Hai con sấu sau nhiều đợt tấn công thấy không hiệu quả, đã bỏ chàng quay ngược về phía trước mà bơi một cách gấp rút, cũng bởi trong lòng suối không còn chỗ trống nào để chúng phơi mõm lên. Dù sao, sấu là loài bò sát tuy có thủy tính, nhưng chúng không thể đắm mình hoàn toàn trong nước như các loài thủy tộc khác được. Tất nhiên, nếu nước vẫn còn tiếp tục chảy ngập suối, thì sấu vĩnh viễn không trở lại đây nữa, và có thể chết ngộp luôn!
Còn Lã Tuyết Cừu thì sao?
Chàng quên tính một điều, nếu nước trong lòng suối ngập hoàn toàn, thì cho dầu mười viên, trăm viên Tỵ Thủy châu chăng nữa cũng không thể đẩy trống được...
Khi khoảng trống của nước do viên ngọc gây nên ngày càng thu hẹp lại, chàng đã khám phá ra điều đó, chàng sợ đến lạnh gáy.
Chàng biết ở dưới hạ lưu, lượng nước tháo ra ngoài hoặc ít hoặc không có. Dù sao vẫn còn hy vọng rằng, những cái hang kia nước có thể tự động tràn vào, là vì nơi đó rất thấp so với nơi này. Vì vậy độ thu hẹp của sự ngập nước càng ngày càng chậm. Dù mệt mỏi nhưng chưa đến đổi kiệt sức, Lã Tuyết Cừu cũng phải cố gắng tăng cước bộ.
Có lẽ bây giờ là nửa đêm. Vậy còn một thời gian khá lâu nữa trời mới sáng. Lúc đó chàng tìm lối ra có lẽ dễ hơn.
Tiếng động của hai con ngạc ngư im bặt, dường như chúng cách chàng quá xa.
Bỗng Tuyết Cừu thấy trước mặt có một vật gì to lớn chấn ngang. Chàng sờ thử rồi thầm nghĩ :
- “Có thể là gốc cây cổ thụ ở mặt đất ăn thông xuống”.
Chàng sờ đáy của nó, thấy bên trong bộng. Độ rỗng đó có thể chứa được vài người.
Lã Tuyết Cừu cả mừng. Đây có thể là một cửa ngõ khác lên xuống ở một địa đạo mà kẻ kia đυ.c qua bộng cây. Chàng quyết định nếu trồi lên lối này mà không tìm được bọn chúng, chờ một vài ngày sau chàng sẽ quay lại, vì lúc đó có lẽ nước đã rút.
Đây là một nỗi mừng lớn cho chàng. Nếu tìm được Mê Hồn cốc, thì nợ máu vẫn phải cứ trả bằng máu theo luật xưa nay. Chàng quyết định theo lối bộng cây đi lên.
Lã Tuyết Cừu tính toán, nơi đây nếu gặp người Mê Hồn cốc, thì cũng chỉ là một phân đàn, hoặc một trạm nhỏ nào mà thôi. Nếu vậy, chắc chắn rằng ngõ bộng cây rất nhiều người lên xuống hàng ngày, và con đường trong lòng suối chính là con đường bí mật và thuận tiện nhất.
Lòng cây rộng, có khắc từng bậc để lên xuống cho dễ. Lã Tuyết Cừu bám theo đó lên vài bậc là qua khỏi mặt nước ngay. Chàng lựa thế ngồi, ngước lên nhìn, bên trên vẫn tối đen.
Lã Tuyết Cừu cho đao vào vỏ, cho túi đựng châu báu vào bọc. Đâu đó xong, chàng cởϊ áσ quần ra vắt cho ráo để chuẩn bị mặc vào mình.
Bỗng có tiếng động từ bên trên, chàng cho rằng không thể có trăn, rắn hoặc một loài vật nào khác bò theo lối này được. Chắc chắn đây là người của Mê Hồn cốc đi thăm dò.
Tiếng động đã đến sát bên, chàng nép hết thân người qua một phía, chờ đối phương ngang qua sẽ ra tay.
Chàng vận mục lực thấy, bước chân của người đó sờ soạng xuống từng bậc.
Lã Tuyết Cừu nín thở vận công. Ít ra lần này cũng trả được mối thù bị dìm nước.
Người kia đi ngang qua tầm, chàng nhanh như chớp vung tay điểm huyệt, và quan trọng hơn hết là á huyệt.
Vì gân cốt của người bị điểm huyệt không còn điều khiển được, nên cơ thể bị rớt xuống.
Chàng đành phải ôm giữ lấy và ngay chân cho người ấy tựa lên.
Chàng thầm than khổ :
- Lại là nữ nhân nữa.
Chưa biết người này là trẻ hay già, nhưng một vài nét sơ giao, thì đối phương không thể là nam nhân được.
Lã Tuyết Cừu vì dầm nước suốt ngày đêm và chàng đang thấy lạnh ghê gớm, bỗng có người mang hơi ấm đến thì tội gì chàng không ôm vào người đó cho ấm một chút?
Áo và quần chàng vắt qua vai, nhưng Tuyết Cừu vẫn quên rằng mình lúc này đang... Lõa thể.
Người kia không phản ứng được, không nói được. Khi được ngồi yên rồi, nữ nhân đưa tay yếu ớt sờ đối tượng, và mới hay mình được ngồi vào lòng kẻ.. Trần như nhộng!
