Chàng Rể Quyền Thế

Chương 559

Đến nửa đêm, Trịnh Tuyết Dương mới cau mày ngủ thϊếp đi. Bùi Nguyên Minh quá đau lòng, sau khi hít một hơi thở thật sâu mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Khi lên sân thượng, anh bấm một cuộc gọi: “Ngô Kim Hổ, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Cậu Nguyên Minh, tôi đã đến Dương Thành rồi, hơn nữa theo lời anh dặn dò, tôi đã thăm dò những trong giới giang hồ Dương Thành

Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: “Gần đây có nghe ngóng được gì không? Ví dụ như hôm nay có người tìm đến khu dự án làng du lịch núi Bạch Vân gây chuyện”

Ngô Kim Hổ suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Cậu Nguyên Minh, tôi không rõ, nhưng có một người tên là Lão Cửu Đạo Môn, người này dường như đang làm việc giúp một nhà quý tộc, nhưng tôi không chắc những gì anh ta nói, có phải là chuyện mà anh nói hay không?

“Không sao đâu, ngày mai cậu chuẩn bị xong đợi tôi ở công trường của dự án khu du lịch núi Bạch Vân” Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. “Cậu Nguyên Minh, cậu đừng lo lắng, những người theo tôi tới Dương Thành lần này đều được lựa chọn kỹ càng, sẽ không làm cậu thất vọng!”

Anh có thể nghe thấy giọng điệu ở đầu dây bên kia, Ngô Kim Hổ rất kích động.

Anh vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh sẽ bỏ rơi anh ta sau khi đến Dương Thành,

Nhưng Bùi Nguyên Minh không những không bỏ rơi anh mà còn giao cho anh nhiệm vụ phải làm sao để một kẻ nhỏ bé như anh đủ tư cách bước vào thế giới của Dương Thành.

Lần này, là lần đầu tiên Bùi Nguyên Minh giao cho anh ta một nhiệm vụ ở Dương Thành. Ngô Kim Hổ lúc này đang xoa tay, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Và nó phải được hoàn thành theo cách thật hoàn hảo!

Vào ngày thứ hai, Trịnh Tuyết Dương làm nghe lời đề nghị của Bùi Nguyên Minh và tiếp tục thi công, và không thể từ bỏ dự án chỉ vì bị một số tên lưu manh quấy rối.

Kết quả, sự việc lập tức bị một vài thôn dân đang theo dõi hiện trường nhìn thấy, không lâu sau thông tin lại đến tai Lão Cửu Đạo Môn.

Lão Cửu Đạo Môn tay cầm ấm trà bằng đất sét lúc này, lạnh lùng nói: “Nhà họ Trịnh này đúng là có gan. Bọn họ cử tưởng rằng có người tâng bốc là quý tộc mới của Dương Thành, là đã ảo tưởng thật sự có đủ tư cách để so bì với chúng ta sao?”

“Tối nay cử thêm một vài người. Nếu cần, hãy dùng những thủ đoạn cứng rắn hơn một chút. Có thể phế bỏ một vài người, nhưng đừng gϊếŧ ai cả!”

“Hãy nhớ, gây ra một tai nạn nhỏ, giống như ai đó bị tai nạn xe..”

Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt tên côn đồ thuộc hạ, rồi bọn hắn mỉm cười gật đầu.

Họ làm quá nhiều chuyện như vậy, và có quá nhiều cách để biến những cái gọi là “ngoài ý muốn” này trở thành sự thật.

Chẳng mấy chốc, buổi tối đã đến.

Bùi Nguyên Minh yêu cầu Trịnh Tuyết Dương tạm thời đưa các nhân viên đi.

Chi có anh và Ngô Kim Hổ ở lại công trường.

Từ khi Ngô Kim Hổ đi theo Bùi Nguyên Minh, lòng dũng cảm và sự bao dung của anh ấy đã vượt qua người thường.

Nhưng lúc này, anh ta đang thận trọng phục vụ cho Bùi Nguyên Minh, không có bất cứ bất mãn hay sợ hãi nào. Tất cả đều đang chờ đợi, chờ đợi người của Lão Cửu.

Ngay sau đó, một nhóm người mặc đồ đen đi qua.

Tên khốn kiếp tối hôm qua lần này mang theo trăm người tới đây, bọn họ ai cũng có thể đánh, vì bọn họ là những người kiếm sống trên lưỡi dao. Nhưng lần này, bọn họ còn không mang theo dân làng, hiển nhiên bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình.

“Hì hì, còn tưởng rằng bọn này không sợ chết cơ! Tại sao chẳng thấy ai cả?”

Tên côn đồ dẫn đầu nhìn công trường hoang vắng lúc này nhếch mép nói.

“Đại ca, chỉ cần anh ra mặt, ai mà không sợ chết được cơ chứ?”

Những người khác nhanh chóng nịnh nọt, biểu cảm vô cùng la liếʍ.

“Nếu đã không có ai, vậy thì hãy phá bỏ mọi thứ ở đây!” Tên côn đồ đi đầu đã ra lệnh và chuẩn bị phá bỏ hoàn toàn. Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hổ bước ra khỏi bóng tối với vẻ mặt thờ ơ.

“Ha ha ha ha, vẫn còn có người sao?”

“Mày không sợ chết sao?”

“Đến đây, đến đây, đến đây, hai đứa chúng mày bò qua đây, chúng mày đang làm gì vậy? Là người ở công trường sao?”