Ám dạ nữ thần Leto là một nữ thần ôn nhu, cả đời kiên cường không quá một lần, đó chính là lúc đối mặt với việc bị thần Zeus bỏ rơi và sự phẫn nộ của nữ thần Hera, ở trên mặt đất khắp nơi tránh né sinh hạ Artemis cùng Apollo- một đôi tỷ đệ song sinh ưu tú. Sau đó, hai hài tử được Zeus tiếp nhận, nàng cũng một lần nữa được trở về đỉnh Olympus, bất quá nàng ở đó không tranh không giành, an phận sinh sống. Mà Hera cũng vừa lòng nàng không tranh, thuận theo Zeus không làm khó nàng.
"Thân ái mẫu thân, hài tử tri kỷ của người tới thăm người đây." Apollo vào bên trong Thần Điện, tìm được Leto đang ngồi bên ao súng ngắm cảnh, hai tay ôm lấy nàng. Leto thấy hắn cũng rất vui vẻ, dùng ánh mắt tràn đầy sủng ái nhìn hắn, sau đó đánh giá hắn, muốn nhìn ra hắn dạo gần đây có vui hay không.
Leto kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh ao súng nhỏ, mỉm cười hỏi:
"Hài tử thân ái của ta, con hôm nay nhìn thật vui vẻ, là có chuyện gì tốt sao?"
"Đúng vậy, mẫu thân." Apollo nói. "Hephaestus bị Phụ Vương từ Thần Sơn ném xuống đến nỗi bị trọng thương, nữ thần Hera tìm được hắn rồi yêu cầu con đến chữa trị cho hắn. Thiên Hậu sợ con không tận tâm trị liệu cho hắn, liền hứa hẹn con một yêu cầu, hơn nữa yêu cầu này cũng có thể do mẫu thân đưa ra."
"Vậy con đã chữa khỏi cho Hephaestus sao?" Leto hỏi.
Apollo trả lời nàng:
"Không có, mẫu thân. Nhưng người yên tâm, không phải do con không tận tâm trị liệu, mà là hắn bị thương quá nghiêm trọng, lại bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất, nên con bất lực."
Leto gật gật đầu, nhẹ nhàng thở phào, nói: "Ta biết con là thần Quang Minh, sẽ không vì trả thù Thiên Hậu mà khiến Hephaestus cả đời tàn tật, khiến hắn đã khổ lại càng thêm khổ, nhưng ta vẫn lo lắng con trị liệu không tận tâm, sợ Thiên Hậu oán hận con, trả thù con."
"Mẫu thân của con quả nhiên là người có tấm lòng lương thiện." Apollo cảm thán nói tiếp: "Lúc trước Hera ép người đến đường cùng, nhưng người lại chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù nàng ta. Nói con nghe, có phải người sợ quyền thế của nàng ta hay không?"
Leto lắc đầu, nhìn hài tử yêu quý của nàng, trong lòng chua xót khôn kể. Tại sao nàng phải trả thù Hera? Nàng cũng không oán hận Hera, nàng biết rất rõ người khiến mình cực khổ là vị thần vương cao cao tại thượng Zeus kia, nhưng nàng có khả năng trả thù Zeus sao?
"Phoebus, con là hài tử mà ta tự hào, về sau đừng đối nghịch với Thiên Hậu. Con và Artemis chính là tất cả của ta, ta không muốn thấy các con phải chịu bất kì thương tổn nào." Leto lo lắng dặn dò hắn.
Apollo cười lảng sang chuyện khác. Hắn không làm được chuyện không cùng Hera đối nghịch. Thấy Leto không hề chú ý đến việc Hera cho phép hắn đưa ra một yêu cầu, cũng không hề đưa ra yêu cầu, trong lòng quyết định yêu cầu kia vẫn nên từ chính mình đưa ra.
Zeus ở trong Chủ Thần Điện đợi đến nửa đêm, muốn cùng Hera nói chuyện lại không chờ được nàng.
"Đêm rồi còn không về ngủ?" Zeus cười lạnh, ngay sau gọi "Iris!".
Một đạo cầu vồng xuất hiện ở trong Thần Điện, Nữ Thần Cầu vồng xuất hiện ở trước mặt Zeus. Iris quỳ một gối trước mặt Thần Vương, nàng khiêm tốn cúi đầu, hỏi:
"Thần vương Zeu vỹ đạis, ngài gọi ta đến là có gì muốn phân phó?"
"Đi tìm Hera, khiến nàng trước hừng đông phải có mặt ở đỉnh Olympus." Zeus kiềm chế lửa giận, nói.
Vừa dứt lời, một đạo cầu vồng nhanh chóng bay khỏi đỉnh Olympus.
Hera ngủ không được, nàng cư nhiên đã rất nhiều đêm chưa từng đi vào giấc ngủ. Nàng sợ hãi đi vào giấc ngủ, sợ lâm vào cảnh trong mơ, sợ bị nhốt trong hư ảo mà không thể thoát thân. Nàng lang thang vô định trên đảo, ngắm nhìn ánh trăng, mái tóc nâu dài bị vương miện thiên hậu đè nặng, ngoan ngoãn nằm ở sau người, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp bước của nàng.
