Tại ngôi nhà nhỏ nơi Mạc Nhiên ở tạm, vì Tần Lăng đã để hết ám vệ lại nên suốt năm ngày nay đều rất yên bình không ai đến quấy nhiễu. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều rất lo lắng, hôm nay đã là ngày thứ năm, ngày cuối cùng sắp trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Lăng đâu.
Minh Nghi đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng, Mạc Nhiên thì vẫn nằm đó không một chút động tĩnh, Cao Lão ngồi ở cạnh nắm nhẹ lấy bàn tay y thở dài. Sở Tiêu xoa xoa trán, giọng điệu có hơi bực mình nói với Minh Nghi: "Ngươi ngồi im một chỗ đi được không? Đi đi lại lại như vậy thì Tần Lăng sẽ trở về?"
"Tần Lăng mà không về lỡ Mạc Nhiên có chuyện gì phải làm sao? Ta không bình tĩnh được như ngươi, huynh đệ của mình sống chết chưa rõ vẫn ở yên không một chút lo lắng!" Minh Nghi cũng bực mình quát lên.
"Ta ở yên cũng đâu có nghĩa là không lo, ngược lại là ngươi đi đi lại lại chỉ khiến người khác nóng lòng thêm."
"Đủ rồi đủ rồi, hai tên tiểu tử các ngươi muốn cãi nhau thì cút ra ngoài mà cãi." Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Sở Tiêu và Minh Nghi to tiếng với nhau, Cao Lão khó chịu nhíu mày nhìn hai người. Minh Nghi còn muốn nói thêm, nhưng người kia là ông ngoại của Mạc Nhiên nên cũng nể mặt vài phần cố nén cơn giận xuống, cậu "hừm" mạnh một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác.
Tu Kiệt vẻ mặt buồn bã, ở đây ai cũng lo cho thế tử nhưng còn công tử của cậu thì sao? Công tử một mình đi vào nơi núi tuyết nguy hiểm đó cũng sống chết không rõ mà! Minh Triết bên cạnh nhìn nét mặt của Tu Kiệt cũng đoán được phần nào, vỗ nhẹ tay cậu nói: "Đừng lo, công tử chúng ta là người tốt ngài ấy nhất định sẽ không sao đâu."
Hai mắt Tu Kiệt đỏ lên mím môi gật gật đầu, cũng mong mọi chuyện đều tốt đẹp.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, Tu Kiệt là người nhanh chân nhất chạy bay ra ngoài, nét mặt cũng hiện lên vài phần vui mừng: "Là công tử về!"
Lão bá kia vừa dừng xe, Tần Lăng đã tự mò mẫm loạng choạng bước xuống, giờ trời đã chập tối nhưng với Tần Lăng tối hay sáng có gì khác nhau, mắt hắn bây giờ đã chẳng còn phân biệt được. Lão bá kia vội nhảy xuống ngựa ra đằng sau đỡ hắn nói: "Theo đường cậu chỉ, xung quanh này chỉ thấy một căn nhà này thôi không biết phải không."
Tần Lăng chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Minh Triết cùng Tu Kiệt lo lắng chạy lại gần: "Công tử người cuối cùng đã về... sao lại bị thương thành thế này?"
Tần Lăng loạng choạng bám dựa vào Tu Kiệt, hắn vội vàng lôi thảo dược từ trong người ra khó khăn nói: "Mau... mau đi cứu Mạc Nhiên."
Nói đến đây Tần Lăng cũng ngã gục xuống dưới đất, hắn cố gượng đến lúc trở về dù có đau đớn đến đâu vẫn nỗ lực đến cùng. Bây giờ đưa được thuốc đến nơi, Mạc Nhiên sẽ được cứu chẳng còn gì lo nữa dường như một chút sức còn lại cũng trút hết.
***
"Bị thương khá nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian không cần quá lo lắng." Lại một lần nữa Tần Lăng tỉnh lại, nghe thấy giọng nói ồn ào xung quanh mình.
"Vậy còn mắt của công tử thì sao? Tiểu nhân thấy chảy rất nhiều máu."
"Nếu vào tay người khác thì không giữ được rồi, nhưng ta là ai chứ? Thần y vang danh thiên hạ Cao Lão đó! Yên tâm ta không để cháu ta phải ở bên một tên mù cả đời đâu."
