Chàng Rể Quyền Thế

Chương 215

Máu mũi Trần Văn Thức liền phụt ra, hắn bụm mặt và thét lớn như lợn bị thọc huyết.

Nếu như cảnh tượng đó mà bị Trịnh Chí Dụng nhìn thấy thì chắc anh ta sẽ có sự cảm thông sâu sắc, vì dù gì thì anh ta cũng đã từng bị Bùi Nguyên Minh đập bằng gạt tàn thuốc. Chỉ là anh ta sẽ tuyệt đối không thể nào ngờ được, đối với người như Trần Văn Thức mà Bùi Nguyên Minh cũng dùng gạt tàn thuốc để đập, thật là không để lại cho hắn chút thể diện nào.

Lúc này, Trần Văn Thức bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc người trước mặt mình có phải là tên ở rể giúp vợ rửa chân, giúp mẹ vợ chà bồn cầu như trong truyền thuyết hay không?

Bởi vì địa vị của tên ở rể trong truyền thuyết đó ở nhà họ Trịnh còn không bằng con chó, sao anh lại có thể mạnh như thế được?

“Rốt cuộc người chỉ thị phía sau chuyện này là ai?” Bùi Nguyên Minh tùy ý vứt cái gạt tàn thuốc trong tay xuống rồi đưa tay trái ra bóp lấy cổ họng của Trần Văn Thức và nói với giọng lạnh lùng.

Mặt Trần Văn Thức trắng bệch, nhưng hắn vẫn hạ giọng nói: “Bùi Nguyên Minh, chúng tạo lăn lộn trong giới luôn nói quy tắc giang hồ, mày có bản lĩnh thì đánh chết tao đi, nếu không thì ngày mai tao sẽ để cả nhà họ Trịnh phải chôn cùng.”

“Con người anh không nói đạo lý à, tôi đã nói cho anh biết ai là người gϊếŧ chết Tôn Phước Long rồi mà anh lại không nói cho tôi biết người đứng đằng sau giật dây là ai, tôi có chút thất vọng về anh đấy.” Bùi Nguyên Minh lắc đầu, buông tay trái ra rồi nói: “Đánh cho tôi, đánh cho đến khi nào anh ta chịu nói thì thôi!”

Ngô Kim Hổ gật đầu, khom lưng rồi bước đến trước mặt Trần Văn Thức, đá cho hắn một cái, đây là dịp để thể hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh nên anh ta không có ý sẽ nhường cho thuộc hạ.

Còn về phần mấy thuộc hạ của Trần Văn Thức thì lúc này ai nấy đều ngây người ra, không phải nói tên ở rể này là đồ vô dụng sao? Sao thân thủ lại đáng sợ đến thế? Tốt xấu gì thì Ngô Kim Hổ cũng là ông trùm trong giới nhưng trước mặt anh thì lại như một thằng đàn em.

Rốt cuộc là ai đã đồn nhảm anh là đồ phế vật? Chẳng phải là muốn hại người sao?

“Ngô Kim Hổ, anh nhớ kĩ cho tôi! Người đứng phía sau tôi không phải người mà anh có thể dây vào đâu!”

“Ngô Kim Hổ, lẽ nào anh không sợ tôi trả thù chút nào sao? Anh bảo bọn họ dừng tay!”

“Bây giờ anh dừng tay lại vẫn còn kịp.”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”

Thái độ của Trần Văn Thức lúc đầu vô cùng cứng rắn nhưng lúc này Ngô Kim Hồ lại đá càng lúc càng mạnh hơn, đá đến mức hắn đau không chịu nỗi, chưa được vài phút thì hắn đã thỏa hiệp rồi.

Ngô Kim Hồ vừa khoanh tay vừa lạnh lùng nói: “Trần Văn Thức, nếu chịu nói sớm thì đã không cần phải chịu khổ như vậy rồi, anh nói xem anh làm ra vẻ cái gì chứ?”

Trần Văn Thức nhìn Ngô Kim Hồ hằm hằm rồi nói: “Ngô Kim Hồ, anh thật sự không sợ sau này tôi sẽ tìm anh tính sổ sao?”

Ngô Kim Hổ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi nói: “Nếu như anh có cơ hội thì cứ việc tìm tôi, nhưng vấn đề là tôi e rằng anh không có cơ hội đó rồi.”

“Nói đi, sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn, rốt cuộc là ai đã đứng phía sau và lên kế hoạch cho chuyện này, nói rõ không thiếu một chữ, nếu có bất cứ sự che giấu nào thì tôi sẽ để người đứng sau anh nhặt xác cho anh.” Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt lạnh lùng.