Cơn đau nhức từ đằng sau lưng truyền lại làm Tần Lăng nằm gục xuống, tay hắn cào trên mặt đất vẫn muốn đứng lên.
Chưa tìm thấy tổ phụ của Mạc Nhiên, còn chưa cứu được người. Không thể cứ vậy mà gục xuống được...
Nhưng vừa mới nhấc người lên một chút, Tần Lăng lại bị một bàn chân đá thẳng vào bụng, hắn khổ sở rên lên một tiếng, người kia dùng sức rất mạnh làm hắn co quắp người lại vì đau.
"A..." Tần Lăng đau đớn nghiến răng, nhìn bàn tay bị gã làm rơi khăn che mặt lúc nãy dùng chân dẫm mạnh xuống, không ngừng di đi di lại trên mặt đất. Ngay lúc hắn cảm thấy tay mình sắp bị dẫm nát thì kẻ kia mới buông ra.
"Ngươi cũng coi như lợi hại, bộ dạng thế này mà còn gϊếŧ được vài huynh đệ của ta, thật tiếc..." Nói đến đây Tần Lăng lại cảm nhận được một bàn chân dẫm trên mặt mình, bàn chân kia ấn mạnh đầu hắn xuống, cả gương mặt bị đạp lên dính toàn là bùn đất.
"Ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với hoàng thượng, ngài ấy chính là muốn nhìn bộ dạng ngươi đau khổ mà chết."
Gã kia nói xong bóp chặt cằm Tần Lăng ép hắn mở miệng ra nhét vào trong một viên thuốc, Tần Lăng muốn chống trả nhưng không còn sức. Kẻ kia điểm một huyệt trên người hắn, thấy viên thuốc đã được nuốt xuống mới cẩn thận đứng lên.
"Có khi chết còn thoải mái hơn là trúng phải loại độc này, ngươi cứ từ từ ở đây mà tận hưởng." Nói xong hắn nhặt thanh kiếm dưới đất lên rồi cùng những người khác rời đi, bỏ lại Tần Lăng một mình nơi mật thất.
Tần Lăng ôm lấy cổ họng của mình, muốn nôn viên thuốc kia ra nhưng không nôn được. Rất nhanh độc dược phát huy tác dụng, hắn cảm nhận cả người như có thứ gì đó thiêu đốt đau đến quằn quại. Tần Lăng đau nhưng không còn sức mà rêи ɾỉ, trong hoàn cảnh này mà hắn khẽ nở một nụ cười. Giờ phút này không hiểu sao lại thấy thật may mắn, vì người đến là hắn không phải là Mạc Nhiên...
"Mạc Nhiên... trước khi chết được nhìn thấy ngươi thêm một lần thì thật tốt..."
***
Trong hoàn cung
"Vương gia cẩn thận!" Lương Bằng hét lên một tiếng rồi đẩy Trần Lâm ra đứng chắn trước mặt. Một thanh kiếm đâm sâu vào ngực rồi gã ngã khụy xuống dưới đất, Trần Lâm hai mắt đỏ lên nhìn Tống Thanh Trì từ từ thu thanh kiếm trên người Lương Bằng về.
Tần Thiên Vũ cũng đứng bên cạnh thở dài nhìn Trần Lâm nói: "Vương gia thuộc hạ của ngươi đều đã bị chúng ta khống chế cả rồi, buông kiếm xuống đầu hàng đi!"
"Ha ha ha." Trần Lâm buông kiếm xuống, ngước nhìn hai người một lượt rồi quay ra đằng sau nhìn hoàng thượng đứng trên cao, xung quanh toàn là cấm vệ quân cẩn thận bảo vệ.
"Hóa ra các người đã tính toán từ trước, cố ý cho hoàng cung canh giữ lỏng lẻo rồi để ta vào trong tóm gọn?"
Tần Thiên Vũ thở dài nói: "Đúng vậy, ngay cả mấy vạn viện binh ngoài kia của ngươi chắc cũng bị người của ta thu phục cả rồi."