Giờ này chàng mới sực nhớ mình đang khỏa thân. Nhưng mặc, tại người chớ không thể tại ta! Nếu buông tay ra thì người ấy rớt xuống nước. Nếu giải huyệt thì nữ nhân có thể phản ứng hoặc tri hô, tất cả đều không ổn.
Công việc đầu tiên, chàng muốn biết người này khoảng tuổi nào để lượng định võ công và tình hình. Chàng vuốt mấy ngón tay của nữ nhân thấy no và thon dài, trán và má không có nếp nhăn. Chàng cũng không tiện dùng đá lửa. Còn nhiều vị trí khác có thể ấn định tuổi, nhưng nghĩ sao đó chàng lại thôi!
Lã Tuyết Cừu kề miệng vào tai nói nhỏ :
- Tại hạ là Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu. Tại hạ bị Mê Hồn cốc dìm nước, thù này tại hạ nguyền trả cho sạch. Nếu tại hạ nói câu nào đúng hoặc đồng ý thì cô nương gật đầu, còn sai trái thì lắc đầu nhé?
Nàng gật đầu.
Chàng hỏi :
- Trên đây là một phân đàn chứ?
Nàng gật đầu.
Chàng hỏi :
- Cô nương được lệnh xuống đây để thăm dò tại hạ?
Nàng lắc đầu.
Chàng sửa lại câu hỏi :
- Nếu không phải vậy, cô nương tự ý xuống đây? Và mục đích vẫn là thăm dò tại hạ?
Nàng gật đầu.
Chàng cười nhẹ rồi nói :
- Té ra cô nương là Đàn chủ?
Cô ta không phản đối.
Chàng nối tiếp :
- Tại hạ giải á huyệt cho cô, cô không nên la lớn.
Nàng gật đầu.
- Giải luôn các huyệt đạo khác cũng được, nhưng tại hạ ngại Đàn chủ tấn công!
Nàng lắc đầu.
Chàng tinh nghịch, đưa sát nàng vào trong chút nữa đồng thời áp tai nàng sát vào miệng, tựa như chàng đang hôn vào má nàng, nói :
- Không ai tin nổi các cô đâu! Nào là Tiểu Thanh, Tuyết Nê, Nguyệt Thu... Cô nào cũng tỏ ra đôn hậu chân thành, cuối cùng lừa tại hạ vào đường hầm rồi tháo nước. Tình cảnh đó khiến tại hạ thừa chết thiếu sống. Họ lại còn thả sấu xuống để tấn công nữa. Nên bất kỳ gặp người Mê Hồn cốc là tại hạ phải gϊếŧ.
Nàng lặng thinh, nhưng hơi thở hơi nặng và tim đập khá nhanh. Hiệu quả nhất là nhiệt độ trong người nàng tỏa ra pha lẫn mùi hương nhẹ khiến chàng nghe ấm áp dễ chịu.
Chàng không nói thêm nữa, nhưng nàng vẫn tựa đầu vào mặt chàng.
Lã Tuyết Cừu lần tay... Khai giải á huyệt.
Nàng nói :
- Cám ơn ngươi!
Nàng cũng ôm đầu áp tai chàng vào miệng đàng thỏ thẻ để đáp lễ. Và như vậy có nghĩa là nàng thủ tín.
Tuyết Cừu nói :
- Vì tình cảnh bắt buộc, nên tại hạ mới đặt cô nương ngồi thế này...
Và có lẽ nàng cũng không quên là đối tượng đang trần như nhộng.
Chàng lợi dụng trong tư thế ngồi ấy để hỏi thêm vài điều cần thiết :
- Thuộc hạ của Đàn chủ gồm bao nhiêu người?
- Mười lăm! - Nàng thì thầm.
- Võ công của Đàn chủ so với Mã Đông là Đàn chủ Tiền Hiền điện như thế nào?
Nàng đáp :
- Không có ai là Mã Đông cũng như không có Tiểu Thanh, Bồ Tuyết Nê, Nguyệt Thu cả. Chỉ có Đồng Ngưu là Đàn chủ. Bên đó năm, sáu cô đều võ công cao và nhan sắc ghê hồn. Võ công của ta có lẽ không sánh kịp với Đồng Ngưu đâu.
Cứ nghe lời lẽ của vị Đàn chủ này, thì biết nàng nói rất thành thật. Và như vậy ba vị cô nương kia đã thảo luận trước với nhau, nên chuyện mới ăn khớp. Và rõ ràng họ là đám hồ ly!
Lã Tuyết Cừu than nhỏ :
- Tại hạ bị họ lừa từ đầu đến cuối, vậy mà tại hạ vẫn không hay biết gì, và cứ tiếp tục... Tin người. Đàn chủ có dự định gạt tại hạ không?
Nàng ngập ngừng, đáp :
- Qua những việc vừa rồi, bây giờ làm sao nói cho công tử tin? Nghiền nát một viên đá thành bột còn dễ hơn đánh đổ một thành kiến.
Tuyết Cừu nói :
- Bây giờ Đàn chủ leo lên vai để tại hạ đưa lên!
Nàng nói :
- Làm như vậy khó coi quá.
Lã Tuyết Cừu tuy nói vậy nhưng vẫn hóa giải cho cô ta thêm mấy huyệt cần thiết, rồi hỏi :
- Tổng đàn đặt ở vị trí nào?
