Trong phòng sách, Bùi Nguyên Minh bất đắc dĩ chọn đại một chỗ rồi trải đệm ra. Anh có thể hiểu được tâm trạng của Trịnh Tuyết Dương, nếu đổi lại là anh thì cũng không thể bình tĩnh như vậy được.
Hơn nữa bản thân anh lại không thích nịnh nọt mẹ vợ nên chắc chắn bà ta sẽ ở sau lưng anh mà thêm mắm thêm muối khiến cho sự việc càng lúc càng rắc rối thêm mà thôi.
Sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn cho Trịnh Tuyết Dương nhưng cô lại không hề động đến mà đem đơn ly hôn để trên mặt bàn. Bùi Nguyên Minh nhíu mày không nói gì, anh biết sự việc sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy.
Quả nhiên Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói: “Chuyện ly hôn có thể từ từ nhưng anh phải đồng ý với em một điều kiện.”
Bùi Nguyên Minh vội nói: “Chuyện gì? Nhất định anh sẽ đồng ý với em.”
“Anh chưa biết yêu cầu của em là gì mà đã đồng ý rồi sao? Anh không sợ em bắt anh làm chuyện trái pháp luật à?” Trái tim non nớt của Trịnh Tuyết Dương khẽ run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
Bùi Nguyên Minh cười nói: “Anh quá hiểu rõ em mà, em sẽ không bao giờ yêu cầu anh làm gì quá đáng đâu.”
“Anh đừng có giỡn nhây nữa.” Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói: “Lần trước anh mượn giúp em mười bảy tỷ bây giờ anh lại mượn tiếp cho em mười bảy tỷ nữa. Tất cả số tiền này anh phải viết giấy cam kết là do một mình
anh mượn, không liên quan gì đến em.”
Nhìn thấy thái độ của Trịnh Tuyết Dương như vậy thì Bùi Nguyên Minh biết chắc là Thanh Linh đã giở trò quỷ ở phía sau rồi. Nếu theo tính cách của Trịnh Tuyết Dương mà nói thì cô không bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng Bùi Nguyên Minh đã ở nhà họ Trịnh hơn ba năm nay rồi, anh quá hiểu Thanh Linh là người như thế nào. Huống hồ đối với anh mà nói thì chút chuyện nhỏ này có đáng là gì chứ? Chỉ cần Trịnh Tuyết Dương được vui vẻ thì Bùi Nguyên Minh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
“Được, em muốn tiền mặt hay chi phiếu để anh gọi người đem tới đây.”
“Tiền mặt.”
Bùi Nguyên Minh gật đầu: “Không thành vấn đề, em cho anh thời gian nửa ngày là được rồi.”
Hôm nay tâm trạng của Thanh Linh cực kỳ vui vẻ, cho dù hôm nay trời có đầy mây mù đi chăng nữa thì bà ta vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực. Bà ta vừa nghĩ đến hôm nay sẽ có mười bảy tỷ trong tay mà vui sướиɠ không thôi nên muốn đến vũ trường khiêu vũ cho thỏa thích.
Trời ơi, mười bảy tỷ! Không phải là một triệu bảy trăm ngàn mà là mười
bảy tỷ đó.
Có số tiền này rồi thì bà ta tha hồ mà khoe khoang, tha hồ mà ăn chơi phè phỡn rồi. Bà ta sẽ thoải mái mua sắm nào là kim cương hột xoàn rồi nào là quần áo, giày dép, túi xách đắt tiền. Muốn gì thì mua đó, thật là quá sung sướиɠ.
Nhà họ Trịnh là một gia đình giàu có, bà ta mang tiếng là con dâu nhưng chẳng hề được coi trọng. Cho đến bây giờ bà ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ.
Mặc dù tiền này là do con rể mượn về cho bà ta nhưng trong lòng Thanh Linh lại không hề thấy áy náy một chút nào hết. Cái thằng con rể vô dụng đó đã ăn không uống không ở nhà họ Trịnh ba năm qua rồi, bây giờ vì mẹ vợ mà làm một chút chuyện như này thì cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.