"Tốt! Thật là tốt. Trần Viễn hóa ra thuộc hạ của ngươi toàn là người tài! Cả ba vạn quân tiếp viện của ta mà cũng dễ dàng bị thu phục." Trần Lâm ánh mắt tràn đầy tia lửa nhìn Trần Thiên Vũ: "Binh mã trong thành chắc chắn không đủ để đấu lại người của ta, có phải là ngươi đã dùng đến tấm binh phù đó rồi không?"
"Đến giờ mà lời ta nói các người vẫn không chịu tin sao? Thực ra trên đời này vốn dĩ không có tấm binh phù nào cả!" Tần Thiên Vũ tức giận trao cho vương gia cùng Tống Thanh Trì một ánh nhìn sắc bén.
Bao nhiêu năm nay chỉ vì cái gọi là binh phù không tồn tại kia, ông và hai người này đã gây gổ với nhau biết bao nhiêu lần. Nhất là khi nghe chuyện Giai Hy là do Tống Thanh Trì sắp xếp tiếp cận Tần Lăng để điều tra chuyện binh phù, ông càng nghĩ càng nuốt không trôi.
Trần Lâm quát lên: "Đến nước này ngươi không cần phải giảo biện, nếu không có binh phù triệu tập binh mã từ khắp nơi, ngươi lấy đâu ra nhiều binh lính như vậy?"
"Đấy, đấy, các người tin lời ta một lần đi được không? Cái đó trước khi tiên hoàng băng hà đã tự tay hủy đi rồi, ta còn chưa nhìn thấy hình dạng nó tròn méo thế nào mà các người cứ một mực bảo ta cầm rồi tranh tranh giành giành..."
Tần Thiên Vũ chống thanh kiếm xuống dưới đất dõng dạc nói: "Binh mã này ta triệu tập được là do di mệnh của tiên hoàng, ông ấy từng bí mật ra một chiếu chỉ. Nếu sau khi người truyền ngôi, nhị hoàng tử Trần Lâm tức vương gia hiện tại khởi binh tạo phản, thì lập tức ta cùng bốn vị tướng quân khác có quyền điều động tất cả binh mã trong thiên hạ chống lại, không để vương triều này lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục."
Nghe đến đây Tống Thanh Trì cũng quay ra nói: "Thật sự là như vậy? Sao ngươi không nói với ta, làm ta tưởng..."
"Tưởng cái gì? Tưởng ta sợ chết không dám đấu lại vương gia quay sang ghét ta rồi ghét luôn con trai ta? Có chuyện một cái là không phân trắng đen, đuổi bắt nó khắp nơi đúng không?" Bị Tần Thiên Vũ quát Tống Thanh Trì biết mình sai không oai dũng như thường ngày, chỉ biết cúi đầu xuống lí nhí nói: "Ít ra ông cũng phải nói với ta..."
"Ta đã nói cả trăm nghìn lần ta không cầm rồi mà các người tin sao?!" Tần Thiên Vũ lại quát lên. Mặc kệ cho hai người tranh luận, Trần Lâm ở một bên ném thanh kiếm xuống đất rồi ngồi xuống cười cười.
"Thì ra là tiên đế... hóa ra là phụ hoàng đáng kính của ta!" Trần Lâm ánh mắt oán hận nhìn về phía Trần Viễn: "Thì ra ông ta đến khi chết vẫn dọn dẹp sẵn đường cho ngươi, Trần Viễn!"
Triễn Viễn vẫn luôn im lặng, ánh mắt đảo qua một lượt rồi hạ lệnh: "Các người lui ra cả đi."
"Nhưng mà hoàng thượng..." Tống Thanh Trì lo sợ xảy ra nguy hiểm, định can ngăn nhưng nhận lại ánh mắt sắc lạnh của bậc đế vương khiến toàn thân không rét mà run, không nhiều lời nữa mà lui ra ngoài.
Đợi người đã đi hết Trần Viễn mới từ trên cao bước xuống, nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Lâm bình thản nói: "Cuối cùng thì ngươi cũng bại trong tay ta rồi."
"Ha ha ha." Ngược lại Trần Lâm không có vẻ gì là đau khổ ngẩng mặt lên cười lớn, thấy ánh mắt khó hiểu của Trần Viễn ông ta mới dừng lại: "Ta thua, đúng là ta thua... nhưng hiện tại ta rất vui."