Mạc Nhiên căng thẳng đến siết chặt hai tay lại không dám hé mắt ra nhìn, cảm nhận đầu lưỡi ấm áp của hắn từ từ di chuyển trên người mình, làm hơi thở càng ngày càng dồn dập. Hắn cắn nhẹ lên vành tai y, hơi thở nóng của hắn phả vào tai làm y thấy hơi buồn, Tần Lăng nhẹ giọng an ủi: "Mạc Nhiên ngoan... ta làm nhé?"
Nghe Tần Lăng hỏi mà Mạc Nhiên chỉ muốn chửi thầm trong lòng, y phục cũng cởi rồi còn hỏi cố tình hỏi sao? Hơn nữa hắn thừa biết y sẽ không trả lời được, vừa cảm thấy ngại ngùng vừa không biết trả lời thế nào.
Dĩ nhiên Tần Lăng chỉ hỏi cho có, sau khi quấn quýt hôn lấy môi y không rời, hắn tiếp tục di chuyển tay xuống phía dưới cởi nốt hạ y xuống. Đột nhiên phía dưới được thông thoáng, cả hạ thể của mình phơi bày trước mặt người khác làm y ngại đến mức che mặt lại.
Tần Lăng ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực, rồi từ từ hôn dọc theo bụng rồi xuống hông. Đến nơi hạ thể, Tần Lăng cầm phân thân của y sờ nhẹ trong tay, lần đầu tiên nơi đó bị người ta chạm vào, Mạc Nhiên run lên hai chân muốn khép lại, bị Tần Lăng chen vào giữa một chân của hắn đè nhẹ chân y xuống.
Mạc Nhiên không biết hắn rốt cuộc định làm gì lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn, thấy Tần Lăng cúi đầu xuống như muốn ngậm lấy thứ đó, y vội giữ vai hắn lại nói: "Ngươi... đừng làm vậy..."
Hắn vuốt nhẹ an ủi thứ đang nóng lên trong tay mình, nhìn y mỉm cười nói: "Không sao, cũng không phải là lần đầu."
"Ngươi..." Mạc Nhiên nghe hắn nói đến đây sự ngại ngùng trong lòng y cũng tan, len vào đó là một cảm giác khác, ánh mắt y thoáng buồn hỏi lại: "Ngươi còn từng làm chuyện này với người khác rồi?"
Nhìn thấy y hiểu sai ý của mình, Tần Lăng hơi nhướn người lên nở nụ cười tươi nói: "Ngươi nghĩ ngoài ngươi ra, còn ai xứng đáng để ta cúi đầu xuống làm những chuyện như này?"
Mạc Nhiên khẽ thở nhẹ một hơi, cũng may không phải như y nghĩ, nhưng lập tức câu nói của hắn làm y lắp bắp hỏi lại: "Ta... ta với ngươi làm chuyện này lúc nào?"
Như nhớ ra trong thời gian ở cạnh hắn, ngày mà y không tỉnh táo nhất chỉ có hôm bị hạ xuân dược. Lúc đó vừa lúc Tần Lăng đến, Mạc Nhiên tức giận ngồi dậy chỉ tay vào hắn hơi lớn tiếng: "Tần Lăng! Ngươi... ngươi dám... ưʍ."
Biết Mạc Nhiên kiểu gì cũng sẽ thẹn quá hóa giận, không để y kịp nói hết. Tần Lăng đã đẩy người xuống ngậm lấy tính khí vào trong miệng. Ngày đó bị thuốc làm cho mê man, dù có trải qua cảm giác này cũng không còn nhớ gì, nên bây giờ không khác lần đầu tiên là mấy.
Tính khí được Tần Lăng liên tục vuốt ve trong miệng, bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chẳng mấy chốc đã phản ứng lại. Cảm giác thoải mái khó diễn tả, cùng hơi thở dồn dập làm Mạc Nhiên không chịu nổi mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ: "Ưʍ..."
Dường như nghe thấy tiếng của y, Tần Lăng càng vui vẻ mà đẩy mạnh động tác ra vào nhanh hơn, đầu lưỡi liên tục lướt qua nơi phía đầu làm cả thân thể của y gồng cứng lên. Mạc Nhiên thở dốc bám lấy vai hắn, bàn tay siết chặt lại để chống cự cái cảm giác lần đầu được nếm này.
Cảm nhận mình không nhịn được nữa muốn xuất ra ngoài, Mạc Nhiên như muốn đẩy hắn ra nói: "Tần Lăng... buông ra..."
