Chàng Rể Quyền Thế

Chương 234

Một lúc sau, Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi: “Thư ký Vân, tình hình mà cô nói thì tôi cũng biết, nhưng xin hãy tin tôi, nhà họ Trịnh của chúng tôi không cố ý làm những việc này, bởi vì dự án trung tâm thương mại này rất quan trọng đối với chúng tôi.”

Hạ Vân im lặng hồi lâu mới đột nhiên cười nói: “Nếu như có người khác tới đưa ra yêu cầu này, hiện tại tôi đã yêu cầu bảo vệ đuổi bọn họ đi rồi.”

“Nhưng trước khi tôi đến đây, tổng giám đốc đã đặc biệt dặn dò qua rồi. Anh ấy rất thích bức tranh kia, từ điểm này, lần này anh ấy sẽ cho cô Tuyết Dương chút mặt mũi. Mong rằng nhà họ Trịnh sẽ nhận được một bài học đắt giá, sau này đừng để xảy ra những chuyện rắc rối như thế này nữa.”

“Nếu có lần sau, e rằng tổng giám đốc sẽ không nể mặt ai nữa đâu.”

Như vậy thôi sao?

Tổng giám đốc thực sự nể mặt cô sao?

Trước đó Bùi Nguyên Minh chỉ ngẫu nhiên nhắc tới, tuy rằng Trịnh Tuyết Dương tin tưởng anh, nhưng trong lòng cũng không yên tâm lắm, thế mà không ngờ công ty đầu tư Bùi Thị thật sự xem trọng bức tranh kia, đồng ý

chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy.”

“Thư ký Vân, cô đùa tôi à?” Trịnh Tuyết Dương nói.

“Đương nhiên là không. Đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc. Tôi không dám nói lung tung. Tiếp theo, tôi sẽ cử người tới lấy lại giấy của luật sư, Cô Tuyết Dương có thể yên tâm về dự án trung tâm thương mại. Công ty chúng tôi rất mong chờ ngày trung tâm thương mại hoàn thành.” Hạ Vân cười nói.

Lúc này đầu óc của Hạ Vân cũng choáng váng, có cảm giác rất không thực, đây là khoản bồi thường hơn trăm tỷ đấy, chuyện lớn như vậy mà vừa được giải quyết rồi sao? Làm thế nào nó có thể được dễ dàng như vậy chứ?

“Thư ký Vân, bức tranh kia thực sự đáng được ưu ái như vậy sao?” Trịnh Tuyết Dương yếu ớt hỏi. “Đương nhiên…” Hạ Vân cười nói: “Đây là một bức họa nổi tiếng từ xa xưa của đất nước chúng ta. Tổng giám đốc nói loại bảo vật quốc gia này phải được bảo vệ, không để nó tuồn ra nước ngoài, đây là điều đáng vui mừng, một chút tiền kia không đáng là bao cả.”

Sau khi cùng thảo luận một số chi tiết nhỏ với Hạ Vân, Trịnh Tuyết Dương bước ra khỏi Công ty đầu tư Bùi Thị, và khi cô đang ở trong xe, giác rất không thực. cô vẫn có cảm

Vào buổi tối, nhà họ Trịnh.

Lúc Trịnh Tuyết Dương đẩy cửa đi vào, Bùi Nguyên Minh đang lau sàn, thấy cô đi vào, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu nói: “Làm sao vậy? Chuyện đã giải quyết xong chưa?”

“Đã giải quyết.” Trịnh Tuyết Dương dựa vào cửa, khó hiểu nhìn về phía

Bùi Nguyên Minh: “Bùi Nguyên Minh, anh nói cho em biết, làm sao anh biết được Công ty đầu tư Bùi Thi sẽ nể mặt em? Chỉ đơn giản là vì bức tranh đó sao?”

“Anh đoán.” Bùi Nguyên Minh cười nói: “Công ty đầu tư Bùi Thị là một công ty lớn mạnh như vậy, nếu muốn gây rắc rối cho nhà họ Trịnh, e rằng đã trực tiếp ra tay. Có cần giấy luật sư không?”

