Chàng Rể Quyền Thế

Chương 462

Mãi cho đến buổi tối hôm sau, Trịnh Tuyết Dương cũng không oán giận anh nửa câu, cũng không xụ mặt.

Khoảng cách bắt đầu bữa tiệc ngày càng gần.

Cuối cùng Trịnh Tuyết Dương ngồi không yên, nhịn không được đứng lên nói: “Bùi Nguyên Minh, em tin tưởng anh như vậy, em đều cược mọi thứ lên người anh rồi.” “Nhưng bây giờ anh nói sao em tin tưởng được anh?”

“Thư mời đâu?”

“Vốn em cho rằng anh sẽ nghĩ cách lấy thư mời.”

“Nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, anh đều ngủ!”

“Ngay cả cửa anh chưa từng ra khỏi, một cuộc điện thoại cũng không gọi!”

“Em hỏi anh, thư mời của anh chuẩn bị tới từ đâu? Từ trên trời rơi xuống tới sao?”

Lúc này Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng không nhịn được gõ cửa vào phòng: “Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc là tình huống gì?”

“Đến cùng cậu chuẩn bị làm cái gì?”

“Tối hôm qua Tuyết Dương đã khoe khoang khoác lác rồi, nếu cậu không thể thực hiện, về sau chúng ta không có mặt mũi ở nhà họ Trịnh rồi!”

Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ Rolex trên tay: “Thời gian không sai biệt lắm, theo con đi là được.” Nói xong, Bùi Nguyên Minh dẫn một nhà bốn người ra khỏi cửa, gọi một chiếc xe taxi, đi tới nơi tổ chức tiệc chào đón.

Ngoại viện Bạch Vân! Ngoại viện Bạch Vân cũng không phải biệt thự Bạch Vân mà nhà họ Bùi đang ở, mà là một trang viên tư nhân trước núi Bạch Vân, cũng thuộc về nhà họ Bùi.

Đây là nơi nhà họ Bùi chiêu đãi khách quý.

Bình thường những gia tộc hàng đầu ở tỉnh Đà Nẵng cũng chưa có tư cách được tới tham gia tiệc ở đây.

Nhưng hôm nay tiệc được tổ chức ở nơi này vượt qua tưởng tượng.

Tài xế lái taxi đến ngoại viện Bạch Vân chân cũng đã nhũn ra rồi.

Ông ấy cảm thấy cực kì sợ hãi.

Chỗ này người thường căn bản không thể tới.

Nếu như ông ấy biết đám người Bùi Nguyên Minh muốn tới nơi này, ông ta chắc chắn sẽ từ chối.

Bùi Nguyên Minh theo thói quen nằm tay Trịnh Tuyết Dương, trực tiếp đi tới cửa chính ngoại viện Bạch Vân.

“Thú vị đấy, mấy người thật sự dám đến à?”

Kèm theo tiếng giễu cợt, liền thấy mấy người Trịnh Chí Dụng cũng đến nơi này.

Lúc này nhà họ Trịnh cầm theo quà biểu, bao lớn bao nhỏ, đều là sơn hào hải vị, rượu vang nổi tiếng gì đó.

Hôm nay nhà họ Trịnh không chỉ tới tham gia tiệc thôi mà cũng vì xin lỗi về chuyện mấy ngày trước, mặt khác hi vọng có thể cố gắng nịnh bợ được cậu chủ Minh này.

Trịnh Thu Hằng mặc một bộ dạ hội xinh đẹp, tiến tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Em gái tốt của chị à, thật không ngờ mấy người cũng có thể tới đó!”

“Thư mời của mấy người đầu lấy ra cho tôi nhìn một chút? Dù sao đầu năm nay có nhiều thứ là hàng giả!”

Đám người Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hằng căn bản không tin Bùi Nguyên Minh có thể lấy được thiệp mời buổi tiệc này.

Bọn họ có thân phận gì chứ? Muốn có được thiệp mời bữa tiệc này? Không có khả năng! Chắc chắn không có khả năng! “Tôi…

” Trịnh Tuyết Dương chần chờ.

Cô căn bản không có thiệp mời.

Bùi Nguyên Minh trực tiếp dẫn họ tới đây, căn bản không cho họ có cơ hội thấy thiệp mời.

Trịnh Thu Hằng cười nói: “Em gái tốt à, giấu diếm làm gì chứ? Chẳng lẽ thiệp mời của mấy người làm từ vàng sao? Liếc một cái cũng không được sao?”

Trịnh Tuyết Dương không nói lời nào.

Vợ chồng Trịnh Tuấn cũng không mở miệng.

Ngay cả Thanh Linh vẫn luôn phách lối mặt cũng trở nên xấu xí, căn bản không kiêu ngạo nổ.

Ông cụ Trịnh chắp hai tay sau lưng đi tới, nhìn Trịnh Tuấn từ trên xuống dưới nói: “Trịnh Tuấn, lấy thiệp mời của mày ra cho tao xem.” “Ba, con…

” Trịnh Tuấn có chút luống cuống, bởi vì ông ta vốn không có.

“Sao nào? Ngay cả tao cũng không được xem à? Nhanh lấy thiệp mời ra, để cho chúng ta xem một chút!”

Ông cụ Trịnh cau mày mở miệng nói, có chút tức giận.

Đầu Trịnh Tuấn đầy mồ hôi lạnh, lúc này chỉ có thể kiên trì mà nói thật: “Ba, chúng con không có thiệp mời, là Bùi Nguyên Minh…

dẫn chúng con tới đây…

” “Ha ha ha ha…

” Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hằng đều cười sắp chết rồi.