Nàng vẫn ngồi tại chỗ suy nghĩ rất lâu rồi nói :
- Nếu nói cho công tử biết, ta vi phạm lời thề có thể bị tử hình, và không nói cũng khó cho cả đôi bên. Nhưng nể lòng, ta cho công tử một đạo linh phù gồm sáu chữ: “Thập bát tử, thảo nhân thất”. Hãy thành khẩn đọc nó thì thấy rõ!
Lã Tuyết Cừu cụng miệng vào vành tai nàng cãi lại :
- Thập bát tử thảo nhân thất, là vô lý! Phải là “Thập bát tử thân thảo nhân”, mới đúng. (Mười tám đứa con, có bảy đứa là người cỏ).
Nàng cắn tai chàng một miếng khá đau, nói :
- Ngốc!
Nàng cao hứng quên mất đi mình đang ngồi trên đùi người ta, chống tay toan đứng lên. Không ngờ chống nhằm... Vật kỷ niệm khó quên!
Thay vì Lã Tuyết Cừu tát nàng một cái về tội... Cái tay táy máy, thì nàng lại tát chàng, rồi cất tiếng nói :
- Bất kỳ cái gì của người đàn ông cũng đều... Quỷ cả!
Lã Tuyết Cừu bị cái va chạm đó, mình mẩy nổi da gà. Chàng vội xô nàng đứng lên, nói :
- Quả rồi! Quả đó là.. Đạo linh phù! Tại hạ nhớ rồi! Nhớ rồi...
Thấy thái độ mất tự nhiên, hấp tấp ấp úng, nàng vội bịt miệng chàng lại, rồi thì thầm :
- Khẽ chứ!
Bây giờ hai người cùng đứng ngang nhau và sát vào nhau.
Lã Tuyết Cừu ôm ngang qua vai nàng, kề miệng vào tai nàng nói :
- Tại hạ có nhiều thất thố quá, xin lỗi cô nương nhé!
Nàng tưởng chừng như nghẹt thở, nói :
- Ngươi đừng... Ngươi đừng đυ.ng vào người ta, thì không sao?
- Cô nương giữ chặt tại hạ, để tại hạ... Làm việc một chút!
Nàng vụt miệng hỏi :
- Làm việc gì?
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng sau khi giữ thế xong, nàng đưa tay ôm choàng qua hông chàng.
Lã Tuyết Cừu cắn môi mặc áo quần vào và chàng nghe có tiếng thở dài nhè nhẹ của cô ta.
Và bây giờ chàng không còn sợ... Sự va chạm nữa. Hai tay được rảnh, chàng ôm cứng cô ta vào lòng, vị trí kẻ trước người sau, chàng nói :
- Xin cho biết phương danh?
Nàng nói :
- Tiểu muội là Lý Yến Phi, hăm bảy tuổi.
Lã Tuyết Cừu thấy Yến Phi lớn tuổi hơn mình nên chàng không dám đùa nữa, nhưng không lẽ vòng tay đang ôm thế kia lại lỏng ra, khi nghe con số về tuổi.
Tuyết Cừu nói :
- Chúng ta đang ở trong cái giếng nửa vời, tay chân cũng đã mỏi. Lên nhé!
Yến Phi đặt vấn đề :
- Chúng ta gặp nhau ở đây cũng chỉ là mộng. Phải quấy, thiện ác cũng chỉ là mộng thôi! Nhưng khi đối diện với sự thật, những trách nhiệm, bổn phận... Chắc chắn chúng ta sẽ đứng trên trận tuyến đối lập, những biệt cảm dành cho nhau bị cháy tan... Công tử nghĩ gì?
Tuyết Cừu nói :
- Nghĩ gì? Những cố chấp nông nổi chẳng những đã làm khổ mình mà còn làm khổ người khác. Nếu Đàn chủ không còn cách nào khác thì chúng ta đành vậy.
Cả hai người cùng buông tay ra.
Lã Tuyết Cừu phóng mình lên trước. Nhìn lên trên vẫn một màu đen.
Lý Yến Phi ghì chân chàng lại, nói :
- Gϊếŧ người là việc bất đắc dĩ. Phải tự hạn chế lấy.
Chàng dò từng bước mà trèo lên, lòng trĩu nặng những mối ưu tư.
Lý Yến Phi bước theo sát chàng. Bất ngờ nàng vọt lên ngang chàng. Nàng chân chàng lại nói :
- Công tử! Công tử có vẻ như giận ta lắm?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ và võ lâm có mối huyết thù! Tại vị trí này là do người Mê Hồn cốc đưa tại hạ đến. Lý đàn chủ đã nói vậy, còn bảo tại hạ phải làm sao?
Lý Yến Phi hỏi :
- Chả lẽ công tử quyết gϊếŧ người của bản môn?
Tuyết Cừu nói :
- Nếu ai làm khó dễ!
Chàng tiếp tục vượt qua. Lát sau Tuyết Cừu chun ra khỏi bộng cây. Nhìn xuống mặt đất cao khoảng bốn trượng. Vị trí chàng đứng là một cháng cây rất rộng.
Lý Yến Phi vừa lên tới nơi. Chàng hỏi :
- Phân đàn đóng ở đâu?
Yến Phi đáp :
- Nơi đây!
Tuyết Cừu hỏi lại :
- Sao tại hạ không thấy? Lại cũng không thấy bóng dáng của đệ tử Mê Hồn cốc? Hành tung của Mê Hồn cốc lúc nào cũng bí mật, thì việc làm của họ chắc chắn là phải biến trá. Bây giờ tại hạ đi đây!
