Editor: Phương Anh
Phùng Tỉnh Thân dò hỏi điểm, Tiết Tịch trả lời xong, cô suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn cho Lão đại toàn năng: [ Em thi được 298 điểm.]
Toàn năng đại lão trả lời ngay lập tức: [ Rất tốt.]
Tiết Tịch mỉm cười.
Từ khi có kết quả thi, trong lớp khen ngợi, hay những người thật lòng chúc phúc đều nhiều không đếm xuể, lời khen đều có cánh không giống nhau, nhưng Tiết Tịch đối với những cái đó đều thờ ơ, ngược lại một câu “rất tốt” của Lão đại làm cô cảm thấy có chút vui mừng.
Ngay cả Lão đại cũng cảm thấy cô đã làm rất tốt, hẳn là rất tốt.
Lúc này Hướng Hoài đang ở tiệm tạm hoá, sau khi trả lời tin nhắn của Tiết Tịch, mới mở weibo Olimpic Toán, định xem người khác khen bạn nhỏ một chút, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được một cái thiệp: [ AAA! Ta ghép cặp đúng rồi! Hai học bá CP phát đường! Lý Học Khải với Tiết Tịch cùng xếp hạng nhất! Thi được 298 điểm thần thông, đây là một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm sao?]
Phía dưới các loại bình luận, tất cả đều đang cắn đường, thậm chí còn có người viết truyện tình học đường ngắn ngọt ngào về hai người.
[ Tiết Tịch cùng Lý Học Khải hai người vì tương lai của con em nhà họ Lý và họ Tiết mà buồn rầu, cho nên trước lúc thi mới đánh cược: “ai thắng thì con sẽ theo họ của người đó.”
Có người ghen tị với nhan sắc của Tiết Tịch, hãm hại làm cô vào trường thi muộn nửa giờ.
Tiết Tịch lúc ấy tức giận đến đỏ cả vành mắt, cô nghĩ thầm, xong đời, về sau con phải theo họ Lý rồi!
Sau khi thi xong lần thứ nhất, Lý Học Khải bất đắc dĩ đi tới, dỗ dành rằng, bảo bối, lần thi thứ hai tớ nhường cậu nửa tiếng được không? Đừng khóc nữa.”
Đến khi có kết quả, hai người đều xếp thứ nhất, điểm số cũng như nhau, cho nên bọn họ quyết định sau này sinh con một đứa họ Lý, một đứa họ Tiết!
Sau chuyện đó, có người phỏng vấn hai người tại sao không giành điểm tuyệt đối, Lý Học Khải thở dài, không nhường cô ấy hai điểm, con sinh ra theo họ tôi làm cô ấy tức giận mà phát khóc thì biết làm thế nào bây giờ?
Tiết Tịch thì lại nói, nếu con sinh ra cùng họ với tôi thì anh ấy sẽ mất mặt biết bao nhiêu? Cho nên, tôi nhường anh ấy hai điểm.]
Đoạn truyện tình ngắn này đạt được hơn một nghìn like.
Vậy mà ở trong top bình luận có ID tên là “Lý Học Khải chính chủ” ở dưới bài thϊếp đăng bình luận: [ Hẹn gặp ở CMO.]
Dưới bình luận này toàn là tiếng khóc gào: “AAA, thật là ăn gian. Tôi bị tình yêu của học bá quá ngọt làm cho phát khóc.”
Hướng Hoài nghìn đến đây, bên trong đã nổi nên cuồng phong bão táp, con ngươi màu nâu sẫm hơi lóe lóe, lông màu sắc hơi nhăn lại, bọn trẻ bây giờ đều chơi như vậy sao?
Lý Học Khải.
Hai phút sau, bài viết đột nhiên biến mất.
Năm phút sau, trên diễn đàn có thêm một bài viết: [ Học bá XX chính miệng nói, cô ấy mà rời xa bạn trai thì sẽ chết, không được gặp bạn trai sẽ đau lòng.]
Hắn like trước bài một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Siêu: “Mua 2000 like đi.”
Lục Siêu: “…”
Hôm nay ai đã nói là không so đo với trẻ con?
-
Học xong tiết thứ ba.
Tiết Tịch nhìn thoáng qua điện thoại di động, thấy Wechat có một tin nhắn mới.
Lão đại toàn năng: [ Tôi cảm thấy, em có thể làm tốt hơn.]
Tốt hơn?
Là vì cô bị trừ hai điểm sao?
Quả nhiên Lão đại đúng là Lão đại.
Tiết Tịch nghiêm túc, nghiêm trang trả lời: [ Em sẽ nỗ lực hơn, lần sau thi CMO nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối.]
CMO, là Olimpic Toán học toàn quốc, nếu nằm trong top sáu mươi là có thể được cử đến đại học Hoa Hạ và Hoa Trung, hơn nữa tiến vào huấn luyện trong đội tuyển quốc gia, sau đó chọn ra sáu người ưu tú nhất đại diện Hoa Hạ tham gia Cuộc thi Olimpic quốc tế.
Hoa Hạ đã nhiều năm không đạt được huy chương vàng Olimpic quốc tế.
Tiết Tịch bỗng nhiên cảm thấy còn có rất nhiều thứ cần phải học, vì thế cô buông di động ra, cầm lấy
đề thi Olimpic tiếp tục luyện đề.
