Hera vẫn không thể rời khỏi đỉnh Olympus, Zeus dùng lôi điện đem nàng vây ở trong điện Chủ Thần. Sau khi Zeus bày ra lôi điện liền phẫn nộ rời đi, Hera nhìn theo bóng dáng hắn, cũng không giữ hắn lại, tia chớp trắng bạc dừng lại trước đôi mắt vàng của nàng, khiến nàng lạnh thấu tâm can.
"Hỷ nộ thất thường Thần vương Zeus, sức mạnh của ngươi có thể chinh phục bầu trời và mặt đất, thống trị chư thần, nhưng hôm nay, ngươi ngăn cản không được tâm đã muốn rời đi của ta."
Nói xong, Thần hậu Hera cao ngạo và quật cường, nàng liền bay về phía giữa không trung, đυ.ng phải tia chớp của Zeus, tựa như dũng sĩ xung phong tiến về phía trước, quyết tuyệt không hề sợ hãi.
Trong nháy mắt, tiếng sấm vang vọng khắp đỉnh Olympus, tia chớp khiến nơi đây sáng rực như ban ngày, mây đen quay cuồng không thôi, đó là sự phẫn nộ của thần Zeus.
Nàng bị đánh rơi trên mặt đất, làn da trắng nõn bị bỏng nặng, gãy vài cái xương, đau đớn khiến trán nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn đem máu ở yết hầu của mình nuốt xuống, cắn chặt răng đứng lên. Thân hình nàng lay động, lại lần nữa đối đầu với tia chớp. Nhưng tia chớp hạ xuống, đem nàng một lần nữa đánh ngã trên mặt đất.
Đau đớn khiến nàng gập người lại, nhưng lòng tự trọng khiến nàng lựa chọn đứng dậy.
Một lần, hai lần, ba lần...
Nàng thậm chí đều không dùng thần lực ngăn cản tia chớp của Zeus công kích, gần như là tự ngược chỉ dùng thần cách để đối kháng với tia chớp kia.
Hãy gϊếŧ chết nàng, vào giờ phút này hãy để nàng được giải thoát, khiến nàng buông xuống tất cả.
Chúng thần trên đỉnh Olympus đều đứng xa xa nhìn Chủ Thần điện bên kia lần lượt rơi xuống vô số tia chớp, không dám tới gần.
"Phụ Vương như thế nào lại cùng Thần Hậu cãi nhau!" Từ trong lúc ngủ mơ vừa mới bị bừng tỉnh, Apollo thấy tình cảnh bên phía Chủ Thần Điện,liền bực bội xoa nhẹ bộ tóc vàng óng của mình, sau đó quyết định tiếp tục ngủ. Hắn vừa mới mơ thấy nàng Daphne, hắn còn muốn tiếp tục giấc mộng đẹp ban nãy mà.
Nghe được động tĩnh bên Chủ Thần điện, Chiến thần Ares vội vàng cùng Nữ thần sắc đẹp Aphrodite từ trên giường đứng dậy, chạy khỏi Thần Điện, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Đang xem đến Chủ Thần điện bên kia thanh thế to lớn lôi điện, trong lòng cả kinh, ngay sau đó hắn buồn rầu gãi gãi mái tóc màu đỏ rối của mình, nhíu mày, nói:
"Lúc này mới qua ít ngày, như thế nào đã động thượng thủ? Mẫu thân đáng thương của ta, làm sao có thể dưới cơn thịnh nộ của Phụ Vương mà bảo toàn bản thưa ?"
Nữ thần sắc đẹp tóc vàng óng khoác trên chiếc váy trắng đơn giản, tinh tế ôm chặt eo nhỏ, đi đến bên người Chiến thần, từ phía sau ôm eo hắn, thần sắc lười biếng nhìn Thần Điện bên kia liếc mắt một cái, thiếu hứng thú nói:
"Thiên Hậu đại khái lại làm chuyện gì chọc giận Thần Vương đi. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì."
"Chính là, tình huống lần này nhìn thực quá nghiêm trọng." Được Aphrodite ôm, bực bội trong lòng Chiến thần Ares đã biến mất hơn phân nửa.
Aphrodite cười một cái, nói:
"Ares thân ái của ta, chuyện này có thể nghiêm trọng hơn lần trước hay sao?"
"Lần trước Phụ Vương đối với mẫu thân trừng phạt thực sự là có chút quá mức, kẻ hèn mọn bán thần kia có chỗ nào đáng để Người trừng phạt mẫu thân như vậy? Mà lúc này mới qua mấy ngày, Phụ Vương lại cư nhiên đối đãi với mẫu thân nghiêm khắc như vậy, nàng hiểu nỗi sầu lo trong lòng ta sao?" Ares lâm vào cảm xúc bất an, hắn đang lo lắng cho mẫu thân Hera của hắn.
Lúc này, một đạo ánh sáng xanh xông thẳng Chủ Thần điện.
Thấy đạo than kia, Ares hai mắt sáng rực, thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Là Athena! Nàng là nữ nhi Phụ Vương yêu thương nhất, nhất định có biện pháp hạ lửa giận của Người, giải cứu mẫu thân đáng thương của ta."
