"Ngươi thấy đẹp không?"
Giọng nói quen thuộc làm Tần Lăng bừng tỉnh, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạc Nhiên đang ngồi trước mặt, cầm trên tay chiếc khăn nhỏ thêu hoa đào cười cười. Hắn đang định mở miệng thì đã có tiếng nói khác cất lên: "Tiểu nhân chẳng thấy có gì đẹp chỉ là một chiếc khắn bình thường, thế tử nếu người muốn, nói một câu sẽ có cả đống cần gì vì nó mà vui vẻ như vậy?"
Lúc này Tần Lăng mới phát hiện hình như Mạc Nhiên vốn không nhìn thấy mình, hắn cố gọi vài tiếng nhưng không có ai nghe thấy. Nhìn gương mặt vui vẻ của y, hắn muốn đến gần sờ lên gương mặt đó, nhưng bàn tay lại cứ thế xuyên qua không thể chạm đến. Tần Lăng nhíu mày, đây chẳng lẽ hắn thành hồn ma rồi sao? Còn quay về thời điểm kiếp trước, vì khăn trên tay y cầm chính là chiếc khăn hắn tặng hồi đó.
"Không giống nhau, đây là khăn hắn tặng ta."
Tần Lăng biết mình vô hình trong mắt họ nên chọn một chỗ gần y nhất ngồi xuống, nhìn gương mặt tươi cười kia mà hắn thực sự đau xót, thì ra lần đầu tiên nhận được khăn của hắn tặng đã làm y vui vẻ đến vậy.
"Người đừng có tự dối mình nữa, biết rõ là hắn chẳng thật lòng..."
Nghe đến đây Tần Lăng sững sờ quay qua nhìn Trác Phong, cái gì mà biết rõ hắn không thật lòng gì? Tần Lăng lắc đầu môi run run như muốn nói gì đó, nhìn khuôn mặt tươi cười của Mạc Nhiên dần cứng lại.
Không thể nào, chẳng lẽ ngay từ những ngày đầu này y đã biết hắn lừa gạt? Vậy thì tại sao.... tại sao lại vẫn coi như không biết?
"Cũng lâu rồi không ai tốt với ta như vậy..."
Hắn cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, cả người lạnh ngắt đến phát run. Thì ra y vẫn luôn biết, vậy mà còn coi mấy lời quan tâm giả tạo của hắn như báu vật. Tần Lăng khẽ cúi đầu, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi khác.
Lúc này hắn và y đang ngồi ăn cùng nhau, trong lúc với lấy thức ăn Tần Lăng vô tình chạm vào tay y, nhưng vẻ mặt của hắn nhăn lại vội rụt tay về như sợ bỏng tay. Thấy động tác của hắn, Mạc Nhiên cũng không biểu hiện nét mặt gì chỉ lặng lẽ ngồi phần mình, hai người tuy ngồi chung nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.
Kiếp trước ngồi ăn với y là việc mà hắn miễn cưỡng làm nhất. Tần Lăng nhìn thấy chính gương mặt ngày xưa của mình mà cũng thấy chán ghét thay. Tại sao ngày đó hắn có thể lạnh lùng với y đến như vậy?
Hai người đang ăn thì bên ngoài có một hạ nhân chạy vào gấp gáp nói: "Công tử, tiểu nhân nghe nói Giai Hy tiểu thư bị ngã xuống sông hiện giờ còn đang bất tỉnh."
"Cái gì?" Vừa nghe thấy Tần Lăng đã hốt hoảng chạy ra ngoài, Mạc Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn ánh mắt đượm buồn đặt đũa xuống.
"Ngươi yêu Giai Hy đến vậy sao..."
"Mạc Nhiên..." Tần Lăng đứng chết lặng khẽ gọi tên y dù biết sẽ chẳng nghe thấy, hắn cố tránh né nhìn thẳng vào đôi mắt buồn kia.
Dường như Tần Lăng đang nhìn lại từng đoạn ngắn của kiếp trước những việc mà hắn chưa từng biết, mỗi lần nhìn là một lần thấy tim như nghẹn lại.
Lần nữa chuyển cảnh lần này hắn đã quen hơn, chỉ lặng thinh đứng yên một chỗ nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt. Tần Lăng hai mắt đỏ lên thấy Mạc Nhiên một thân đầy máu trở về, quả như hắn từng nghĩ thực sự là y đã lên núi tuyết đó tìm thuốc giải cho hắn.