Học tập không có giới hạn.
Tần Sảng ngồi ở phía trước cô, theo bản năng quay đầu, định tám chuyện cùng Tiết Tịch vài câu, nhưng vừa quay lại liền nhìn thấy học bá Tiết Tịch đang nỗ lực khoanh đề, bộ dạng nghiêm túc làm Tần Sảng âm thầm cảm thán.
Tần Sảng không đành lòng quấy rầy cô, quay đầu lại, gửi ảnh Tiết Tịch đang học bài vào nhóm chat Liệt Diễm Hội, sau đó nhắn tin: [ Chị Tịch sau khi đứng thứ nhất, còn không có lười biếng, ngược lại càng thêm nỗ lực. Nói thật, thân là ngồi bàn trên của chị Tịch, tôi áp lực quá, không biết vì cái gì, từ nhỏ đã không thích học tập, thế nhưng cũng sinh ra xúc động muốn làm bài tập.]
Ngọn lửa thứ nhất: [ Nhìn đến ảnh chụp của chị Tịch, tôi đột nhiên cảm thấy đồ chơi ở trong tay chơi không vui nữa.]
Ngọn lửa số hai: [ Nhìn đến ảnh chụp của chị Tịch, tôi tự dưng cảm thấy đùi gà trong tay không thơm nữa.]
Lớp tám.
Ngọn lửa số một sau khi gửi xong tin nhắn, quay đầu lại nhìn về anh Thần ngồi ở bàn cuối, định nói cho hắn người của Hội Liệt Diễm đều không bình thường, nhưng vừa quay đầu đã thấy Cao Ngạn Thần bình thường vẫn hay nằm lên bàn ngủ gục, bây giờ lại đang cúi đầu đọc sách.
Ngọc lửa số một sợ ngây người: “Anh Thần?”
Cao Ngạn Thần không kiên nhẫn trợn mắt, hắn gãi cái đầu màu đỏ: “Bỏ đi! Sao đề thi này khó như vậy? Cậu có biết làm không?”
“?”
Cao Ngạn Thần buông sách, nhăn mày: “Bỏ đi, lão tử không biết làm, ngươi càng không biết, để dành lúc tan học đi hỏi chị Tịch vậy.”
“....”
-
Trên diễn đàn Olimpic Toán, ngoại trừ bài viết tình yêu ngọt ngào đang hot, buổi trưa lại có thêm một bài viết nữa làm mưa làm gió.
Xa xôi không thể với tới: [ Nói đến lại buồn cười, người nào đó chỉ thi được hạng nhất đã thấy mình trâu bò, hôm nay lại hỏi thầy giáo đại học Hoa Hạ với Hoa Trung có gọi điện thoại tới cử cô ta đi học hay không. Tuy rằng đây là cuộc thi quốc gia, nhưng cũng chỉ là cấp tỉnh thôi, còn không phải là kỳ thi Olimpic toàn quốc đâu! Lý Học Khải cũng chưa hỏi câu hỏi kiêu ngạo như thế, Hoa Hạ và Hoa Trung dựa vào cái gì vì cô ta mà phá lệ? Người khác gọi mình một câu học bá, thật sự cho rằng mình là vô địch rồi sao?]
Bên dưới đột nhiên xuất hiện một đống bình luận chanh chua:
[ Người ta đến từ nông thôn, không hiểu quy tắc cũng là chuyện bình thường, dù gì thì không phải ai cũng thi được hạng nhất đúng chưa?]
[ Bây giờ học bá không biết tự lượng sức mình như vậy sao? Mặc dù ta cảm thấy Tiết Tịch tại CMO sẽ đạt được thành tích tốt, nhưng hiện tại đã cuồng ngạo như vậy, giữa đường tự nhiên biến thành anti rồi.]
[ Em gái, làm người thì cần khiêm tốn! Đến từ Lý Học Khải học bá thiết tha dặn dò.]
Khi Tần Sảng nhìn thấy thiệp này vừa đúng lúc học song hai tiết buổi chiều, lập tức tức phát điên, cô trực tiếp đứng lên căm tức nhìn tất cả học sinh trong lớp: “Mẹ nó! Là ai dám chạy đến weibo nói lung tung?”
Chuyện buổi sáng chỉ có lớp thực nghiệm bọn họ biết, nếu không phải trong lớp có người nói bậy sao có thể truyền đến trên weibo?
Thậm chí rất có khả năng thiệp này chính là lớp chúng ta có người đăng!
Cô nói xong, người hiểu chuyện lẫn người không hiểu rõ đều vội vàng cầm lấy di động, mở weibo, nhìn đến nội dung ở phía sau, có người âm dương quái khí mở miệng: “Đây vốn dĩ là sự thật, còn không cho người ta nói?”
Tần Sảng nổi giận: “Đem sự thật của ngươi cút đi! Là Lưu lão hỏi chị Tịch có muốn cử đi học hay không, chị Tịch mới hỏi một chút có Hoa Hạ không, như thế nào liền thành chị Tịch nói Hoa Hạ với Hoa Trung hẳn là cử chị ấy đi học? Các người cắt câu lấy nghĩa cũng quá vô sỉ.”
Người nọ còn muốn nói thêm cái gì, lúc này, chuông di động của Tiết Tịch vang, cô cúi đầu phát hiện là một cái số lạ đến từ thủ đô.