Chàng Rể Quyền Thế

Chương 284

“Triệu Nam, anh đừng có gây rối nữa. Tôi sẽ tìm người chữa khỏi chân cho em gái của anh.” Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhiều nữa mà chỉ đứng lên ngăn Ngô Kim Hồ lại.

Triệu Nam nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường: “Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao?”

Bùi Nguyên Minh lấy ra một tấm danh thϊếp đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh ta, thản nhiên nói: “Đây là danh thϊếp của bác sĩ Trình Tiên, anh chỉ cần gọi điện thoại cho cô ấy thì cô ấy sẽ giúp em gái anh làm phẫu thuật đồng thời sẽ sắp xếp phòng bệnh tốt nhất cho hai người. Mọi chi phí thuốc men sẽ do tôi chi trả, anh không cần quá lo lắng.”

“Sao anh lại làm được chứ? Anh đừng có gạt tôi.” Triệu Nam vẫn không tin. Trình Tiên chính là phó viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân, chi phí chi trả cho mỗi lần cô ấy làm phẫu thuật phải hơn mấy trăm triệu. Vậy mà người đàn ông này có thể giải quyết được chuyện lớn như thế thì chứng tỏ anh ấy là người có bản lĩnh lớn như thế nào chứ?

Điều quan trọng nhất là trên đường trở về thì Triệu Nam cũng đã tìm người hỏi thăm rồi, tay nghề của bác sĩ Trình Tiên quả thật rất giỏi. Nhưng bây giờ cô ấy đã là phó viện trưởng rồi, người bình thường muốn liên lạc với cô ấyrất khó.

“Nếu anh không tin tôi thì có thể đến bệnh viện trước, sau khi phẫu thuật xong xuôi đâu đấy thì hãy đến tìm tôi cũng chưa muộn.” Bùi Nguyên Minh cũng không muốn nhiều lời nên xoay người bước đi.

Đối phó với loại người kiêu ngạo này thì không cần áp sát quá, chỉ cần bày tỏ chút lòng thành như vậy là đủ rồi.

Triệu Nam nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bùi Nguyên Minh, khi thấy anh sắp đi ra đến sân thì Triệu Nam mở miệng nói: “Xin chờ một chút ạ.”

Nói xong anh ta liền bế em gái của mình vào trong phòng, lát sau anh ta quay lại nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Minh hỏi: “Anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì?”

“Nhà họ Bạch vẫn còn chút thế lực, phiền anh đến tiếp quản giúp tôi. Nếu có người không phục thì anh có thể đến đó thay tôi giải quyết.” Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Mặt khác, tôi hi vọng chuyện này được giữ bí mật không bị lộ ra bên ngoài. Điều tôi muốn nhất chính là nhà họ Bạch cũng không biết người của mình không còn nữa.”

“Anh phải thăng chức cho tôi giống như Ngô Kim Hổ.” Triệu Nam cau mày nói, nếu là chuyện này thì anh ta phải đấu tranh nội tâm một chút.

“Hiện tại chỉ cần một mình Ngô Kim Hổ là đủ rồi, ở thành phố Hải Dương này không cần phải quá phô trương ồn ào. Chức vụ của anh sẽ là…” Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lúc: “Trưởng ban cố vấn an toàn đi. Tôi sẽ phát tiền lương đúng hạn cho anh, mặt khác tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở cho anh xong xuôi hết rồi. Là ở gần trường học. Chờ cho em gái của anh phẫu thuật chân xong còn phải đi học nữa chứ.”

Triệu Nạm mấp máy môi, lát sau mới nói: “Vậy khi nào có thể đến bệnh viện được?”

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Bất cứ lúc nào đều được, tôi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu đấy rồi, tiếp theo chỉ cần anh liên lạc với Ngô Kim Hổ là được rồi. Ngoài ra nếu có chuyện gì cần thì có thể nhắn tin gọi điện cho tôi nhưng tốt nhất là đừng làm phiền tôi vào buổi tối.”

