Chàng Rể Quyền Thế

Chương 191

Bùi Nguyên Minh thở phào, xem như là yên tâm phần nào, về phần Nạp Hoàng Chi vì sao bị thương thì anh không tiện giải thích.

“Phải rồi, anh tốt nhất nên đi bổ sung thủ tục Có như vậy, chúng tôi mới có thể lấy được bệnh án điện tử của ông cụ đây từ các bệnh viện khác, để xem xem ông ấy có bị dị ứng hoặc có các biến chứng khác hay không. Đợi đến khi xong hết tất cả, chúng tôi mới có thể sử dụng thuốc.” Trình Tiên lại dặn dò thêm.

“Được, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.” Bùi Nguyên Minh liên tục gật đầu, sau đó đưa Nạp Hoàng Chi đến phòng bệnh VIP.

Đến phòng bệnh Bùi Nguyên Minh vỗ đầu mình một cái, vừa rồi quá căng thẳng, nên đã quên lưu lại số điện bại của Trình Tiên. Trong bệnh viện, bác sĩ có cả y đức và tay nghề thế này, chắc chắn rất đáng để làm quen.

Nhìn Nạp Hoàng Chi vẫn còn đang mê man, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lúc, tìm một cô y tá hỏi phòng làm việc của Trình Tiên ở đâu rồi đi về hướng đó.

Trong văn phòng riêng của Trình Tiên.

Lúc này cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Nga ngồi trên ghế số pha, đôi lông mày đen cau lại nói: “Phó viện trưởng Ngụy, tôi đây còn phải đi kiểm tra phòng bệnh, không biết ông đến chỗ tôi là có chuyện gì?”

Trên ghế sô pha, Ngụy Nga bắt chéo hai chân,cười híp mắt, muốn bao nhiêu bỉ ổi thì có bấy nhiêu bỉ ổi. Hơn nữa ánh mắt ông ta không ngừng đảo qua trên người Thừa Tiên từ trên xuống dưới, giống như ước ao muốn làm gì đó với Trình Tiên.

Không thể không thừa nhận, Trình Tiên tuy mới hai mươi lăm, hai mười sáu tuổi, vừa tốt nghiệp được một hai năm, mặc dù không thích trang điểm, hơn nữa suốt ngày toàn mặc áo blouse trắng, nhưng với khuôn mặt mộc đẹp như mối tình đầu cùng với vóc dáng gợi cảm, thướt tha này của cô, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị rung động.

Trong bệnh viện này, rất nhiều bác sĩ nam đang theo đuổi cô. Chỉ tiếc là cô chỉ một lòng say mê với y học, nên không có bất kỳ hứng thú nào với các bác sĩ nam này.

Còn Ngụy Nga đã để mắt đến Trình Tiên ngay từ ngày đầu tiên cô đi làm, chẳng qua ông ta chưa tìm được cơ hội mà thôi.

“Trình Tiên à, tối nay bệnh nhân đó có chuyện gì vậy? Chưa thanh toán, chưa lấy số, cô đã bắt đầu cho phẫu thuật rồi? Tình trạng phức tạp của lão già này cô không rõ sao? Lỡ như có chuyện gì bất trắc, cô có thể chịu trách nhiệm sao?” Ngụy Nga bày ra dáng vẻ lãnh đạo, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói.

Trình Tiên cau mày, nói: “Tôi biết tình trạng phức tạp, nhưng ông cụ đó rõ ràng bị người khác làm cho bị thương, mất máu nghiêm trọng. Nếu như không mau chóng cứu chữa, rất có khả năng ông ấy sẽ chết!”

“Xoảng.”

Ly nước trong tay Ngụy Nga bị ném mạnh xuống đất vỡ nát, vẻ mặt ông ta tức giận nhưng lại nhìn Trình Tiên từ trên xuống dưới, trong lòng đều là suy nghĩ xấu xa.

Quá xinh đẹp, người phụ nữ trước mắt thật sự quá xinh đẹp. Cho dù bản thân có nổi giận, cô vẫn giống một con nai con kinh hãi, nhưng điều này chỉ khiến cho ông ta có thêm du͙© vọиɠ chinh phục…

“Trình Tiên à, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt Ngụy Nga nghiêm túc nói: “Tôi biết cô có tấm lòng lương y như từ mẫu, nhưng bệnh viện đã nhắc nhở nhiều rồi, loại chuyện này nhất quyết không được phép. Tôi vẫn luôn quan tâm tới cô, không biết tôi đã bị chỉ trích bao nhiêu lần bởi vì những việc lộn xộn của cô rồi. Hôm nay cũng vậy, cô cứu người thì vui vẻ, danh tiếng tốt cũng có nhưng tôi lại phải đến gặp viện trưởng nhận lỗi. Cô nói xem, tôi luôn coi cô như con gái ruột của mình, cô lại đối xử với tôi như vậy, thật sự là làm khó tôi mà. Tôi muốn phạt cô, lại có chút không nỡ..”

Vẻ mặt Trình Tiên áy náy, nói: “Phó viện trưởng Ngụy, đều tại tôi, cũng do tôi vội vã cứu người nên mới vi phạm quy tắc, nhưng sau đó không phải bọn họ đã nộp tiền rồi sao?”

Ngụy Nga từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Trình Tiên, nhìn xuống cô chậm rãi nói,”Trình Tiên, những gì chúng tôi nói là quy tắc, không phải là vấn đề tiền bạc. Cô phẫu thuật trước khi bệnh nhân nộp tiền là vi phạm quy tắc, đó là sự thật. Lần này, nếu như không phải tôi cố gắng bao che cho cô, e rằng cô đã mất việc. Bây giờ ở ngoài tìm việc khó khăn biết bao nhiêu cô không biết sao? Ngoài ra, nếu như cô mất việc, những bệnh nhân kia của cô, cô có yên tâm giao họ cho người khác hay không? Có thể giao họ cho mấy tên lang băm hay không?”

Lúc đầu Trình Tiên không quan tâm cho lắm. Trên thực tế, y thuật và y đức của cô đều rất tốt, một số bệnh viện ở các tỉnh thành đã chìa cành ô liu* cho cô. (*Mời gọi nhân tài) Chằng qua cô không rời đi là vì bệnh nhân của mình. Nhưng khi nghe thấy Ngụy Nga nói về bệnh nhân của mình, cô thật sự căng thẳng, thân thể mềm mại không khỏi run lên, nói: “Phó viện trưởng Ngụy, ông nhất định phải giúp tôi, lần này ông cứ xem mà xử phạt. Chỉ cần không sa thải tôi, phạt cái gì tôi cũng chịu…”

Ngụy Nga cười ha ha, nụ cười trên mặt càng sâu:” Trình Tiên à, cô xem xem cô đang nói gì vậy? Tôi quý mến, luyến tiếc cô như vậy, yêu thương cô như con gái ruột của mình, thì sao có thể trách phạt cô được?”

“Tôi biết cô tâm địa thiện lương, thường xuyên cứu người trong phòng cấp cứu. Chuyện này thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần cô theo tôi, tôi hứa sau này sẽ ém hết mấy chuyện này xuống cho cô. Thậm chí tôi còn có thể ra mặt thay cô tìm một quỹ từ thiện, thanh toán giúp cho đám người nghèo rách kia……”

Trong lúc nói chuyện, Nguy Nga đã nắm lấy tay trái của Trình Tiên, lấn tới với vẻ mặt da^ʍ tà.