Lý Yến phi níu tay chàng lại, rồi thả tấm bửng đậy miệng bộng cây. Nàng kéo Tuyết Cừu ngồi xuống, nói :
- Giờ này chỉ đầu canh tư. Đệ tử Mê Hồn cốc có mặt quanh đây nhiều lắm. Chắc chắn có cả Đồng Ngưu và mấy cô nương mà công tử đã gặp. Để ta xuống trước đưa họ đi rồi công tử hẵng xuống.
Lã Tuyết Cừu nói :
- Như vậy cũng tiện! Sáu chữ kia tại hạ đã nghiệm ra rồi!
Yến Phi nói :
- Tốt! Nhưng chẳng lẽ gặp nhau như vậy... Như vậy đó mà bây giờ xa nhau dễ dàng vậy sao?
Lã Tuyết Cừu thở dài sườn sượt :
- Tại hạ biết mình sắp biến thành một con quỷ cũng bởi luyện Ma chiêu, Quỷ thức! Lý cô nương đừng kích động lòng bình thản của tại hạ, để cuối cùng cả hai sẽ ôm hận.
Lý Yến Phi ôm ghì chàng nói :
- Ở dưới kia khó đứng khó ngồi, mà ta còn gần nhau thay! Ma chiêu, Quỷ thức thì mới luyện, đường nét chưa quen thì nó làm tâm tính con người biến đổi. Tới trình độ thượng thừa như công tử, thì tâm tính sẽ điều khiển cả chính mình, lẫn cả võ công. Đừng nghĩ vậy mà biến tính!
Tuyết Cừu nghĩ đến mấy vị cô nương Mê Hồn cốc cô nào cũng có vẻ nhu mì và mê hoặc. Tất cả chàng gặp đã bốn người, kể cả Lý Yến Phi. Chàng giật mình đánh thót nói :
- Hãy buông tại hạ ra ngay! Tính dã man của tại hạ sắp nổi lên rồi.
Lý Yến Phi vẫn ôm chàng thật chặt, không cho chàng rời ra!
Chàng nghĩ thầm :
- “Nếu bất ngờ nàng điểm huyệt ta thì sao?”
Chàng nghĩ đến cái tát tai khi nãy của nàng cũng thật bạo! Bao nhiêu cảm hứng trong người, giờ phút này không còn nữa.
Chàng tung mạnh một cái đứng lên nói :
- Đủ rồi, Lý cô nương ạ!
Lý Yến Phi vội vã đứng lên, mắt long lanh nhìn chàng hơi thở dồn dập đứt đoạn. Nàng nói rất nhanh :
- Thập bát tử thảo nhân thất là ngã hướng Tây. Hãy chờ ta một chút.
Nàng phi thân xuống và biến mất trong đêm.
Lã Tuyết Cừu chờ nàng đi một hồi rồi cũng phi thân xuống. Chàng thấy lối phi thân của Lý Yến Phi ảo diệu lắm. Chàng ngầm so sánh vị nữ Đàn chủ ấy với mình.
Chàng tự hỏi :
- Nếu gặp Lý Yến Phi lần nữa, ta phải làm sao?
Lã Tuyết Cừu ngửa mặt lên trời tìm câu giải đáp. Chàng đi lần về hướng Tây.
Phương Đông đã hừng sáng. Rồi những tia nắng đầu tiên bắn vυ't qua không gian, cả non sông dậy một màu rực rỡ. Bốn bề im vắng, chàng chỉ còn nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi cho hoa lá reo.
Lã Tuyết Cừu đứng lại quan sát. Bốn bề là cánh rừng bạt ngàn, chỉ có một lối đi duy nhất.
Nhìn con đường mòn này, chàng tự hỏi :
- Chả lý người Mê Hồn cốc làm ra con đường này?
Câu hỏi ấy tuy đơn giản, nhưng sự tình rất nghiêm trọng. Nếu là người Mê Hồn cốc làm ra con đường này, thì sự đe dọa của họ đối với chàng không biết đâu mà lường. Sáu tiếng Thập bát tử thảo nhân thất, ghép lại thành chữ Lý Hoa. Lý Hoa là tên của một xứ!
Lã Tuyết Cừu lẩm nhẩm :
- Lý Hoa... Lý Hoa... Chỉ có Lý Hoa là tên của một nhân vật đã nổi danh từ mấy trăm năm trước với một áng văn bất hủ “Điếu cổ chiến trường văn”. Chưa hề nghe Lý Hoa là địa danh. Lý Yến Phi có gạt ta chăng?
Chàng nhớ tới các cô nương Mê Hồn cốc, cô nào cũng có vẻ dịu dàng, mê hoặc và cuối cùng đánh lừa chàng.
Lã Tuyết Cừu không đi tới cũng không được.
Kẻ tháo nước trên đầu suối nằm về hướng Tây đó là việc chính xác. Cho dù Tổng đàn của Mê Hồn cốc không đóng ở đó, nhưng người của Mê Hồn cốc thì chắc chắn phải có.
Lã Tuyết Cừu tự nhủ :
- “Tại sao ta không tra thật kỹ về Lý Yến Phi?”
Chàng tự trả lời :
- “Bởi vì Lý Yến Phi đối với ta lịch sự lắm”.
Rồi chàng tự trách :
- “Lã Tuyết Cừu ơi! Ngươi lại có tính mềm lòng rồi đó. Không khéo, ngươi tự hại ngươi!”
Chàng tiếp tục đi.
Bỗng chàng thấy phía trước có khói bốc lên, càng lúc càng dầy đặc, và chung quanh bắt đầu cũng dậy khói và lửa. Chàng ngoái đầu nhìn lại phía sau cũng vậy.