"Công tử cũng là vì cháu của người mới thành ra như vậy!" Tu Kiệt nghe lời nói của Cao Lão không có vẻ gì là quan tâm Tần Lăng, lại nhớ đến cũng vì ông mà hắn bị mất một ngón tay nên tức giận hai mắt đỏ ửng lên.
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngày trước hắn đối xử với Mạc Nhiên không tốt, ta nể tình Mạc Nhiên cứu hắn là may lắm rồi."
"Đó đã là chuyện trước kia, giờ công tử nhà ta cũng đã khác rồi..."
Tần Lăng khẽ cử động nhưng cả người đau ê ẩm làm hắn khẽ rên lên một tiếng, Tu Kiệt thấy hắn đã tỉnh quên luôn lời định nói vội chạy lại bên giường lo lắng hỏi: "Công tử tỉnh rồi, người ngồi yên đừng động đậy."
"Ta không sao..." Giọng nói của hắn khàn đến mức như không còn thuộc về mình, vừa nói được một câu đã phải ngừng lại thở dốc.
"Ngoại tổ phụ đừng tức giận những lời lúc nãy Tu Kiệt nói, người nói đúng là trước kia ta không tốt với Mạc Nhiên."
Thực ra tính cách của ông cũng là nghĩ gì nói đấy, cũng không có ý gì nhắc lại chuyện trước kia, nay lại thấy Tần Lăng nói như vậy giọng cũng hạ đi: "Hừm bỏ đi, bỏ đi. Ngươi còn bị thương tĩnh dưỡng cho tốt."
"Mạc Nhiên... thế nào rồi?"
"Không sao, nhờ thuốc của ngươi chắc mai sẽ tỉnh."
Nghe đến đây Tần Lăng khẽ nở nụ cười nói: "Y không sao là tốt... Tốt rồi..."
Chờ đến lúc Cao Lão đi ra ngoài, Tu Kiệt không nhịn được mới khóc nấc lên: "Công tử, người có biết lúc nhìn người thương tích đầy mình trở về thuộc hạ lo sợ như thế nào không? Còn mắt của người nữa, nếu cả đời đều không nhìn thấy được thì phải làm sao? Hức."
"Ngươi làm sao vậy? Chẳng phải ta vẫn còn sống hay sao khóc gì chứ." Tần Lăng tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nước mắt nước mũi mũi bù lu bù loa của Tu Kiệt.
"Tiểu nhân ở cạnh người từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy người bị thương nặng đến vậy không lo mà được sao."
"Thôi được rồi." Tần Lăng thở dài: "Ngươi đi bảo Minh Triết cùng Trác Phong chăm sóc Mạc Nhiên cho tốt, khi nào y tỉnh dậy nhớ bảo ta."
"Lúc nãy lão nhân gia người cũng đã nói thế tử không sao, công tử cứ yên tâm."
Tu Kiệt cũng biết lời mình nói Tần Lăng sẽ chẳng để vào tai, quả nhiên hắn lại tiếp tục nói: "Mạc Nhiên tỉnh dậy chắc sẽ tìm ta mà mắt ta không nhìn thấy, trước khi khỏi không thể để y thấy ta thành bộ dạng này. Ngươi cứ nói là ta có việc phải trở về giải quyết, đừng để y đi ra ngoài."
"Có phải phòng của ta ngay cạnh phòng Mạc Nhiên không? Nếu y tỉnh nói chuyện chắc ta cũng nghe thấy phải không? Hàng ngày y làm gì, ăn gì cũng đều phải báo lại cho ta biết, đừng để y tự tiện xuống giường cẩn thận động đến vết thương, còn nữa..."
"Công tử! Lúc nãy lão nhân gia nói mắt của người vài ngày là sẽ khỏi, đến lúc đó người tự đi gặp thế tử là được mà."
"Ta không ở cạnh chăm sóc Mạc Nhiên được nên không yên tâm..."
"Được, được, đều nghe theo công tử. Người nghỉ ngơi thêm đi mọi việc tiểu nhân đều sẽ sắp xếp tốt." Nhìn thấy Tần Lăng đã mệt vẫn gượng nói, Tu Kiệt đau lòng gật đầu lia lịa.