Đợi ra khỏi nhà của Triệu Nam rồi Ngô Kim Hổ mới khẽ hỏi: “Cậu Minh, thái độ ban nãy của Triệu Nam rất rõ ràng rồi. Chắc chắn anh ta sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện của nhà họ Bạch nhưng anh ta lại không muốn bản thân tham gia vào cuộc tranh chấp này. Chỉ sợ sau này…”

Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên: “Đi tới đâu tính tới đó, trước mắt cứ giải quyết vấn đề này đi đã. Người trong giang hồ không có quyền lựa chọn cuộc sống theo ý mình, Triệu Nam nghĩ anh ta không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp này nhưng khi anh ta bắt đầu làm cấp dưới cho Tôn Phước Long thì anh ta đã không thoát khỏi cuộc chiến này rồi…”

Bùi Nguyên Minh bảo Ngô Kim Hồ đưa anh đến lầu một của công ty đầu tư Bùi Thị để xử lý công việc, đến lúc tan làm về nhà thì đã năm giờ chiều.

Nhớ tới việc hôm nay Trịnh Tuyết Dương lại giận dỗi nên anh thở dài, anh lái xe đạp điện đến công ty của nhà họ Trịnh chờ Trịnh Tuyết Dương tan làm sẽ giải thích cho cô hiểu rõ.

Kết quả không gặp được Trịnh Tuyết Dương mà lại gặp hai người Trịnh Chí Dụng cùng Trịnh Thu Hằng từ cổng chính đi ra.Trịnh Chí Dũng đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh từ xa, liền cười khinh bỉ: “Bùi Nguyên Minh, mày đến tìm Trịnh Tuyết Dương hả? Không cần tìm đâu, cô ta đã về nhà từ sớm rồi.”

“Về nhà rồi à?” Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày lại, gần đây vì hạng mục của trung tâm thương mại mà Trịnh Tuyết Dương vẫn luôn tăng ca. Hôm nay cô lại về nhà sớm như vậy thì chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sao có thể chứ, hay là chuyện tối qua anh cùng Trình Tiên ăn cơm đã bị

Tuyết Dương biết rồi? Nhưng Bùi Nguyên Minh không có gì phải áy náy lương tâm cả vì anh với Trịnh Nghiên hoàn toàn trong sạch, anh chỉ muốn cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ mình mà thôi.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chạy đi khuất thì Trịnh Thu Hằng mới nghi ngờ hỏi: “Trịnh Chí Dụng, tại sao anh lại không nói cho anh ta biết là Trịnh Tuyết Dương đã tìm luật sư để thỏa thuận về việc ly hôn rồi, anh ta sẽ sớm bị đuổi khỏi nhà họ Trịnh chúng ta thôi.”

Trịnh Chí Dụng cười nhạt: “Cần gì phải nói cho cậu ta biết chứ, cái tên chó chui gầm chạn này vì ỷ lại Trịnh Tuyết Dương đang chiếm thế thượng phong liền nghếch mặt lên trời không coi ai ra gì. Anh ta có tư cách gì mà nhảy nhót trước mặt chúng ta chứ?”

Nói tới đây thì Trịnh Chí Dụng lại tỏ vẻ mong chờ nói: “Cô nói xem chúng ta có nên đi xem vở kịch này không? Nhất định vở kịch đêm nay sẽ rất tuyệt vời đây.”

“Có gì đáng xem chứ, dù sao thì tên vô dụng này cũng đã được định trước kết cục rồi.” Trịnh Thu Hằng nhếch miệng cười: “Có điều nếu sau khi Trịnh Tuyết Dương ly hôn với anh ta xong thì lại tìm được một người chồng giỏi hơn thì liệu có ảnh hưởng đến địa vị anh trong nhà họ Trịnh không đó?”

Trịnh Chí Dụng dang cưoi bỗng tối sầm mặt mũi lại. Đúng thế, Trịnh Tuyết Dương có một người chồng vô dụng như vậy thì chẳng khác nào con ghẻ đâu chử. Nhưng lỡ như cô thật sự tìm được một người chồng mới có thể lực mạnh mẽ giúp đỡ cô tranh giành vị trí chủ tịch thì anh ta phải làm sao đây?