Lã Tuyết Cừu biết mình mắc mưu Lý Yến Phi, nhất thời chàng chưa có kế hoạch gì để tránh lửa.
Buổi mai, sương còn ướt, lửa cháy hơi chậm, nhưng chắc chắn một lát nữa đây, hỏa thành phong, thì chàng tránh đâu khỏi nạn hỏa thiêu?
Lã Tuyết Cừu phóng mình thật cao để quan sát khói lửa bốn bên và để nghe hướng gió.
Mùa Đông, gió hướng Tây bắc. Và chàng nhìn chung quanh lửa dậy mịt mù.
Lã Tuyết Cừu nói thinh không :
- Mê Hồn cốc ơi! Các ngươi rất hiểm độc! Hết thủy công đến hỏa công. Lã Tuyết Cừu này làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?
Chàng quay đầu về hướng Đông Nam vạch cây bẻ lá mà đi, vì chắc chắn nơi đó, lửa theo hướng gió mà cháy xuôi, còn lại một nền đất trống. Nhìn lại phía sau, lửa đuổi theo với một tốc độ rất nhanh. Chàng dùng Vô Ảnh ma công mà phi thân về hướng trước mặt.
Bỗng chàng sững sờ, lửa bốn phương đang cháy tới tấp về phía chàng, và hướng Tây nam lửa lại chạy ngược lên, dù hơi chậm. Lã Tuyết Cừu phóng mình lên trên cao, và kinh hãi...
Khi rơi xuống đất, chàng giậm chân nói :
- Không ngờ hướng Đông nam là một rừng lau!
Chàng nhìn qua hướng Tây nam, lửa cháy theo hình chữ thất. Chàng cả mừng nói :
- Sống rồi!
Lã Tuyết Cừu phi thân về hướng đó. Chàng một khắc thời gian, chàng gặp một dòng suối khá lớn, và lửa đã cháy tới bờ suối bên kia. Sau lưng, lửa cháy cũng gần tới. Nước suối đầy dẫy. Chàng mỉm cười nhào xuống đó, ngược dòng suối mà đi về phía Tây.
Bây giờ lửa cháy ngất cả trời, chàng ngâm mình dưới nước mà vẫn thấy nóng cả đầu cả mặt. Lửa phía Tây bắc đã cháy xuống gặp dòng suối rồi. Chàng đập xuống nước mấy chưởng để xô nước lên mà tưới lửa.
Cũng có công hiệu. Lửa gặp nước làm dịu lại bớt. Hai tay chàng tát nước lia lịa. Vùng bên đó đã lửa tắt.
Chàng dừng lại nơi này để nghỉ, và lấy sức để chuẩn bị cho một cuộc... Giáp công!
Vài khắc trôi qua, lửa không còn ngọn nữa. Có một điều chàng không ngờ tới là các loài thú rừng. Hổ, báo, hưu, nai... Từ đầu suối phía bên chạy ào ào xuống. Chàng phải đứng nép một bên cho chúng qua.
Những con thú sợ lửa hơn sợ chàng.
Lã Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- “Chắc chắn sẽ có người theo dòng suối mà tìm ta, và không chừng bọn chúng còn đi lùng sục những bãi tro tàn kia nữa”.
Bầy thú qua rồi, chàng tìm một hang kín đáo mà ẩn mình.
Không lâu lắm có tiếng người từ trên đầu suối vọng xuống.
Chàng lắng tai nghe rõ là tiếng của nữ nhân :
- Nhờ dòng suối này tiểu muội nghĩ, hắn có thể không chết.
Đó là tiếng nói của Hàn Nguyệt Thu, cô nương áo hồng ở Tiền Hiền điện.
Có tiếng chàng trai nói :
- Hắn không thể nào trốn thoát được! Làm sao hắn biết nơi đây có dòng suối mà trốn? Giả sử hắn không bị lửa đốt, thì cũng ở trong lòng suối này và không thoát khỏi tay ta.
Lã Tuyết Cừu nhìn thấy chỉ có hai người, chàng xuất hiện đứng sững trước mặt họ, nói :
- Kẻ chết là hai vị chứ không phải ta!
Tiếng đao kiếm khua trên không, hai bóng người hạ xuống.
Lã Tuyết Cừu đã thi triển xong Đệ nhất tuyệt quỷ thức.
Chàng trai nhìn Lã Tuyết Cừu quá đỗi ngạc nhiên.
Tuyết Cừu nói :
- Một cách để các vị khỏi chết là hãy cho biết Tổng đàn của Mê Hồn cốc ở đâu?
Gã kia cười lạnh, nói :
- Đừng nằm mộng ngươi ạ!
Lã Tuyết Cừu phóng người lên đánh chiêu thức thứ nhì.
Gã kia thấy Lã Tuyết Cừu sử dụng đao pháp đến chỗ tận mỹ, hắn cũng trổ hết tuyệt học, gã sử dụng Tuyết Sơn kiếm pháp.
Tuyết Sơn kiếm pháp có tất cả mười ba tuyệt chiêu, không ai rõ xuất xứ từ đâu, nhưng có lời đồn rằng, đương thời có một người sử dụng loại kiếm pháp này đến chỗ tận thiện là Phi Loan Tiên Tử. Nhưng bà ta chỉ đánh có tám chiêu mà thôi.
Qua Đệ tam quỷ thức, chàng cũng không đánh bạt được Tuyết Sơn kiếm pháp của gã.
