Chàng Rể Quyền Thế

Chương 405

Khi Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh và Thanh Linh đều có mặt thì

cuộc tụ họp gia tộc của nhà họ Trịnh đã kết thúc. Nếu Bùi Nguyên Minh ở đó, anh sẽ ngăn nhà họ Trịnh hợp tác với nhà họ Bối.

Bởi vì anh biết nhà họ Bối là loại gia tộc gì, bao nhiêu năm nay những người hợp tác với nhà họ Bối đều bị ăn đến xương cốt không còn.

Khi ba người Bùi Nguyên Minh đến đại sảnh biệt thự của nhà họ Trịnh, trong đại sảnh trống không, chỉ có Trịnh Tuấn với khuôn mặt đen xì ngồi bên trong.

“Ba…”

“Ba…”

“Không phải nói muốn tổ chức đại hội gia tộc sao? Tại sao chỉ có mình ba? Không phải nói muốn công bố gì sao ạ? Là cái gì?”

Thanh Linh lúc đang trang điểm hóa trang, bà ta nghe thấy giọng nói của Trịnh Tuấn qua điện thoại nói rằng chồng bà bây giờ đang nắm chắc phần thắng, vì muốn biểu hiện thật tốt nên dành thêm một chút thời gian để trang điểm.

Thật tiếc khi bà ta vẫn đến muộn.

Trịnh Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, giống như dã thú hung hãn, lạnh lùng nhìn Thanh Linh, lại nhìn Trịnh Tuyết Dương, cuối cùng, ánh mắt của ông rơi vào Bùi Nguyên Minh, không kìm được tức giận, ông không nhịn được hét lên: “Đồ phế vật! Đều là do tên phế vật nhà cậu! Bao năm vất vả ở Dương Thành của tôi đều vô ích!”

“Bùi Nguyên Minh, tôi cảnh cáo cậu, hiện tại tuy rằng ông cụ không chịu để cậu ly hôn với Tuyết Dương, nhưng cậu cũng nên biết bản thân không xứng với con gái tôi! Nếu còn biết làm người, thì nên chủ động ly hôn đi.”

Trịnh Tuấn khó có thể kìm nén được cảm xúc,” Con gái của tôi, nó vốn là thiên kim tiểu thư, nên gả vào hào môn cho một người giàu có thực sự, chứ không phải gả cho một tên phế vật như cậu ‘ %3D

“Cậu nói xem, cậu đến nhà họ Trịnh của chúng tôi được bạ năm, cậu đã làm được cái gì?”

“Cậu chi biết ăn rồi ngủ! Còn có thể làm gì nữa!”

Trịnh Tuấn gần như hét vào mặt Bùi Nguyên Minh, không cho anh một chút mặt mũi nào.

Suy cho cùng, ấn tượng của ông ta về Bùi Nguyên Minh của ba năm trước vẫn còn, lúc đó Bùi Nguyên Minh hoàn toàn là phế vật, nếu không có lệnh của gia chủ nhà họ Trịnh, ai sẽ để tên phế vật này trở thành thành viên của nhà họ Trịnh? Trở thành con rể của ông ta?

Nhà họ Trịnh nếu muốn con rể thì thiếu gì chứ, khi nào thì đến lượt tên phế vật này?

Bùi Nguyên Minh không nói mà chỉ lặng lẽ nghe Trịnh Tuấn tố cáo mình. Dù sao thì đây cũng là ba của Trịnh Tuyết Dương, ba vợ của anh.

Khi Trịnh Tuấn mắng chửi xong, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nói: “Ba, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi không phải là ba của cậu! Lần này tôi về là để khiến cậu và con tôi ly hôn, tôi..” Trịnh Tuấn vừa nói đến đây liền thở ra một hơi rồi ngất xỉu.

“Ba, Ba có sao không.” Trịnh Tuyết Dương kinh hãi, đã ba năm không gặp, kết quả là khi hai người gặp nhau, ba cô lại bị tức đến ngất xỉu…

Vốn dĩ cô đã sẵn sàng chấp nhận Bùi Nguyên Minh, hơn nữa Thanh Linh mẹ cô bây giờ cũng không chán ghét Bùi Nguyên Minh như trước.

Mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng có biến chuyển. Cô nghĩ rằng cả hai sẽ từ từ sống một cuộc sống như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Nhưng bây giờ… Trịnh Tuyết Dương cũng không biết lúc này trong lòng mình có cảm giác

Liệu giữa cô và anh đã xác định chỉ có thể làm người xa lạ?

“Cậu, đều tại cậu, tên phế vật này! Hại chồng tôi thành ra thế này! Cậu cút, cút ngay!” Mặc dù Thanh Linh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong tiềm thức bà nhận ra rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Bùi Nguyên Minh.

Lúc này, Trịnh Tuấn cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ vào Bùi Nguyên Minh yếu ớt nói: “Cậu, ngay, lập tức, biến mất ở trước mắt tôi… Cút ngay! Cậu cút ngay…”

Trịnh Tuyết Dương cũng bất lực nhìn Bùi Nguyên Minh.

Bùi Nguyên Minh thở dài, mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng lúc này anh chỉ có thể yên lặng rời đi… gì.