Mặc kệ lời nói của Mạc Nhiên hắn vẫn không dừng động tác, tiếp tục trừu sáp thứ đó trong miệng mình. Mạc Nhiên không chịu được cuối cùng cũng xuất ra, Tần Lăng vẫn như cũ nuốt trọn xuống. Hắn nhả tính khí của y ra, tiếp tục dùng tay vuốt dọc theo trụ để y phát ra hết những dịch thể trong người. Vì hắn cúi đầu sát, nên những dòng **** **** ấm đó phun thẳng lên mặt hắn một đường dài, làm trên mặt dính toàn chất lỏng màu trắng xóa.
Mạc Nhiên phát tiết xong thở dốc như trút hết sức lực người mềm nhũn, nhìn thấy bộ dạng của hắn vương đầy thứ kia của mình, y cố gượng dậy lấy tay mình lau gương mặt hắn lúng túng nói: "Ta... ta xin lỗi."
Tần Lăng lắc đầu ý nói không sao, đẩy Mạc Nhiên nằm xuống như cũ hôn nhẹ lên môi, bàn tay tiếp tục luồn xuống phía dưới sờ nơi hậu huyệt vẫn đang đóng chặt. Mạc Nhiên tưởng hắn đã dừng, không ngờ đột nhiên cảm nhận được dị vật tiến vào trong người làm y khẽ nhăn mặt lại, biết thứ này là ngón tay của hắn nhưng nơi đó lần đầu tiếp xúc với vật lạ, không tránh khỏi cảm giác hơi đau.
Thấy y nhăn mặt Tần Lăng động tác càng nhẹ nhàng hơn, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Mạc Nhiên mím môi cố dối lòng lắc đầu, khác xa với cảm giác lúc nãy, nơi này thật sự bị hắn đưa vào có chút đau. Hắn di chuyển tay ra vào nơi ***** **, nơi đó cũng theo động tác của hắn mà giữ chặt lấy, hắn không muốn lần đầu đã quá đau đớn nên từ từ giúp y quen dần trước.
Khi Mạc Nhiên tưởng chừng như đã quen với một ngón, hắn lại tiếp tục đưa thêm một cái nữa vào.
"A..." Y không nhịn được kêu lên, trên trán đã hơi lấm tấm mồ hôi.
Đến ngón thứ ba Mạc Nhiên không chịu nổi nữa người khẽ ưỡn, siết chặt vai hắn kêu lên: "Đau..."
Nơi hậu huyệt đã dần quen với tay hắn ra vào cũng dễ dàng hơn, ngón tay của hắn liên tục đưa vào làm nơi đó của y đỏ ửng. Sau một hồi hắn cũng rút tay ra khỏi người y, ba ngón đã kêu đau nếu đưa thứ đó của mình vào, chắc y sẽ không chịu nổi.
Thấy hắn thôi không càn quấy nữa, Mạc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt đỏ lên trong mắt mờ mờ là tầng nước mỏng, cùng trên người không gì che chắn nhìn rất dụ người. Nhưng Tần Lăng vẫn là không đành làm chuyện đó vào lúc này, nên để y từ từ thích ứng. Nghĩ vậy hắn nằm xuống cạnh ôm Mạc Nhiên vào trong lòng, khẽ vuốt lên tóc y nhẹ giọng nói: "Mạc Nhiên ngủ ngoan."
Tư thế này khiến người y dính sát vào người hắn, Tần Lăng cũng chỉ mặc một bộ đồ mỏng nên Mạc Nhiên cảm nhận được, thứ gì đó nóng bỏng chạm vào đùi mình. Y vội lúng túng nhanh chóng rụt chân lại. Nhìn hắn thực sự nhắm mắt lại định ngủ, Mạc Nhiên ngập ngừng nói: "Vậy còn ngươi?"
"Hả?" Tần Lăng đột nhiên bị hỏi không hiểu Mạc Nhiên định nói gì nên hỏi lại, nhìn thấy ánh mắt y nhìn xuống bên dưới của mình, hắn mỉm cười xoa lưng y nói: "Ta không sao đợi một lát sẽ hết, ngủ đi."
Hai người chìm vào trong im lặng, nghe thấy hơi thở của hắn đều đều cạnh mình, Mạc Nhiên dường như đang đấu tranh lấy hết can đảm nói: "Ta... hay là để ta..."
Tần Lăng nhìn Mạc Nhiên đang ngượng ngùng, lí nhí nói trong lòng mình chữ được chữ không, không hiểu y định nói gì nên khẽ nhíu mày lại.
"Hay là... để ta giúp ngươi?" Mạc Nhiên cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, không biết để nói ra một câu như này y đã mất bao lâu để suy nghĩ.
Thấy Mạc Nhiên thực sự như muốn cúi xuống cầm lấy thứ đó của mình, Tần Lăng vội ngăn động tác của y lại. Hắn biết rõ Mạc Nhiên là một người coi trọng thể diện như thế, da mặt lại mỏng. Sao lại có thể gượng ép mình, tự nguyện vì hắn mà là những chuyện này.
Thật là ngốc.