Lã Tuyết Cừu trầm giọng hỏi :
- Các hạ là gì của Phi Loan Tiên Tử?
Hắn không đáp, mà chớp người lên đánh ra chiêu “Mãn Thiên Tuyết Lạc”, ánh kiếm phong tỏa cả một vùng.
Họ đánh bên bờ của con suối, dưới chân họ đá và nước.
Lã Tuyết Cừu nhảy lui lại để tránh chiêu thức hiểm ác ấy.
Bất ngờ Hàn Nguyệt Thu cũng xuất kiếm đánh ra với chiêu “Thu Phong Sắt Sắt”.
Lã Tuyết Cừu thấy hai chiêu của đối phương rất phối hợp, nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa chàng thấy Hàn Nguyệt Thu bây giờ đã trở mặt... Thì Lý Yến Phi chắc cũng cùng một loại.
Nộ khí xung thiên, chàng sử dụng ngay ma chiêu.
Ánh kiếm của đối phương đã vơi, ánh đao của chàng chớp lên, một tiếng rú ngắn ngủi, tên đệ tử Mê Hồn cốc ngã ra, cổ họng bị khoét một lỗ, máu phun có vòi. Tên nọ giãy giụa vài cái rồi bất động.
Hàn Nguyệt Thu thất kinh, toan phóng người chạy, nhưng Lã Tuyết Cừu quét ngang thanh đao, Hàn Nguyệt Thu ngã xuống. Chàng kéo hai cái xác thả xuống theo dòng suối trôi.
Bốn phương lửa đã tắt rụi. Bây giờ gần giữa trưa. Chàng dọc theo bờ suối mà đi về hướng ấy.
Lại có hai thiếu nữ xuất hiện.
Lã Tuyết Cừu đón họ lại, hỏi :
- Nhị vị cô nương là người Mê Hồn cốc?
Một cô nhoẻn miệng cười, nói :
- Công tử mau quên quá!
Giọng nói đó là Lý Yến Phi.
Lửa giận bốc lên, nhưng chàng cố nén để quan sát con người có dã tâm tàn độc ấy.
Lý Yến Phi chừng độ tuổi đôi mươi, không phải hăm bảy tuổi như nàng đã nói. Trong đêm tối vì không nhìn rõ mặt nên chàng nhận không ra nàng.
Lã Tuyết Cừu nói :
- Người Mê Hồn cốc chuyên đưa ta vào chỗ chết, bất kể đến danh tiết, để các ngươi sống càng nguy hiểm cho đời!
Lã Tuyết Cừu vỗ đao, chớp người lên, hai thiếu nữ cũng rút vũ khí mà ứng chiến.
Một tiếng cạch khô khan, thanh kiếm của một cô gãy làm hai đoạn.
Lã Tuyết Cừu hỏi thiếu nữ gảy kiếm :
- Cô nương hãy cho ta biết Tổng đàn?
Hai cô cả sợ nhưng không người nào chịu nói.
Lã Tuyết Cừu nói :
- Đó là hai vị muốn chết?
Chàng toan xuất chiêu, nhưng Lý Yến Phi nói :
- Người ta đã gãy kiếm rồi, công tử nỡ gϊếŧ sao?
Nhìn thấy đôi mắt đen lay láy của thiếu nữ gảy kiếm, chàng nói nhanh :
- Nếu không hạ sát các cô, thì tại hạ sẽ bị các cô hạ sát!
Nàng nói :
- Ngươi đừng lo điều ấy.
Nàng nói xong đưa chưởng đập vào đầu.
Lý Yến Phi và Lã Tuyết Cừu không cách nào cứu kịp.
Giữa trận còn hai người. Tuyết Cừu nói :
- Cô nương hãy tự xử?
Yến Phi hỏi :
- Tại sao ta phải tự xử?
Chàng nói :
- Cô nương là một kẻ tàn độc. Miệng ngọt như mật mà tìm địa độc hơn rắn rết!
Yến Phi nói :
- Người nào ở địa vị của ta cũng phải như vậy thôi. Nếu ta không hại ngươi thì Cốc chủ phải gϊếŧ ta.
Lã Tuyết Cừu nghĩ tới việc nàng mang họ Lý, chàng liên tưởng đến Lý độc cước. Không rõ hai người có liên hệ huyết tộc gì không. Chàng nói :
- Lần này tại hạ tha cho cô nương, hãy đi nhanh kẻo ta đổi ý!
Yến Phi cười nhạt, nói :
- Cái nghiệp của con nhà võ là sống và chết với tài nghệ của mình. Ta có sợ chết đâu mà công tử nói tha với không tha?
Nàng nói xong, phóng kiếm đánh liền. Nàng lại đánh bài Tuyết Sơn kiếm pháp!
Tuyết Cừu ngạc nhiên lắm. Loại kiếm pháp này nàng triết chiêu hết sức tài hoa, hơn hẳn tên khi nãy một bậc. Ánh kiếm loang loáng tuôn ra như nước, lênh láng cả một vùng.
Mở đầu, nàng xuất chiêu “Nguyệt Lạc Ô Đề” (trăng lặn quạ kêu), đường kiếm đi từ bên trái sang bên phải.
Lã Tuyết Cừu không dám chủ quan. Chàng không đỡ gạt mà chỉ tránh né. Qua chiêu thứ hai “Mãn Thiên Tuyết Lạc”, nét trác tuyệt trong đường kiếm của nàng thấy rất rõ.
