Cùng lúc đó.
Trong phòng VIP của đấu trường quyền anh dưới lòng đất, có một ông cụ mặc trên mình bộ đường trang quý giá cùng phong thái đạo mạo như một vị thần tiên đang chắp hai tay sau lưng mà nhìn chằm chằm phía trước. Trên mặt ông giờ đây còn mang một vẻ giận dữ không tên, nhìn như có rất nhiều bất mãn với nơi này.
Chỉ cần bất cứ ai đã từng xem một chương trình thẩm định nào đó trên TV đều có thể nhận ra ông là một nhân vật truyền kỳ trong giới thẩm định, đại sư Nạp Hoàng Chi.
Sở dĩ ông xuất hiện ở thành phố Hải Dương này là vì trong tay ông ta có một di vật văn hóa quý giá cần Bùi Nguyên Minh giúp giám định thử một chút.
Chẳng qua việc ông xuất hiện trong võ đài quyền anh dưới lòng đất đêm nay không liên quan đến hiện vật khảo cổ gì cả, chỉ là một người bạn cũ rủ ông tới đây,
Vào lúc này, Nạp Nhã Lan ở cùng ông cũng bày ra vẻ mặt lạnh lẽo như sương.
Từ cửa sổ phòng họ nhìn xuống liền có thể thấy ngay trận đấu khốc liệt trên võ đài dưới kia.
Mặc dù cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc lớn mạnh, nhưng là một gia tộc chuyên về đồ cổ, bọn họ đã từng giao thiệp với đủ loại hạng người, cho nên những trường hợp như vậy cũng gặp không ít.
Chỉ có một điều khiến cho Nạp Hoàng Chi bực mình đó là bạn cũ đến giờ vẫn còn chưa tới để ông ngồi trơ trọi ở chỗ này chờ.
Một tiếng “Cạch” vang lên, cánh cửa phòng VIP được đẩy ra. Ông nhìn thấy người tới là Tôn Thắng, trên mặt mang theo ý cười mà bước vào, ánh mắt của hắn lướt qua đặt trên người Nạp Nhã Lan lạnh lùng trước tiên, sau đó liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Có điều, dù sao Tôn Thắng cũng đang từng bước leo lên vị trí đại ca với lại hắn cũng biết địa vị của Nạp thị ở Đà Nẵng. Giờ phút này hắn cũng không dám làm xằng làm bậy, chỉ đành miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, sau đó hướng về phía Nạp Hoàng Chi, nói: “Đại sư Nạp, lần này bất đắc dĩ mượn danh nghĩa của chú mà mời ngài tới đây. Chà là có một món đồ muốn mời ngài giám định thử, nhưng lai lịch của vật này quá mức đặc biệt nên vãn bối không dám tùy tiện mang đi mới phải dùng đến cách này. Xin đại sư Nạp tha thứ.”
Nạp Hoàng Chi ban đầu còn có chút tức giận, nhưng khi nghe hắn nói xong, mắt ông liền sáng lên và nói: “Là thứ gì vậy?”
“Đó là một món đồ từ thời Tây Chu, nghe nói nó được gọi là Thường Hương Ngọc, nhưng vãn bối không tài nào phân định được thật giả..” Tôn Thắng nói.
“Thường Hương Ngọc…” Nạp Hoàng Chi trút ra một hơi khí lạnh nói: “Đồ đâu?”
Tôn Thắng mỉm cười và nói: “Đại sư Nạp xin hãy bình tĩnh, chớ nóng vội, đồ vật đó một lát nữa chúng ta đi xem cũng được. Hiện tại xảy ra chút rắc rối nhỏ, đợi vận bối xử lý xong, vãn bối sẽ mang ngài đi liệu có được không?”
“Không vấn đề” Nạp Hoàng Chi thờ ơ nói:”Cơ mà với địa vị của cậu ở cái đất Hải Dương này mà còn có người dám tìm đến gây chuyện sao?”
