“Dù sao người kia cũng là chồng cô, dù sao cô cũng phải nhắc nhở anh ta một chút chứ, nếu sau này gặp Chí Dụng thì nên quỳ thế nào, nếu không lỡ như liên luy đến cô, hại hai người các cô bị đuổi ra khỏi cửa, vậy cũng không tốt lắm đâu!” Trịnh Thu Hằng có lòng tốt” nhắc nhở Trịnh Tuyết Dương.
Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói: “Anh ấy có tới không, có quỳ hay không cũng không liên quan đến tôi?”
“Ồ? Đã muốn phủi sạch quan hệ với anh ta nhanh vậy à? Trịnh Tuyết Dương, trước khi lên lên làm quản lý cô không như vậy mà. Không ngờ thân phận và địa vị bây giờ khác rồi, cô cũng bắt đầu sợ mất mặt rồi à? Cũng đã ba năm rồi, cô vẫn chưa quen người chồng bất lực kia của mình à?” Trịnh Chí Dụng trêu đùa: “Nhưng mà cô cũng đừng mong chờ có thể ly hôn với anh ta, hôn ước của cô với anh ta là do ông cụ cố định ra khi còn sống, nếu ai không tuân thủ nguyện vọng của ông cụ cố thì thành kẻ thù của cả nhà họ Trịnh!”
Hai ngày này Trịnh Chí Dụng đã cố gắng suy nghĩ, cho dù thế nào cũng không thể để đồ vô dụng Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương hôn được, chỉ cần có tên oắt con vô dụng này ở đây, chỉ cần anh ta cứ kéo chân Trịnh Tuyết Dương thì cô ta sẽ không uy hϊếp được vị trí của mình.
“Chí Dụng, tôi bỗng nhiên suy nghĩ ra một chuyện, để đồ vô dụng kia ngày nào cũng quỳ thì không thú vị, không bằng để vợ chồng bọn họ quỳ trước mặt công nhân của toàn bộ công ty một lần cho xong luôn đi? Anh mở lòng từ bi cho cho bọn họ một cơ hội được không?” Trong lòng Trịnh Thu Hằng cực kỳ độc ác, nhưng trên mặt lại thân mật nói.
Trịnh Chí Dụng sững sờ, sau đó chợt cười ha ha nói: “Không sai, Trịnh Tuyết Dương, nể tình anh ta là chồng cô, nên tôi sẽ mở lòng từ bi cho vợ chồng hai người một cơ hội, các cô không cần quả cảm ơn toi dau!
Lúc này Trịnh Chí Dụng đắc ý vạn phần, đồ độc ác Trịnh Thu Hằng này có ý tưởng thật sự không tệ, Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh quỳ xuống trước mặt toàn thể nhân viên của công ty, vậy thì sau này còn có uy tín gì nữa?
“Đúng rồi! Thằng nhóc Bùi Nguyên Minh có phải là chó không thế?” “Chắc thế, nếu không phải thì sao có thể thấy người là quỳ xuống chứ?”
“Có một câu nói rất hay, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, hai vợ chồng làm chó cùng một chỗ cũng không tệ đấy!”
“Hình như chó vẫy đuôi chờ mong trông rất thú vị, Trịnh Chí Dụng, không bằng để đôi cầu nam nữ này vẫy đuôi xem cậu là chủ nhân đi, thế nào?”
Những người nhà họ Trịnh lúc này cũng bắt đầu châm chọc, mà Trịnh Tuyết Dương này làm tổn hại lợi ích của bọn họ quá nghiêm trọng, nếu có cơ hội đả kích cô, tất nhiên tất cả mọi người sẽ không khách sáo.
Trịnh Chí Dụng cười đến mức khóe miệng sắp toét ra, liên tục nói: “Hay là thôi đi, dù sao đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ, nuôi một con chó như vậy rồi để mất hết thể diện của chủ nhân, phó tổng giám đốc nhà họ Trịnh như tôi không gánh được đâu!”
“Thế thôi vậy…”
Lúc này, người vào sân càng ngày càng nhiều nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn không xuất hiện, thậm chí Trịnh Chí Dụng còn nhìn mấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn nhưng cũng không thấy Bùi Nguyên Minh, dưới tình huống này, anh ta càng này càng nắm chắc phần thắng
Bên trong phòng tổng thông tầng cao nhất của khách sạn Hải Dương.
Bùi Nguyên Minh và Nạp Hoàng Chi ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người có một bộ cờ tướng cổ có giá trị không nhỏ, lúc này hai người đang đánh cờ.
Nạp Hoàng Chi khẽ nhíu mày, dáng vẻ đang suy nghĩ, còn Bùi Nguyên Minh lại không quan tâm, vừa đánh cờ vừa chơi điện thoại.
Đây cũng đã là bàn cờ thứ ba, Nạp Hoàng Chi liên tục thua ba bàn.
Trong mắt ông ta lúc này hiện lên vài phần thưởng thức khi nhìn về phía Bùi Nguyên Minh.
Cờ vua này mặc dù nổi tiếng nhưng hình như cũng không có chỗ nào đặc biệt, mọi người đều có thể chơi được.
Nhưng trên thực tế trong quá trình chơi cờ, lúc hành quân bày trận, không chỉ có thể nhìn thấy phong thái dã tâm của một người, mà có thể thấy được cách làm việc của người đó.
Hạ xuống mấy quân cờ, Nạp Hoàng Chi đã nhìn ra tính cách tính trước mới làm của Bùi Nguyên Minh, trong suy nghĩ của ông ta, sao người đàn ông ưu tú trước mắt này lại chạy tới ở rể trong một gia toc nhỏ không có tiếng tăm gì như nhà họ Trịnh được.
Lúc này, Nạp Hoàng Chi đẩy bàn cờ thở dài nói: “Không được, nếu cứ thua nữa thì cái mặt mo này của tôi cũng mất hết thôi, Bùi Nguyên Minh à, bản lĩnh đánh cờ này của cậu nhìn thế nào cũng không giống học được từ người nh thường, không biết cậu được kế thừa từ ai thế?”
Bùi Nguyên Minh cười nói: “Sao ông lại nói thế, cầm kỳ thi họa cũng chỉ là con đường nhỏ mà thôi, vì sao nhất định phải kế thừa?”
Nạp Hoàng Chi kinh ngạc nói: “Nếu như cậu cảm thấy cầm kỳ thi họa là con đường nhỏ, vậy thế nào là đường lớn?”
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ...” Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói: “Tất nhiên tôi chỉ là một người bình thường, tu thân cũng không làm được chớ nói chi đến chuyện khác.”
Nạp Hoàng Chi nghe vậy thì sửng sốt, nhóc con này không lớn tuổi lắm, nhưng nói câu này lại làm người ta đột nhiên có cảm giác rất trải đời.
“Nạp Lan Hoàng, hóa ra cậu cũng có lúc bị người ta lên lớp à?”
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một lão giả tóc trắng phơ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi vào, đằng sau còn có một nam một nữ trẻ tuổi đi