Lã Tuyết Cừu vung đao lên đỡ. Nhân đó chàng đánh ra chiêu thứ hai trong Ma chiêu.
Tiếng binh khí khua nhau.
Một hồi, Lý Yến Phi đáp xuống đất và trụ bộ. Rồi cả hai cùng chớp người lên.
Chàng đưa ra chiêu thứ ba, và chiêu thứ ba của Lý Yến Phi có tên “Tuyết Ấp Sơn Đầu” (tuyết phủ đầu non), Tam tuyệt ma chiêu không giải trừ nổi chiêu nay của nàng họ Lý.
Lã Tuyết Cừu vội vàng đánh ra đệ tứ tuyệt, và chiêu thứ tư của nàng “Tuyết Hoa Phân Phân” (hoa tuyết bay bay).
Mới xem tưởng đâu nàng sử dụng lại chiêu thứ hai, nhưng thật ra, mũi kiếm đi nhanh thành một đóa hoa, ánh kiếm lấp lánh, Đệ tứ tuyệt ma chiêu không cưỡng lại được.
Lã Tuyết Cừu vội vàng đáp xuống để tránh hiểm nghèo.
Bây giờ chàng mới xác nhận, Lý Yến Phi là một cao thủ, tài nghệ không kém Hoa Như Tuyết, Dương Tiểu Kha. Như vậy có nghĩa là Mê Hồn cốc chủ là tay tuyệt vời.
Chờ Lý Yến Phi đáp xuống, chàng hỏi :
- Cô nương là gì của Phi Loan Tiên Tử?
Lý Yến Phi nói :
- Ngươi biết việc này là khá rồi đó! Phi Loan Tiên Tử là Mê Hồn cốc chủ!
Lã Tuyết Cừu lại hỏi :
- Cô nương có biết một vị tiền bối què chân, dường như ông ta làm nghề hành khất, nhưng không phải Cái bang, họ Lý?
Lý Yến Phi nghe hỏi, cười nhạt :
- Sao không giao chiến mà hỏi ngoài đề?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Chỉ cần hai chiêu nữa, tại hạ sẽ hạ sát cô nương ngay! Tại hạ hỏi vậy để tránh sự ngộ sát.
Yến Phi nói :
- Ta không cần ngươi nhân nhượng, nhưng cũng trả lời để ngươi yên tâm mà ra! Ta họ Lý là thứ thiệt. Phụ thân ta đã qua đời ngoài hai mươi năm nay, mẫu thân ta là kẻ bại hoại, không đáng nhắc đến. Tên của bà ấy có lẽ ta cũng đã quên. Xong rồi đó, ngươi xuất thủ đi!
Lã Tuyết Cừu nghe nàng nói, chợt nhớ tới một người, nhưng cũng không tiện nói ra. Chàng chỉ nói xa gần :
- Tại hạ cũng biết thêm một người đàn bà bại hoại nữa...
Yến Phi thản nhiên :
- Và trên đời không phải chỉ có hai người đàn bà bại hoại! Còn nhiều, nhưng ta chưa biết hết. Thôi, xuất thủ là vừa!
Lã Tuyết Cừu cho đao vào vỏ, nói :
- Tại hạ không muốn đánh nữa.
Chàng nói rồi quay người đi về hướng Tây.
Lý Yến Phi nhìn theo thở ra nhè nhẹ. Bỗng nàng chạy theo gọi :
- Lã Tuyết Cừu! Lã Tuyết Cừu...
Chàng dừng chân lại, hỏi :
- Cô nương cần nói gì với tại hạ?
Yến Phi nói :
- Ngươi không phải là đối thủ của Phi Loan Tiên Tử! Bà ta không kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi, xin ngươi đừng đến đó.
Lã Tuyết Cừu cười nhạt :
- Bỗng dưng cô nương lại có Phật tâm, tại hạ cảm ơn lắm. Cứ nhìn hành động của đám đệ tử đủ định giá tư cách của sư phụ. Điều đáng thắc mắc là Lý Hoa có phải là nơi bà trú ngụ chăng?
Lý Yến Phi gật đầu :
- Đúng là Lý Hoa. Ta tuy không có Phật tâm thật, nhưng thấy ngươi không tự lượng sức mình, mà đâm ra tiếc!
Lã Tuyết Cừu lặng lẽ bỏ đi, tợ như hờn dỗi.
Lý Yến Phi tức mình giậm chân rồi cũng rẽ qua hướng khác.
Trận hỏa công khi nãy đã biến khu rừng rậm thành cánh đồng trống đen sì. Mới có vài ngày đã tới hai trận lửa, khiến cỏ cây cũng nhuốm màu tang thương.
Mãi đến chiều, chàng đến một chân núi, nơi đây phong cảnh thật hữu tình. Chim chốc về tổ. Một con sông nhỏ nước trong xanh, chảy lệch theo ven núi. Xa xa, trên khoảnh đất bằng của ngọn đồi, một tòa cổ thự nằm im vắng không có lấy một bóng người.
Lã Tuyết Cừu đi về hướng tòa cổ thự đó. Chàng ước được có ai đó để hỏi thăm. Chàng băng qua hết khúc sông cạn thì thấy một lão gù lưng vác cuốc từ trong hẻm đá bước ra. Lão nhìn chàng như dò xét.
Tuyết Cừu hỏi :
- Thưa lão trượng, đây có phải là xứ Lý Hoa chăng?
Lão không trả lời mà hỏi lại :
- Công tử muốn tìm ai?
