Chàng Rể Quyền Thế

Chương 205

“Có ổn không?” Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh rất bình tĩnh, thật ra trong lòng anh cũng đã hoàng rồi, anh đang rất phấn khích đấy.

“Anh… anh đi tắm trước đi, phòng tắm ở tầng dưới hỏng rồi còn chưa sửa.” Trịnh Tuyết Dương nhanh chóng tìm cớ.

Bùi Nguyên Minh cũng không nói lời vô nghĩa nữa, thay vào đó là đi tắm, khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương mang quần áo vào phòng tắm, anh bắt đầu chống đẩy trên mặt đất, coi như là bài tập khởi động.

Chưa đầy nửa giờ sau, Trịnh Tuyết Dương từ phòng tắm đi ra.

Cô đang mặc một bộ đồ ngủ dễ thương có in hình gấu, và những giọt nước pha lê trên da cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một đóa hoa mới hé.

Bùi Nguyên Minh từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn chằm chằm Trịnh Tuyết Dương không dời mắt đi một hồi, vô thức nói: “Thật đáng yêu!”

“Anh nói cái gì?” Trịnh Tuyết Dương vừa nói vừa lau tóc.

“Không có, anh nói đồ ngủ dễ thương quá” Bùi Nguyên Minh cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói: “Bà xã, vậy tối nay anh ngủ bên trong hay bên ngoài?”

“Bên trong và bên ngoài cái gì?” Trịnh Tuyết Dương chỉ vào một góc: “Tôi

nay anh năm trên sàn nhà!” Bùi Nguyên Minh không khỏi trợn mắt, có vẻ sau khi tắm xong Trịnh Tuyết Dương đã bình tĩnh lại rất nhiều. Sau này nếu có cơ hội như vậy thì nhất định không để cô tắm nữa.

Sau khi thở dài một hơi, Bùi Nguyên Minh ép cho ánh mắt của mình rời khỏi người Trịnh Tuyết Dương, anh đổi chủ đề: “Nói thật, anh nghi ngờ chuyện khu trung tâm thương mại gặp phải lần này có liên quan đến Trịnh Chí Dụng.”

Vừa rồi Bùi Nguyên Minh gọi điện cho Ngô Kim Hổ, hỏi đi hỏi lại cũng không có tin tức gì, ngay cả Ngô Kim Hổ cũng không có được thông tin hữu ích gì, thế mà Trịnh Chí Dụng lại biết, đây là một trở ngại rất lớn.

Sau khi suy nghĩ, Bùi Nguyên Minh cảm thấy khả năng lớn nhất của sự việc này chính là Trịnh Chí Dụng, nếu không, làm sao anh ta có thể trùng hợp biết được ai là người đứng sau xúi giục?

“Chắc là không đến mức ấy chứ? Mặc dù anh ta rất bất mãn với em, nhưng một khi dự án trung tâm thương mại thất bại, nhà họ Trịnh sẽ phải bồi thường thiệt hại rất đáng kể, sẽ khiến nhà họ Trịnh phá sản, điều này cũng không có lợi cho anh ta. Một người như anh ta không quen sống trong cảnh nghèo khó, sao lại có thể làm ra chuyện tồn hại đến người khác và chính mình như vậy?” Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một lát rồi mở miệng.

Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói: “Chuyện này tranh cãi bây giờ cũng không có ý nghĩa gì, ngày mai sẽ biết thôi, không phải sao?” Cùng lúc đó, Trịnh Chí Dụng và Trần Văn Thức lại gặp mặt nhau.

Nghe Trịnh Chí Dụng nói về quá trình của cuộc họp gia tộc, ngày mai Trịnh Tuyết Dương thật sự sẽ phải đích thân thương lượng với chính mình, lúc này Trần Văn Thức mới có chút hưng phấn.

Ba năm trước, khi Trịnh Tuyết Dương còn chưa chọn được rể, người đàn ông theo đuổi cô giống như cá diếc vượt sông, vô số người muốn ôm lấy cô mà không được, Trần Văn Thức cũng nằm trong số đó. Nhưng lúc đó Trần Văn Thức chỉ là một tên vô danh tiểu tốt với cái tên dị thường, ngoài lòng thầm ngưỡng mộ thì có tư cách gì để tiếp xúc với nữ thần trong lòng mình chứ? Nhưng hôm nay thì khác, anh ta không chỉ có tư cách này mà ba năm qua nữ thần của anh ta thậm chí còn chưa từng bị ai động vào, nghĩ đến điều này, Trần Văn Thức lại nóng lòng muốn ngày mai đến sớm hơn.

“Tốt lắm, cậu Chí Dụng, anh là bạn của tôi, từ nay về sau có chuyện gì, anh đều có thể tìm đến tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết, đương nhiên tiền cũng không thể thiếu.” Trần Văn Thức cười ha hả rồi nói lời hứa hẹn với Trịnh Chí Dụng.

Ánh mắt của Trịnh Chí Dụng đầy nham hiểm, những tên xã hội đen này chỉ nhận ra tiền chứ không nhận ra người khác. Đối với một người như vậy, thỉnh thoảng dùng một lần là tốt rồi, nếu dùng quá nhiều có thể sẽ tự hại mình. Và theo ý kiến của anh ta, chỉ cần Trịnh Tuyết Dương được giải quyết, sau này nhà họ Trịnh nhất định sẽ rơi vào tay chính anh ta, vậy thì còn lo gì nữa?

Nghĩ đến việc mình đã phải chịu bao nhiêu oan ức và mất mặt vì dự án này, Trịnh Chí Dụng cảm thấy tức giận, chỉ có vậy thôi sao, có lẽ vẫn chưa đủ đúng không?

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Trịnh Chí Dụng nở nụ cười, nói: “Anh Thức, có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên bàn bạc với anh một chút…”

“Nói…”

“Sau khi sự việc ngày mai xảy ra, tôi muốn toàn bộ thành phố Hải Dương đều biết chuyện này, anh nghĩ thế nào?” Trịnh Chí Dụng nheo mắt.

Trần Văn Thức sửng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu được Trịnh Chí Dụng muốn nói gì, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Anh muốn cho toàn bộ thành phố Hải Dương biết tôi muốn người phụ nữ rác rưởi kia, sau đó khiến Trịnh Tuyết

Dương thân bại danh liệt, từ nay về sau không ngóc đầu dậy nổi?”

Đón lấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Văn Thức, Trịnh Chí Dụng lén nuốt một ngụm nước vào miệng nói: “Đương nhiên, nếu anh Thức không muốn thì tôi sẽ nghĩ cách khác.”