Editor: Coral
Tiết Tịch đánh giá người đàn ông này.
Trong con ngươi màu nâu của hắn không nhìn thấy sự sợ hãi, chỉ là sắc mặt giống như có chút tái nhợt, không biết có phải là bị doạ sợ hay không.
Bất kể là hắn giả bộ hay là thật, bạn trai nói ra “yêu cầu hợp lý”, cô cũng không thể cự tuyệt, nhưng cô có thể ____
Tiết Tịch chậm rãi nói: “Tôi đem bữa sáng lại cho anh.”
Thế thì càng cách xa người bạn nhỏ hơn ấy chứ.
Lúc cô xoay người đứng lên thì Hướng Hoài đi theo phía sau cô, mặt không đổi sắc còn nói thêm: “Có em ở đây, tôi sẽ không sợ.”
Từ đầu đến cuối Lục Siêu vẫn im lặng như chim cút ngồi bên cạnh bàn ăn: “...”
Ngày trước đám bọn họ xúm lại, lén thảo luận trên thế giới này có cái gì mà lão đại không sợ, cuối cùng phát hiện, thứ duy nhất lão đại không biết chính là yêu đương.
Xem ra hôm nay…Lão đại chính là lão đại!
Lần đầu hẹn hò mà hắn có thể dùng đủ chiêu trò, khiến cậu nhìn hoa cả mắt. Lục Siêu quyết định sau khi quay về sẽ xin lão đại cho cậu thêm phí tổn thất tinh thần, mỗi ngày đều bị ép ăn thức ăn cho chó, đây là chuyện con người có thể làm ra sao?
Ba người ngồi trên bàn tiếp tục ăn cơm.
Điện thoại di động của Tiết Tịch đột nhiên run lên.
Cô cầm lên nhìn lướt qua, phát hiện là WeChat của diễn viên: [ Chị Tịch, tôi nhận được túi rồi! Cảm ơn chị nhé! Bao nhiêu tiền vậy? Cho tôi số thẻ ngân hàng, tôi gửi cho chị.]
Tuần trước, sau khi lấy được túi, Tiết Tịch lập tức gửi cho Sầm Bạch ngay, vừa thấy tin nhắn này, cô mới nhớ mình còn chưa trả tiền cho Hướng Hoài.
Cô hỏi: “Cái túi đó bao nhiêu tiền?”
Hướng Hoài nuốt bánh bao trong miệng xong, mới trả lời cô: “200.”
Tiết Tịch gửi tin nhắn cho đối phương.
Học tập: [ 200, số thẻ ngân hàng là 6XXXXXXXXXXXX. ]
Diễn viên: [ Được rồi, chị Tịch, tôi chuyển tiền qua rồi. ]
Tiết Tịch không để ý, tiếp tục ăn.
Đợi ăn xong mới lôi ví tiền ra, lấy ra ba trăm đồng để lên bàn: “Một trăm đồng còn lại là tiền ăn.”
Lục Siêu: “...”
Cậu im lặng nuốt bánh bao, đem sự thật là cái túi đó có giá hai trăm vạn nuốt xuống.
Trong nhóm “cô nhóc đó có thân phận gì?”
Sầm Bạch gửi tin nhắn: [ Chị Tịch thật không tệ à nha, không biết mua túi ở đâu, cũng chưa cho tôi trả giá, giá gốc 200 vạn, bây giờ bán cho tôi giá còn 200. ]
Những kiểu túi số lượng giới hạn, mua lại đều có giá trị liên thành, giá bán ra có thể càng cao, dù sao có tiền cũng chưa chắc có nơi bán.
Chu Thuyền: [ Gia đình chị Tịch là nhà giàu, không quan tâm chút tiền đó của cậu đâu. Ôi, chị Tịch lợi hại thật, hôm qua tôi gửi cho chị ấy bản nhạc, chị ấy đã chỉ ra được cho tôi ba chỗ sai. ]
Sầm Bạch: [ Theo chị Tịch để mua túi. ]
Chu Thuyền: [ Theo chị Tịch để học đàn. ]
Những người còn lại: [ Máu chó... ]
Có người hỏi Phùng Tỉnh Thân: [ Trình độ toán học của cô nhóc đó như thế nào? ]
Phùng Tỉnh Thân: [ Vẫn còn nói có thể làm được, có lẽ đến bây giờ cũng không biết đáp án là phỏng đoán Battra. Tôi đã không ôm hy vọng rồi, dù sao cũng không thể nào có thêm một người toàn năng giống trưởng nhóm, ôi! ]
Những người còn lại thoải mái: [ Cuối cùng cũng chỉ là một cô nhóc thôi, không nên yêu cầu quá cao. ]
Ăn xong rồi, Tiết Tịch đi về trường học.
https://webtruyen.com/moi-ngay-bi-ep-hen-ho-cung-lao-dai/
Một chiếc Rolls Royce màu đen đậu trước cổng trường, tài xế cung kính bước xuống mở cở, cái đầu màu hồng của Cao Ngạn Thần cứ như vậy bước xuống xe.
Hắn mặc đồng phục học sinh, cúi đầu xem điện thoại.
Toàn thân tràn ngập hơi thở kiêu căng ngạo mạn, những người khác thấy hắn sợ đến mức phải giữ khoảng cách rất xa, trong vòng vài mét không có ai dám lại gần.