Iris tới, quỳ gối hành lễ trước mặt nàng, khiến nàng từ trong thế giới của chính mình thanh tỉnh trở về với thực tại.
"Iris, chuyện gì khiến ngươi nửa đêm lại tới đây?" Hera tư thái đoan chính, hỏi nàng- người hầu trung thành của Hera.
"Thiên hậu tôn quý, thần vương Zeus vỹ đại lệnh cho ngài trước hừng đông phải trở về đỉnh Olympus." Iris cung kính trả lời nàng.
Hera trầm mặc hơn nửa ngày, làm cho Iris quỳ gối đến nỗi hai chân cứng đờ, mãi sau đó nàng mới khẽ thở dài một hơi, thanh âm mang theo vài phần hư vô mờ mịt, nàng nói:
"Đi thôi, Iris."
Iris nhẹ nhàng thở ra, hóa thành cầu vồng đem Hera trở về.
Trong Điện Chủ Thần vốn là chỗ chư thần hội nghị, Zeus ngồi trên vương tọa của hắn, uy nghiêm không thể mạo phạm. Đôi mắt xanh thẳm gắt gao nhìn Hera chậm rãi đi vào trong Thần Điện, trong lòng phỏng đoán sự bình tĩnh bề ngoài của nàng là chân thật.
Hera đoan trang mà ưu nhã đi đến dừng lại trước mặt hắn, sau đó hỏi: "Zeus, ngươi tìm ta có việc?"
"Không có việc gì." Zeus không nhìn nàng, dựa lưng vào chỗ tựa của vương tọa, tay phải nhẹ vịn vào tay của vương tọa, nói: "Hera, chỉ là ta muốn gặp nàng."
Hera không nói gì nữa, lẳng lặng đứng tại đó, rũ mắt nhìn xuống mặt sàn được xây từ đá cẩm thạch.
Nàng cùng hắn đều im lặng không nói, thời gian cũng vì vậy mà phảng phất như đứng im. Ánh trăng sáng rọi vòng qua cột đá lớn chiếu xuống mặt sàn, phảng phất như là sương ảnh.
"Hera..." Zeus nhẹ giọng gọi nàng, lại không dám nhìn thân ảnh cô độc của nàng, hắn nhìn ánh trăng trên mặt sàn, nói: "Ta biết nàng thực tức giận, ta cũng biết bản thân trừng phạt nàng có hơi nghiêm trọng quá..."
"Nàng luôn cùng ta đối nghịch, cũng là ta làm sai. Ta đã nói cho nàng biết nguyên nhân mà Hercules không thể chết được, nàng cũng đâu phải không hiểu? Ta ngày đó quá tức giận..." Zeus nói, cuối cùng lại như đang lầm bầm lầu bầu.
"Ta biết." Hera gật đầu, sau đó nói với hắn: "Zeus, Hephaestus trọng thương đến nỗi bị tật, vĩnh viễn trị không khỏi."
Zeus có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, liếc mắt một cái. Hắn trong trạng thái cực độ phẫn nộ đem Hephaestus từ Thần Sơn ném xuống, căn bản không suy xét đến hậu quả. Sau khi bình tĩnh lại một chút, lại nghĩ hắn dù sao cũng là thần, cũng sẽ không bị ngã chết, liền không quan tâm.
Hera không thèm để ý phản ứng của hắn, tiếp tục nói: "Ta muốn ở lại đảo chăm sóc cho Hephaestus thêm một thời gian."
Nàng nói xong liền xoay người muốn rời đi, Zeus gọi nàng.
"Không được, Hera, nàng có thể đem Hephaestus trở về đây, ta sẽ cùng Apollo chữa trị cho Hephaestus, nhưng ta không cho phép nàng rời khỏi đỉnh Olympus." Zeus kiên quyết nói.
Hắn cảm thấy Hera rời khỏi Thần Sơn đi chăm sóc Hephaestus chỉ là viện cớ, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy hắn.
"Nếu ta kiên quyết muốn rời đi thì sao, Zeus." Hera nhàn nhạt mở miệng.
Zeus bực bội từ vương tọa đứng lên, đi về phía nàng, hỏi:
"Đỉnh Olympus có gì không tốt? Đừng làm loạn, Hera, nàng mệt sao? Chúng ta đi nghỉ ngơi."
Nói rồi, hắn cầm tay nàng kéo về phía nơi họ nghỉ ngơi. Hera vốn bất động, lại bị hắn cậy mạnh kéo cho lảo đảo.
"Đủ rồi, Zeus!" Hera rống giận thành tiếng. Mà Zeus thấy nàng giận lại cảm thấy một tia an tâm, còn tốt, còn biết sinh khí.
"Cho chúng ta giữ lại một chút tôn nghiêm của nhau đi" Hera hất tay hắn ra.
Zeus cởi bỏ hình tượng thành thục ổn trọng, trên môi nở một nụ cười sáng lạn, sống chết không biết xấu hổ kêu tên nàng: "Hera..."