Trịnh Khánh Vân nhìn thấy Thanh Linh liền hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy? Sao cứ cười tủm tỉm một mình suốt vậy nè? Con thấy miệng của mẹ sắp bị liệt không thể khép được rồi đó.”
Thanh Linh vẫn cười tủm tỉm nói: “Con gái ngoan, chúng ta sắp có mười
bảy tỷ để tiêu xài rồi. Con yên tâm đi, đến lúc đó con muốn cái gì mẹ cũng có thể cho con được hết. Như vậy sao mẹ không vui được chứ.” “Có chuyện gì à? Không lẽ ba làm ăn phát đạt nên cho mẹ tiền hả?” Trịnh Khánh Vân nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Mười bảy tỷ không phải là số tiền nhỏ
mà sao Thanh Linh lại nói một cách nhẹ nhàng như không vậy được chứ?
Thanh Linh nói với vẻ mặt cực kỳ đắc ý: “Là cái tên vô dụng Bùi Nguyên Minh kia cho mẹ chứ ai. Hồi trước không phải cậu ta mượn giùm con mười bảy tỷ sao? Bây giờ mẹ lại kêu cậu ta đi mượn tiếp mười bảy tỷ nữa.”
“Vậy có ích gì chứ? Không phải chị Tuyết Dương là người phải gánh nợ thay cho anh ta sao?” Trịnh Khánh Vân hỏi lại bà ta.
“Không sao. Cái tên vô dụng đó đã đồng ý rồi, cậu ta sẽ gánh vác tất cả số nợ này chứ không liên quan gì đến chị con hết. Hơn nữa cậu ta còn viết một bản cam kết chứng minh chuyện này nữa.” Thanh Linh vừa nói vừa cười đắc ý, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bà ta.
Trịnh Khánh Vân kinh ngạc: “Cái tên vô dụng đó cần gì phải làm như vậy chứ? Làm như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình sao?”
“Cái tên vô dụng đó lại dám cùng một người phụ nữ khác đi ăn cơm ở khách sạn Hải Dương, bị người ta chụp hình được rồi gửi cho chị con. Đây chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɧ sao? Có chứng cứ rành rành đây, cho nên cậu ta còn không dám đồng ý yêu cầu này của mẹ sao? Chờ chị của con nghĩ thông rồi thì mẹ sẽ nhanh chóng cho hai đứa ly hôn rồi đuổi cái tên đáng ghét đó ra khỏi cửa. Như vậy thì những tháng ngày sau này của mẹ sẽ cực kỳ thoải mái rồi.” Thanh Linh vừa tưởng tượng vừa đắc ý mà cười muốn toác cả mồm.
Trịnh Khánh Vân nhíu mày suy nghĩ, đây không phải là phong cách làm việc của Trịnh Tuyết Dương. Cô làm như vậy thì chắc chắn là muốn cho cái tên vô dụng kia một cơ hội rồi.
Cầm mười bảy tỷ này rồi bắt bọn họ ly hôn sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. “Mẹ, chỉ bằng chúng ta bỏ đi. Cứ kêu họ ly hôn luôn cho rồi, không cần làm mấy chuyện phiền phức như vậy đâu. Con thấy bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng đuổi tên vô dụng kia ra khỏi cửa đó mẹ à.”
“Mẹ biết con đang lo lắng chuyện gì. Nhưng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được chuyện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài đâu.” Thanh Linh vẫn khẳng định một cách chắc nịch: “Chị con không phải là kẻ ngốc, nếu cái tên vô dụng kia dám làm ra những chuyện như vậy thì Tuyết Dương sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến chuyện mình bị cắm sừng mà đồng ý ly hôn thôi. Cho nên mười bảy tỷ này mẹ không thể không lấy.”