“Gửi giấy của luật sư, thật ra chỉ là đang cảnh cáo chúng ta thôi, vì vậy anh đoán họ sẽ không em khó xử. Sao nào? Đoán đúng rồi phải không? Có phần thưởng gì không?”

Bùi Nguyên Minh bày ra vẻ mặt đắc ý, lại cố ý nhìn Trịnh Tuyết Dương từ trên xuống dưới, ánh mắt rất thẳng thắn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương hơi phát sốt vì ánh mắt hung hăng của anh, cô cho Bùi Nguyên Minh một cái nhìn dữ tợn rồi mới ậm ừ: “Cũng may là suy đoán của anh đúng, nếu không, lỡ có chuyện gì thì chúng ta xong đời rồi!”

“Không phải đoán đúng rồi sao? Phần thưởng đâu?” Bùi Nguyên Minh nói tiếp.

“Tối nay… chúng ta nói chuyện sau…” Trịnh Tuyết Dương nhanh chóng bay lên lầu, giọng nói cuối cùng nhỏ như muỗi kêu.

“Hå?” Bùi Nguyên Minh ngẩn người, mình có nghe lầm không? Phải chăng, khoảnh khắc mà bao người chờ đợi cuối cùng đã đến?

Buổi tối, Bùi Nguyên Minh đi tắm trước rồi bước vào phòng ngủ.

Trịnh Tuyết Dương vừa mới tắm xong, lúc này đang lau tóc, nói: “Đúng rồi, em vừa nhận được một cuộc gọi, bạn học đại học của em sắp tổ chức họp lớp, vậy anh đi với em nhé?”

“Hả? Đưa anh theo sao?” Bùi Nguyên Minh hơi kinh ngạc.

Kết hôn ba năm, năm nào Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ tham gia buổi họp lớp, nhưng những buổi họp lớp này chưa từng có sự có mặt của anh.

Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Lại còn bảo anh đi cùng?

“Sao thế? Anh không muốn đi sao? Không muốn thì thôi cũng được.” Trịnh Tuyết Dương nhẹ giọng nói.

“Đi đi, sao lại có thể không đi được, vợ đã có lệnh, đừng nói là họp lớp, cho dù phải rơi vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng sẽ đi, tất cả đều vì niềm vui của vợ” Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ ngực.

Sau đó anh ngồi bên giường và thì thầm nhẹ nhàng: “Hay là chúng ta tắt đèn đi?”

“Tắt đèn gì?” Trên mặt Trịnh Tuyết Dương lộ ra dấu chấm hỏi.

“Không phải em bảo anh tới sao? Anh tưởng em định…”

“Anh, anh, anh…” Trịnh Tuyết Dương đỏ mặt, đang nói chuyện họp lớp với %3D anh, sao trong đầu người này suốt ngày nghĩ đi đâu vậy chứ?

“Anh đi ra ngoài cho em!”

“Bich!” Bùi Nguyên Minh sờ sờ mũi cười gượng, xem ra vẫn còn rất lâu mới tới đích được.

Ngày hôm sau, công ty của nhà họ Trịnh.

Trịnh Chí Dụng ngồi trong văn phòng từ sớm với khuôn mặt thòa mãn.

Tối hôm qua anh ta đã hỏi chuyện rồi, tân tồng giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị rất tức giận về nhà họ Trịnh, nghe nói chuyện này đang lan ra bên ngoài, lần này nhà họ Trịnh sắp đi đời nhà ma rồi.

Nghe được tin tức này, Trịnh Chí Dụng càm thấy rất vui mừng, tuy rằng có chút lo lắng cho tương lai của nhà họ Trịnh, nhưng cảm thấy cho dù là để nhà họ Trịnh cùng nhau chết thì cũng không thể để một mình Trịnh Tuyết Dương chiếm được lợi ích, anh ta không muốn Trịnh Tuyết Dương được như ý nguyện.