Phú nhị đại tên là Tôn Minh Triết, anh ta cũng học lớp mười hai giống như Trịnh Khánh Vân.
Nhưng anh ta rõ là một tên côn đồ, trong nhà vô cùng có tiền, mới học trung học đã lái chiếc Porsche 718, là một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp.
Mà buổi tụ tập tối nay do chính anh ta tổ chức, nếu không những học sinh này nào có tư cách tới chỗ như thế này tiêu tiền.
Một đêm ở Karaoke Đế Hào cũng phải hết mấy chục triệu!
Mà mục đích tối nay của Tôn Minh Triết rất đơn giản, đó chính là chuốc say Trịnh Khánh Vân rồi đưa đi chụp mấy tấm hình kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút, không phải nữ sinh bây giờ đều sợ cái này sao?
Chỉ cần uy hϊếp là sẽ biến thành cô gái khéo léo hiểu chuyện ngay thôi.
Tối nay Trịnh Khánh Vân mặc đồ bạn thân đưa, áo hai dây cộng với váy ngắn khiến một phần lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, đặc biệt đôi chân dài khép lại với nhau khiến Tôn Minh Triết nhìn mà nuốt nước miếng.
Trịnh Khánh Vân không quen mặc quần áo thế này nên lúc này cô ta ngồi có vẻ không được tự nhiên, cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh rể tôi tới rồi, tôi mà không đi thì chị tôi sẽ mång.”
“Tới thì cho anh ta mấy trăm ngàn đuổi đi kêu anh ta về nói không tìm được cậu là được!”
“Chúng ta bây giờ đang học lớp mười hai, áp lực học tập lớn, không tụ tập thì sao sau này có thể thi tốt được?” “Cái này gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực
hiểu không?”
Tôn Minh Triết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Khảnh Vân, giờ phút này trong lòng anh ta gấp không thể chờ nhưng vẫn cố kiềm lại mở miệng nói.
“Nào! Uống rượu chơi trò chơi…”
Đám bạn mới của Trịnh Khánh Vân sớm đã được chuẩn bị dặn dò trước, lúc này đều la lối muốn chơi trò chơi.
Trên thực tế mục đích của bọn họ rất đơn giản, đó chính là chuốc say Trịnh Khánh Vân, chỉ có Trịnh Khánh Vân lơ ngơ không phát hiện tối nay mình đã biến thành con mồi.
Không qua bao lâu thì cửa phòng bị người ta mở ra, Bùi Nguyên Minh đi vào.
“Ông chú này là ai? Biết đây là nơi nào không? Anh vào đây làm gì?” Mấy nam sinh đứng lên nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh quát lên.
Hiển nhiên là bọn họ muốn khoe khoang ở trước mặt các nữ sinh.
Bùi Nguyên Minh không để ý đến bọn họ mà nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Trịnh Khánh Vân, anh thản nhiên nói: “Khánh Vân, về nhà”
“Ha ha ha, anh là anh rể Khánh Vân đúng không? Nghe nói anh là kẻ đi ở rể, là một tên vô dụng, hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền!” Tôn Minh Triết cười ha ha mà không hề nể mặt Bùi Nguyên Minh.
“Ha ha ha…”
Những người khác đều cười ầm lên.
Lúc này Trịnh Khánh Vân chỉ cảm thấy mình mất hết mặt mũi, cô ta hận không thể tìm cái hầm chui vào.
Giờ phút này cô ta nhỏ giọng nói thầm: “Sao chị lại kêu anh ta tới đón mình chứ? Mắc cở muốn chết!” Lúc này cô ta cũng không muốn ngẩng đầu lên nhìn Bùi Nguyên Minh.
Vất vả làm cô ta mới có được cái vòng nhỏ, có mấy người bạn ở Dương Thành này.
Nhưng Bùi Nguyên Minh xuất hiện, nói không chừng sau này sẽ khiến cô ta bị người ta ăn hϊếp, bị người ta chê cười.
Lúc này Trịnh Khánh Vân hận muốn gϊếŧ chết luôn Bùi Nguyên Minh.
Bùi Nguyên Minh cũng không biết tâm tư của người trẻ, đối với những người như bọn họ thì cái gọi là giễu cợt cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì.
“Đi” Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Khánh Vân.
Trịnh Khánh Vân ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh: “Tôi tụ tập với bạn bè, anh về đi, lát nữa tôi tự về.”
“Chị cô kêu tôi tới đón cô, cô đi nhanh lên, đừng để cho ba mẹ lo lắng.” Giọng Bùi Nguyên Minh vẫn ổn nhưng cũng có chút mất kiên nhẫn. “Khánh Vân đã kêu anh đi thì anh còn đứng đó làm gì? Anh điếc sao? Cút nhanh lên! Anh là thứ gì mà xứng đón chị dâu chúng tôi!”
“Đúng! Lát nữa anh Minh Triết chúng tôi sẽ đích thân đưa chị dâu về, mắc mớ gì tới anh! Nhanh biến đi cho tôi!”
“Nếu mà không đi nữa thì sẽ chặt đứt chân tên vô dụng nhà anh, anh có tin không?”
“Mắc mớ gì tới anh? Nhanh biển đi!”
Mấy người bạn và đàn em của Tôn Minh Triết đồng loạt chỉ vào Bùi Nguyên Minh mắng.