Có người đi trước mặt Cao Ngạn Thần, không thấy cậu, đến lúc nhìn thấy thì khoảng cách của hai người đã rất gần, bạn học kia chỉ có thể nhắm mắt mà chào: “Thần, chào anh Thần.”
Người thanh niên không kiên nhẫn nhướng mày, trong con ngươi giống như có ngọn lửa trừng đối phương, bạn học đó sợ đến thiếu chút nữa chân đã mềm nhũn ra rồi.
Hắn lại cúi đầu, chuẩn bị đi về phía trước, thì bên vai bị vỗ một cái, nhiều lần bị cắt ngang khiến cho hắn nổi cơn thịnh nộ.
“Là ai chán sống mà dám tới làm phiền ông hả…” Cao Ngạn Thần theo bản năng muốn đánh người đó một trận, nhưng quay lại thì đối diện với hai con ngươi trong suốt, long lanh giống như có hơi nước.
Người con gái mặt không chút thay đổi, so với Cao Ngạn Thần thì thấp hơn nửa cái đầu, đang nhìn chằm chằm hắn.
Động tác của người thanh niên cứng đờ, môi mỏng khẽ nhấp nháy, đem những lời thô tục phía sau nuốt trở lại, sau đó mới bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Chị Tịch.”
Tiết Tịch: “Ừ...”
Cao Ngạn Thần mới vừa rồi còn như con sói cô độc, vậy mà lúc này lại ngoan ngoan đi với cô về phía trước, hắn quay đầu lại có thể thấy người con gái đeo cái cặp sách nặng trĩu, hẳn là rất nặng, mà cặp sách__ của hắn cứ để ở trong lớp, căn bản là không có đem về.
Hắn đang suy nghĩ, thì nghe thấy Tiết Tịch tò mò hỏi: “Vừa nãy cậu xem cái gì vậy?”
Theo bản năng Cao Ngạn Thần khoá màn hình điện thoại, nhét vào trong túi: “Không có gì.”
Sau khi nói xong, liếc cô một cái. Nếu như cô tiếp tục hỏi, phải kiếm cớ với cô thế nào?
Đang suy nghĩ như thế, thì thấy người con gái chỉ “à” một tiếng, không có ý hỏi tiếp.
Cao Ngạn Thần: “...”
Lớp thực nghiệm ở lầu ba, lớp Cao Ngạn Thần lại ở tầng cao nhất, hai người tách ra ở lầu ba, Cao Ngạn Thần bước hai ba bước dài đã lên tới phòng học.
Toàn bộ lớp Tám đều có thành tích học tập kém nhất trường, trong hội Liệt Diễm, có bốn người đều ở lớp này.
Thấy hắn, ngọn lửa số một xông lại: “Anh Thần!”
Cao Ngạn Thần “ừ” một tiếng, ngồi ở hàng cuối cùng, tiếp tục cầm điện thoại, trên mạng viết một dòng chữ: Bình chọn! Ai là người đứng nhất trong cuộc thi Toán toàn quốc năm nay!
Trừ người tài giỏi ở tỉnh của bọn họ ra, còn có không ít người tham gia cuộc thi Ngôi Sao Toán học, nhưng ở vòng thi Olympic có hai người rất nổi tiếng.
Ngược lại Tiết Tịch không được ưu ái cho lắm, số phiếu cách người hạng nhất một nghìn phiếu.
Cao Ngạn Thần liên tục gửi tin tới nhóm “hội Liệt Diễm, kèm theo hai chữ: “Bỏ phiếu.”
Tiết Tịch đối với chuyện trên mạng vẫn không hay biết gì.
Cô cầm sách đi đến lớp ôn thi Olympic, một lần nữa sửa lại chỗ phỏng đoán Battra đã bị làm ướt.
Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt.
Sắp đến giờ tan học, Tiết Tịch chỉnh sửa lại xong nhanh hơn so với dự tính sớm hơn một ngày.
Với lại sau khi chỉnh sửa lại lần, mạch suy nghĩ của cô càng rõ ràng hơn.
Vì đề phòng khi về nhà xảy ra việc ngoài ý muốn lần nữa, Tiết Tịch lôi bản nháp ra đánh số thứ tự ngay tại chỗ. Sau khi đem khoảng ba mươi bốn mươi tờ giấy bày ra để chụp lại, cô chuẩn bị gửi cho Thầy dạy Toán học.
Ở Bắc Kinh xa xôi, Phùng Tỉnh Thân đang ngồi trong phòng thí nghiệm, đôi mắt nặng nề nhìn mô hình Toán học trên máy vi tính. Lúc này, điện thoại di động của ông vang lên.
Học tập: [ Thầy có online không ạ? ]
Phùng Tỉnh Thân thở dài.
Cô nhóc lại định kiếm cớ trì hoãn chứ gì?
Ông cũng không làm khó dễ cô, vì vậy cầm điện thoại lên soạn tin nhắn: [ Phỏng đoán Battra này, đến nay chưa có người nào chứng minh được, em không cần chứng minh nữa. ]
Mới soạn xong tin nhắn, còn chưa gửi đi, đã thấy đối phương gửi tin nhắn qua.
Học tập: [ Cho em địa chỉ mail, em gửi đáp án cho thầy. ]
Phùng Tỉnh Thân kinh ngạc trợn to hai mắt.