Hera ngã trên mặt đất, vương miện rơi ở cách đó không xa, đá quý được khảm ở mặt trên cũng rơi đầy trênđất. Mái tóc dài màu nâu của nàng bị cháy khét, khô vàng thắt lại, vẻ mỹ lệ đã không còn, váy áo thạch lựu hồng cũng đã rách nát, lộ ra làn da trên toàn là vết thương cháy đen, trong cơ thể cũng đã gẫy vài cái xương sườn, nội tạng đều bị thương, máu chảy tới yết hầu, quay đầu đi, liền từ trong miệng chảy ra. Thời điểm nhẹ nhàng hô hấp lại bị máu trong miệng làm sặc, thiên hậu ở một bên ho vài cái, lại hộc ra càng nhiều máu, đau đến mức nàng nhíu mày, mặt cắt không còn một chút máu.
Nàng ý thức mơ hồ, tầm mắt cũng mơ hồ, sắp lâm vào hôn mê. Tiếng sấm như cũ trên đỉnh đầu vang lên không ngừng, lại không có tia chớp nào rơi xuống.
"Hera!" Một khắc trước khi hôn mê, nàng nghe thấy một tiếng gọi vội vàng, khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nàng liền rơi vào bóng tối, mất đi ý thức.
Ánh sáng xanh dừng ở trên không trung của Chủ Thần điện, hóa thành một nữ thần thân khoác chiến y, thân hình cao gầy kiện mỹ. Nàng mặc cho mái tóc dài màu lam bị gió thổi có chút hỗn độn, đôi mắt màu xanh xám nhìn chăm chú vào vị nữ thần đang nằm trên mặt đất đã lâm vào hôn mê, Hera, thần sắc nôn nóng.
Lúc này Zeus đã thu hồi lôi điện, ở trước mặt nữ nhi hắn yêu thương nhất hiển lộ thân hình, hắn uy nghiêm nói:
"Con vì sao lại tới đây? Ái nữ của ta, Athena, nếu con tới là vì Hera cầu tình, vậy con có thể trở về, ta sẽ không trừng phạt nàng."
Athena đau đớn kịch liệt hỏi hắn:
"Phụ Vương kính yêu, nhân gian ai cũng tán dương ngài công chính, nhưng ngài vì sao đối với Hera luôn bất công như thế? Người rốt cuộc đã phạm phải tội gì khiến cho ngài tức giận đến vậy?"
"Ta đã ra lệnh nàng không được rời khỏi đỉnh Olympus, nàng lại làm lơ mệnh lệnh của ta, ta phạt nàng thì có gì không đúng?" Thanh âm Zeus như sấm gầm, biểu hiện vương uy.
"Nhưng Hera là thê tử của ngài." Athena hai tay siết chặt lại, ánh mắt kiên định, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng về phía Zeus.
"Con từ trong đầu ta sinh ra đời, ta cho con sinh mệnh, cho con vinh quang, tại sao con lại luôn bất bình thay cho Hera? Ái nữ của ta, ta không muốn giận chó đánh mèo lên con, mau rời khỏi đây." Zeus gầm lên với nàng.
Athena quay đầu, nhắm mắt lại, hít sâu, áp xuống phẫn nộ trong lòng mình. Lúc sau khi khống chế được chút cảm xúc của chính mình rồi, nàng lại lần nữa nhìn về phía Zeus, đôi mắt màu xanh xám sáng ngời hồn nhiên, trong giọng nói nàng mang theo khẩn cầu, nàng cung kính nói:
"Phụ Vương vĩ đại, quả thật là ngài ban cho con hết thảy, sao con dám chọc giận ngài. Con chỉ xin ngài bình tĩnh, bỏ qua cho Hera, phái Apollo hoặc vị thần nào đó đến trị liệu cho Người, để càng lâu Người sẽ càng thêm đau khổ."
Hắn chung quy vẫn yêu thương nữ nhi này, thấy nàng chịu thua liền thu hồi chút uy thế, thanh âm hòa hoãn, nói:
"Athena, nữ nhi của ta, hãy yên tâm rời đi, ta đối với nàng vẫn luôn có chừng mực."
Zeus nói xong liền dừng lại ở bên người Hera, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lúc tay hắn chạm vào nàng, mái tóc dài màu nâu của nàng liền lại lần nữa phát sáng, thân thể bị thương cũng trong nháy mắt được hồi phục, nhìn không ra dấu vết bị thương nữa. Hắn làm nàng bị thương, cũng chữa trị cho nàng, rời khỏi nàng cũng lại ôm lấy nàng.
Hắn bế nàng lên, chậm rãi đi về phía tẩm cung, mái tóc của nàng rơi xuống khuỷu tay hắn, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của hắn.
Sau khi Zeus ôm Hera rời đi, Athena dừng lại, ở trên mặt đất, nàng nhặt lên vương miện vừa rơi xuống của Hera, cẩn thận thu lượm những viên đá quý rơi rụng đầy trên mặt đất, sau đó thở dài rời khỏi Chủ Thần điện.
Hắn thật cẩn thận đem nàng đặt trên chiếc giường to mềm mại, sau đó liền ngồi ở mép giường nghiêm túc nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, ở trong lòng vẽ lại ngũ quan của nàng. Mi của nàng, mắt nàng, mũi của nàng, miệng của nàng, hết thảy của nàng...đều quá quen thuộc đối với hắn. Nhưng tâm nàng ở đâu? Hắn chưa bao giờ thấy rõ được nó, trước nay cũng chưa từng gần gũi nó. Nàng là xa lạ như vậy, xa xôi như vậy...
Nàng khó khăn hô hấp, trong miệng vẫn trần đầy hương vị của máu tươi, nội tạng nàng vẫn còn chưa được chữa trị hoàn toàn, trong cơ thể vẫn còn máu bầm. Tay phải Zeus xoa xoa trán của Hera, đem thần lực của mình rót vào trong cơ thể nàng, đẩy nhanh tốc độ khôi phục của nàng.