Dường như đó cũng là câu xác nhận. Tuyết Cừu nói :
- Vãn bối muốn tìm Phi Loan Tiên Tử!
Lão gù biến sắc mặt, nói :
- Công tử muốn tự tử thì lão phu không cản. Còn công tử muốn gặp Phi Loan Tiên Tử không phải là chuyện ai cũng nói được. Vị Tiên tử này có ngàn mắt ngàn tai. Cho dù võ công của công tử lệch đất nghiêng trời chăng nữa cũng không phải là đối thủ của bà. Riêng ba tiếng Mê Hồn cốc là đủ hiểu rồi!
Lã Tuyết Cừu gật đầu tỏ ý hiểu. Chàng hỏi lại :
- Tiền bối là ai mà biết kỹ về bà thế?
Lão đáp :
- Ta là Đà Bối Tử!
Tuyết Cừu chắp tay xá một cái nói :
- Vãn bối đã từng nghe đại danh của lão tiền bối. Tiền bối là một nhân vật lỗi lạc, nhưng sao lại ở đây?
Lão thở dài :
- Gần mười năm trước, ta đến đây thách đấu với Tiên tử, đấu không lại bị bà bắt làm nô ɭệ.
Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi :
- Nhưng hiện tại tiền bối được tự do sao lại không tìm cách trốn đi?
Lão trợn mắt nói :
- Tại sao phải trốn? Vì trước khi đấu, chúng ta đã có những ước ngôn rồi. Nếu ta thua ta sẽ làm nộ lệ mãn đời.
Tuyết Cừu lại hỏi :
- Cho phép vãn bối tò mò một chút, tiền bối kém về võ công hay bị bà ta dùng độc bắt?
- Võ công! Lão đáp.
- Vị Tiên tử này nhiều tài lắm! Thiên hạ có sở trường gì hay, bà đều có ngón đó. Ngươi thử đánh lão phu ba chưởng xem nào.
Lã Tuyết Cừu xin phép rồi vận công dùng Tam tuyệt quỷ thức mà xuất chiêu. Chàng đánh ra chưởng thứ nhất, tưởng chừng như đá cũng phải vỡ, trái lại, lão đứng yên, không nhúc nhích.
Lã Tuyết Cừu thất kinh. Bởi vì, thà lão tung chưởng đánh đỡ, công lực tới đâu cũng không ngạc nhiên. Đằng này, lão đứng trơ trơ như núi bảo sao chàng chẳng giật mình.
Lã Tuyết Cừu công liền hai chưởng nữa, chàng vận lực đến thập thành.
Đà Bối Tử toàn thân bị rúng động, ông lảo đảo muốn thối lui, nhưng gượng lại được.
Lã Tuyết Cừu nhìn thấy vóc dáng ông nhỏ thó, lại mang chứng gù, ông cao chỉ tới ngực của một người bình thường.
Chàng chắp tay nói :
- Tiền bối là ngọn Thái Sơn mà vãn bối đui mù không thấy!
Đà Bối Tử ụa ra một búng máu, ông nói :
- Chưởng lực của ngươi vào cỡ này thì giang hồ không có mấy người. Nhưng ngươi hãy về đi, gặp cơ duyên nào đó cố gắng tập luyện, mới mong thủ hòa trước bà ấy.
Chàng nghĩ thầm chưởng lực của lão còn chưa phải là đối thủ của bà ta, huống gì là ta.
Nghĩ vậy, chàng buồn bã quay mình bỏ đi. Chàng không còn cao hứng trở lại Nga Mi nữa.
Dọc theo bờ sông con, đi được vài dặm, bỗng chàng thấy Lý Yến Phi hấp tấp đi ngược đường về phía chàng.
Thấy Tuyết Cừu, mắt nàng lộ nét mừng. Nàng đưa tay lên ngực nói :
- Tạ ơn Trời Phật! Công tử chưa gặp Mê Hồn cốc chủ?
Tuyết Cừu cười nhạt :
- Lý cô nương làm như có từ tâm lắm vậy! Nếu rừng lửa kia mà đốt tại hạ, thì cô nương cũng vẫn tạ ơn Trời Phật?
Đôi mắt của Lý Yến Phi ướt đỏ. Nàng nói :
- Ta đốt công tử, lòng ta đâu có vui sướиɠ gì. Nhưng công tử không nghĩ, nếu ta đốt bên này bờ suối thì công tử liệu có sống hay không?
Lã Tuyết Cừu giật mình. Chàng nói thầm :
- “Phải rồi! Té ra là dụng ý của nàng chừa cho ta một lối thoát”.
Chàng nói :
- Thì ra là vậy! Lý cô nương cũng có một nỗi khổ tâm. Lần này cô nương đến đây chắc có việc?
Yên Phi cúi đầu :
- Ta sợ công tử liều mạng với Cốc chủ...
Lã Tuyết Cừu thuật lại mọi việc giữa chàng và Đà Bối Tử.
Yến Phi nói :
- Võ công của Đà Bối không biết đâu mà lường, thế mà qua năm bảy hiệp, lão đã bị thất thủ dưới tay Cốc chủ, và suốt đời lão luôn luôn kính phục bà. Bây giờ công tử đi đâu?
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ tìm chỗ nào đó để tìm tu mặc ẩn, và lòng đã nguội lạnh việc giang hồ. Xin bái biệt!
Chàng tiếp tục đi về phía trước.
Lý Yến Phi nhìn theo mà... Lệ ướt đẫm...