Toàn người là máu vậy mà đến lúc pha chế thuốc, Mạc Nhiên vẫn cố lau sạch tay rồi kiếm một nơi lành lặn duy nhất, dùng dao lấy máu của mình để làm thuốc giải.
"Ngươi nghĩ làm như vậy Tần Lăng sẽ thích ngươi sao? Dù hắn biết đối tốt với ngươi cũng chỉ là cảm kích." Giai Hy khoanh hai tay nhìn bộ dạng của Mạc Nhiên, đứng đó cố ý nói lời châm chọc.
"Ta không cần hắn thích ta... Cũng không cần nói là ta cứu hắn."
Đợi đến lúc Giai Hy rời đi, mới thấy y lặng lẽ nói thêm một câu: "Chỉ cần ta thích hắn là đủ."
Tần Lăng mím chặt môi ngồi xuống muốn ôm lấy y vào lòng nhưng không thể chạm vào. Nhưng hắn không tưởng tượng nổi, điều mà hắn không biết còn nhiều đến không thể ngờ tới.
Khoảng thời gian này chính là trước lúc Giai Hy chết hắn muốn đi ra ngoài biên cương, Mạc Nhiên đã đến phủ vương gia để cầu xin.
"Ta giúp ngươi đưa hắn đi vậy ngươi lấy gì để trao đổi với ta?"
Mạc Nhiên lạnh lùng đưa ám khí trong người ra ném vào bình sứ lớn trong góc phòng, chiếc bình kêu lên một tiếng rồi vỡ vụn.
"Ông muốn ta làm gì cũng được."
Trần Lâm nhăn nhăn mặt một lúc, lát sau mới cười nửa miệng: "Thì ra ngươi vốn chẳng bị bệnh lại còn biết võ công? Ha ha. Thật là làm gì cũng được? Cái này là ngươi nói sẽ không hối hận?"
"Không hối hận."
"Ta có gì tốt mà để ngươi vì ta làm đến mức này..." Tần Lăng rưng rưng tự hỏi nhưng dĩ nhiên là không ai trả lời.
Sau đó là hắn nhìn thấy cảnh Mạc Nhiên vì hắn mà trở thành tay sai của vương gia đi gϊếŧ người, mỗi đêm Mạc Nhiên ngủ đều sẽ gặp cơn ác mộng, đột ngột tỉnh giấc rồi khóc nức nở: "Xin lỗi... Ta cũng không muốn gϊếŧ ai đâu... Ta cũng không muốn..."
Hắn nhìn thấy Sở Tiêu đến hỏi: "Tại sao vương gia có nhiều thuộc hạ như thế, còn bắt đệ đi làm chuyện này?"
Mạc Nhiên gượng cười: "Ông ta biết ta ghét gϊếŧ người, là muốn dày vò ta."
Lúc này Tần Lăng thực sự muốn hét lên mắng cho y một trận: "Ngươi biết ông ta muốn dày vò mình mà làm như vậy, có phải bị điên rồi không? Ta đối xử với ngươi như thế, sao còn tốt với ta..."
Tần Lăng vừa nói vừa ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, hiện tại hắn chỉ căm hận nhất chính là bản thân mình. Hắn đúng là đáng chết, hắn thật sự nên chết đi còn hơn là nhìn thấy y vì mình làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ khi chết đi rồi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Tần Lăng đi bốn năm y cũng ở trong căn phòng đó mà gượng sống từng ngày suốt bốn năm, bảo sao khi trọng sinh y vừa nhìn thấy căn phòng kiếp trước mình từng ở đã sai hạ nhân đập nát. Chỉ là những điều này hắn không biết...
Còn nhớ sau bốn năm trở về, lần đầu tiên hắn nhìn thấy y đã nói ra một câu: "Ngươi nghĩ ngươi gϊếŧ Giai Hy rồi thì bản thân mình sẽ có cơ hội sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy thì thật sự nhầm rồi, để ta nói cho ngươi biết... Muốn ta yêu kẻ đê tiện như ngươi là chuyện không thể nào!"
Khi nghe câu đó y sẽ đau như thế nào chứ? Từng lời nói của hắn như dao cắt như thế, bao nỗ lực của y chỉ để bảo vệ mình. Dù bị người ta dày vò đến mức sống không bằng chết vẫn nói: "Ta muốn bảo vệ hắn." Làm nhiều như vậy có đáng không Mạc Nhiên?