Sáng sớm Tần Lăng đổi sang một bộ y phục màu trắng đội một tấm khăn che mặt lại, hắn nhìn miếng ngọc bội một lúc rồi cẩn thận đưa nó vào trong người sau đó cầm thanh kiếm lên. Kiếm của hắn đã bị rơi trên núi tuyết kia nên đành dùng tạm một thanh kiếm khác, hắn nhìn qua thuộc hạ của mình một lượt.
Thấy ai đôi mắt cũng ửng đỏ nhìn mình, Tần Lăng thở dài: "Mấy người nhất định phải thay ta chăm sóc tốt cho Mạc Nhiên, nếu ta không trở về..."
Tu Kiệt vội ngắt lời: "Công tử nhất định phải trở về."
Tần Lăng ngập ngừng không trả lời, hắn không muốn hứa hẹn điều gì mình không chắc chắn. Đứng một lúc cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra ngoài, mấy người kia còn chưa kịp bước ra theo Tần Lăng vội nói: "Ở yên trong đấy đừng nhìn theo ta."
Hắn không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt đưa tiễn, Tần Lăng chưa vội đi ngay từ từ bước đến đứng trước cửa phòng Mạc Nhiên đứng thẫn thờ ở đó.
Xem ra cuối cùng đến chuyện nhìn mặt y thêm một lần cũng không được... Tần Lăng tiếc nuối hơi cúi mặt xuống xoay người rời đi. Hắn bước đi thật nhanh, sợ bản thân mình luyến tiếc không nỡ rời xa nên vừa lên ngựa đã đi một mạch không hề quay đầu lại nhìn thêm một lần.
Đêm qua, Sở Tiêu đợi thời cơ lén đưa Minh Nghi vào hoàng cung nhưng bị phát hiện, trong cung chưa rõ nhưng bên ngoài toàn bộ đã bị bao vây bởi người của vương gia. Vì Minh Nghi không biết võ công nên hai người thất thủ, trong lúc đánh nhau Sở Tiêu không cẩn thận bị trúng ngay một mũi tên nơi ngực phải.
Mũi tên cắm sâu xiên thủng ra tận sau lưng, Sở Tiêu bị mất máu nhiều nên sắc mặt tái nhợt. Hai người đã chạy trốn suốt đêm, đằng sau vẫn liên tục có binh lính đuổi gϊếŧ. Minh Nghi trượt chân cả hai người ngã sõng soài xuống đất, cậu muốn đỡ Sở Tiêu dậy lần nữa nhưng Sở Tiêu không còn sức, lại vì cú ngã vừa rồi nên vừa đứng dậy lại gục xuống.
Minh Nghi lo lắng nhìn ra đằng sau, chỉ sợ rất nhanh binh lính sẽ tìm được họ. Đám người kia nhận ra cậu là hoàng tử nên mới đuổi gϊếŧ không tha, cậu đã lo trước sẽ làm liên lụy đến Sở Tiêu mà, đáng nhẽ không nên để hắn đi cùng mình.
"Minh Nghi ngươi cứ mặc kệ ta, mau chạy trước đi." Thấy Minh Nghi còn định đỡ mình lên Sở Tiêu vội đẩy ra, Minh Nghi không để ý lời nói của Sở Tiêu, suốt đoạn đường hắn đã nói câu này biết bao nhiêu lần.
"Minh Nghi ngươi có nghe ta nói không?"
"Ngươi nói ít thôi, vết thương còn chưa đủ đau sao?" Đây là lần hiếm hoi Sở Tiêu bị Minh Nghi quát lại. Minh Nghi không để ý sắc mặt Sở Tiêu đen đi, lại một lần nữa kéo lê hắn đến đống rơm gần đó. Minh Nghi chạy xung quanh tìm mấy tấm gỗ phẳng dấu người ở bên dưới.
"Ngươi đây là đang định làm gì?"
Minh Nghi không trả lời vẫn lấy thêm một ít rơm che lên chân Sở Tiêu rồi đến người.
"Minh Nghi!"
Sở Tiêu quát lớn làm bàn tay Minh Nghi sững lại, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đó lại kiên quyết đến lạ khác với vẻ vô lo vô nghĩ thường ngày. Sở Tiêu không hiểu sao thấy tim mình run lên, lặp lại lần nữa: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Trái lại vẻ mặt hốt hoảng của Sở Tiêu, Minh Nghi nở một nụ cười nhẹ, cậu từ từ đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt hắn: "Sở Tiêu ngày hôm qua ngươi không cho ta nói, nhưng hiện tại ta nhất định phải nói điều này với ngươi..."
"Ngươi bị điên rồi sao bây giờ lại nói những lời này, ta đã nói rồi ta không muốn nghe!"
"Ngươi im lặng một chút đi!" Minh Nghi quát lớn làm Sở Tiêu giật mình im bặt không nói nên lời, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác sợ hãi, muốn giữ chặt người kia không cho cậu nói. Nhưng bản thân bị thương thành như vậy sớm đã không còn chút sức lực nào.
Minh Nghi nhẹ nhàng xoa gương mặt Sở Tiêu, động tác cẩn thận như sợ làm hắn tức giận.
"Ngươi nói xem khuôn mặt anh tuấn thế này cười lên đẹp biết bao nhiêu, tại sao suốt ngày lạnh lùng với ta, khó chịu với ta?"
"Ta biết tính cách ta không tốt, cái gì cũng không biết, có thể ngươi cũng xem ta là một kẻ vô dụng như vậy. Nhưng có một điều ta chắc chắn là mình không sai..."
Thanh âm Minh Nghi run lên hít sâu một hơi dõng dạc nói: "Sở Tiêu ta thích ngươi."
"Minh Nghi..."
Bàn tay Minh Nghi bịt miệng Sở Tiêu lại không cho hắn nói, cậu vẫn tiếp tục độc thoại một mình, như nói với bản thân cũng là nói với Sở Tiêu: "Sở Tiêu ta thật sự rất thích ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi sẽ sống sót."
Sở Tiêu bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra những tiếng "Ưm ưm" rồi lắc đầu trong vô vọng. Minh Nghi tự lau giọt nước mắt trên mặt mình, nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa: "Ngươi nhất định phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt."
Nói xong cậu cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Sở Tiêu, sợ nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn, Minh Nghi vội đứng lên như bỏ trốn. Sở Tiêu còn bất ngờ bởi nụ hôn, tay Minh Nghi buông ra một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh hét lên: "Trần Minh Nghi nếu bây giờ ngươi rời đi ta sẽ hận ngươi, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa!"
Minh Nghi như không nghe thấy vẫn đi tiếp.
"Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta nói sẽ hận ngươi, ghét ngươi không bao giờ gặp lại ngươi!"
Nhưng lời nói của hắn chẳng có tiếng đáp lại, thấy người sắp đi xa Sở Tiêu hốt hoảng dùng hết sức lực mà gào lên: "Minh Nghi đừng đi..."
Bước chân Minh Nghi hơi khựng lại nhưng cũng không có ý định quay đầu, cậu lại đi tiếp về phía trước chẳng mấy chốc đã khuất xa nơi cuối đường.
"Minh Nghi đừng đi... đừng đi..." Sở Tiêu muốn bò ra khỏi nhưng không gượng dậy nổi lại ngã xuống, hắn thấy hai mắt mình mờ đi chân tay cũng không còn lực. Vì mất quá nhiều máu nên rất nhanh đã chìm vào cơn mê man, nếu để ý kĩ sẽ thấy trên khóe mắt Sở Tiêu lăn xuống một hàng nước mắt.