Tôn Thắng cười đáp: “Đại sư Nạp hẳn cũng biết, trên đời này luôn có kẻ không biết sống chết … Dù sao hôm nay ngài cũng có mặt ở đây không bằng cùng vãn bối đi xem một màn kịch hay… ”
Tôn Thắng vừa nói chuyện vừa vỗ tay ra hiệu, ngay sau đó thuộc hạ của hắn liền mang tới mấy cái ghế salon cùng một vài bình vang đỏ.
“Đại sư Nạp, đây là rượu vang đỏ được sản xuất tại Pháp cũng là bảo vật quý mà vãn bối cất giữ bấy lâu nay. Hôm nay vừa vặn đến ngày mở nắp. Thuận tiện mang đến mời ngài cùng tiểu thư thưởng thức. Trong khi nói, Tôn Thắng còn chỉ chỉ xuống phía dưới, đặc biệt là nơi Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hồ đang đứng.
Vẻ mặt của Nạp Nhã Lan vốn dĩ lạnh lùng nhưng ngay khi cô nhìn qua nơi ấy liền bất chi bất giác mà mở miệng nói: “Cha…”
“Cái gì?” Trên mặt Tôn Thắng đầy vẻ nghi hoặc, mỹ nhân lạnh lẽo như núi băng này vừa nói cái gì? Không phải hắn nghe nhầm chứ?.
Nạp Nhã Lan chẳng thèm để ý hắn, thay vào đó mà nhìn chằm chằm về hướng Bùi Nguyên Minh với một biểu tình kỳ quái.
Tại sao…tại sao ở chỗ này cũng gặp lại anh ấy? Chẳng lẽ giữa họ thật sự có duyên phận gì sao?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Nhã Lan hơi ửng hồng, điều này càng gây thêm sát thương chí mạng cho những ai thèm muốn vẻ đẹp của cô.
Nước miếng của Tôn Thắng lại một lần nữa chảy xuống nhưng rốt cục vẫn phải đè nén du͙© vọиɠ trong lòng. Còn Nạp Hoàng Chi thì lại liếc nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, đứa cháu gái này của ông thường ngày vẫn luôn lãnh đạm với mọi việc sao tự nhiên lại có phản ứng lạ lùng như vậy?
Phía dưới đấu trường ngầm.
Bùi Nguyễn Minh khoanh tay, thích thú nhìn chiếc nhẫn trước mặt, mà ở bên cạnh anh, Ngô Kim Hổ lại hơi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này anh ta mới nhận ra xung quanh có khá nhiều người đang lao tới, chắc hẳn đều là thuộc hạ của Tôn Thắng.
“Sao? Anh sợ à?” Bùi Nguyên Minh như có ánh mắt đằng sau lưng, nhàn nhạt mở miệng.
“Không phải, tôi chỉ lo rằng nếu lát xảy ra xung đột sẽ không bảo vệ chu toàn cho cậu chủ được.” Ngô Kim Hổ trầm giọng nói. Anh ta chẳng cảm thấy sợ tý nào, năm đó anh ta vác dao cắt dưa hấu xông pha từ Nam ra Bắc, cũng coi như là từng lên núi đao xuống biển lửa thì làm gì biết sợ? Bùi Nguyên Minh cười nói: “Anh không sợ là được rồi, nếu sợ thì chỉ có thể trách tôi nhìn lầm người.”
Giờ phút này, trận tranh tài trên võ đài cũng đã kết thúc, một trọng tài gid tay và nói với khán giả: “Quý vị khán giả thân mến, cuối cùng thì phần đặc biệt nhất của buổi tối nay cũng đã đến rồi. Mọi người ai muốn lên sân khấu thì cứ mạnh dạn, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn. Chỉ để cho các bạn trải nghiệm cảm giác manh chút thôi chứ không gây ra bất cứ tổn thương nào.”