Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 88

Mạc Nhiên theo hướng Hoa ma ma chỉ đi lên tầng thứ hai, dọc đường toàn những kẻ hai tay ôm mỹ nữ rồi quay qua hôn hít làm y thấy cực kì ghê tởm, cố đi cách xa như sợ vô tình đυ.ng phải sẽ làm bẩn người. Trong lòng nghĩ đến Tần Lăng cũng ở đây làm mấy trò như thế này, sắc mặt y ngày càng tệ.

Mạc Nhiên lắc đầu có nén đi cơn tức giận trong lòng, y vẫn không hiểu sao mình lại mò đến nơi này, hắn có bị thương không chịu thay thuốc, có sống hay chết thì có liên quan gì đến mình cơ chứ!

Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng đã đến căn phòng cuối hành lang, y hít một hơi thật sâu. Nếu bước vào đấy thấy hắn đang ân ái cùng với nữ nhân khác thì nên làm thế nào? Đằng nào cũng đã mất công đến, do dự một lúc vẫn lấy hết can đảm khẽ đẩy cửa bước vào. Phòng chỉ được khép hờ không bị khóa, Mạc Nhiên vừa mới đặt chân vào đã bị một bình rượu ném về phía mình. Bình rượu đập thẳng vào tường "choang" lớn một tiếng, rồi vỡ tan tành thành từng mảnh rơi la liệt xuống đất.

Cũng may y nhanh chân tránh, không thì kiểu gì bình rượu đấy cũng bị ném trúng vào người mình. Tần Lăng ngồi gần cửa sổ người đã ngà ngà say, hắn nghĩ là Tu Kiệt lại chạy vào làm phiền nên không quay lại nhìn, quát lớn: "Ta đã nói ngươi cút ra ngoài!"

Mạc Nhiên mặc kệ hắn vẫn từ từ tiến vào, y quan sát căn phòng một lượt. Nó nhìn rất bừa bộn dường như đã bị hắn đập phá nhiều lần, dưới sàn lăn lóc toàn là vỏ rượu rỗng, cũng không biết rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu. Y cố tìm những khoảng trống ít ỏi đặt chân vào tiến đến gần hắn, Tần Lăng thấy người vẫn không có ý định rời khỏi bực mình quay lại quát: "Ta bảo ngươi..."

Nhìn thấy y lời đến nửa miệng thì không thốt ra được nữa, Mạc Nhiên đứng đó nhìn hắn không nói gì, y vẫn như thế một thân bạch y trắng ánh mắt đen sáng, cùng mái tóc dài được cột lại gọn gàng buông xõa trên vai.

Tần Lăng đứng dậy, trên tay vẫn cầm bình rượu tiến về phía y, đôi chân loạng choạng như sắp ngã, giọng hắn thì thào nói: "Mạc Nhiên...?"

Hắn đưa tay lên sờ gương mặt Mạc Nhiên, ánh mắt Tần Lăng đỏ lên nghẹn giọng nói: "Ta uống nhiều quá bị ảo giác rồi sao? Đúng là ảo giác rồi, không thì sao Mạc Nhiên lại xuất hiện ở đây được cơ chứ."

Mạc Nhiên: "Ta... Ưʍ." Mạc Nhiên vốn muốn nói ta là thật không phải ngươi nhìn nhầm, nhưng chưa kịp nói đã bị Tần Lăng hôn lấy, bàn tay hắn chuyển qua ôm lấy y nên bình rượu trên tay rơi mạnh xuống đất, rượu từ trong bình chảy bắn tung toé ướt khắp sàn.

Trong người hắn toàn là rượu, hơi rượu theo miệng lưỡi len lỏi vào miệng làm y hơi khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng tự dưng trên má y rơi xuống một giọt nước ấm. Mạc Nhiên sững người đôi tay định đẩy hắn cũng khựng lại, chuyển động tác từ đẩy vòng qua người ôm lấy người hắn. Miệng cũng khẽ mở mở rộng đáp trả lại nụ hôn, để hắn tiến vào bên trong càn quấy.

Tần Lăng không ngăn nổi khóe mắt mình ngày càng đỏ lên, đúng là hắn đang mơ rồi không thì làm gì có chuyện y tình nguyện để hắn hôn vậy chứ. Chỉ là giấc mơ này thật đẹp, liệu hắn cứ ở trong mơ mãi như này có được không?

Đôi tay Tần Lăng không dừng lại ôm chặt lấy eo y đẩy về phía chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng, nếu ở hiện thực hắn không có được y, vậy thì chỉ một lần thôi dù là trong mơ, để y thành người của mình hắn cũng mãn nguyện rồi.

Tần Lăng kéo chiếc khăn trải bàn ra, những thứ trên đó đều rơi ầm ầm xuống dưới đất tạo ra tiếng động lớn. Mạc Nhiên bị hắn đẩy nằm lên trên bàn, y đang thở dốc vì nụ hôn dài của hắn, hai môi tách ra chưa được bao lâu Tần Lăng lại để y nằm dưới thân mình, tiếp tục ngấu nghiến lấp đầy lấy đôi môi đó.

Tay hắn luồn vào bên trong áo, bàn tay chạm vào từng thớ thịt mềm mại trên người làm cả thân thể hắn đều nóng lên, cảm giác này thật sự rất giống thật. Một chân hắn chen vào giữa hai đùi y mở rộng ra, bên trên đôi môi vẫn không ngừng càn quấy mà ngậm chặt bờ môi y trong miệng mình.

"Xoảng" đột nhiên cánh cửa được mở ra, kéo theo đó lại là thứ gì đó rơi mạnh xuống dưới đất làm thu hút sự chú ý của Tần Lăng, hắn nhìn ra ngoài cửa nhìn Tu Kiệt đang há hốc mồm kinh ngạc. Tu Kiệt vẫn như thường ngày định vào ép hắn ăn một chút, vừa bước vào thấy cảnh tượng này thì như chết đứng lắp ba lắp bắp, mãi một lúc sau mới hoàn hồn vội chạy bay ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa chặt cửa lại.

Vì Tu Kiệt nên đầu óc Tần Lăng cũng thanh tỉnh hơn một chút, hắn lấy tay tự nhéo mình một cái.

Đau...

Đau như vậy chắc không phải là ảo giác cũng không phải là mơ.

Hắn hít một ngụm khí lạnh nhắm chặt hai mắt lắc mạnh đầu, lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn người đang nằm bên dưới mình.

Mạc Nhiên bị người khác nhìn thấy trong hoàn cảnh này không còn gì mất mặt hơn, dù bị hắn che đi gần hết từ ngoài cửa bước vào không nhìn được là bao, nhưng da mặt y mỏng không nhịn được vẫn đỏ ửng cả lên quay mặt về một phía.

Tần Lăng nhìn thấy Mạc Nhiên bị mình đè nằm bên dưới, y phục đã bị cởi ra một nửa để lộ phần trên hai tay bị hắn giữ chặt, hơi rượu còn sót lại trên người hắn như bay sạch, vội vàng đứng dậy kéo y phục Mạc Nhiên trở về như cũ.

Hắn tay chân loạn xạ giúp y mặc lại y phục lắp bắp nói: "Mạc Nhiên... sao... sao ngươi lại ở đây?"

Mạc Nhiên vốn định cao giọng nói lại, ngươi đến đây được ta thì không đến được sao? Chưa kịp nói thì Tần Lăng đã quỳ xuống dưới chân mình khóc nói: "Ta xin lỗi... ta không cố ý đâu Mạc Nhiên, ta cứ nghĩ ngươi đã đi mất rồi ta tưởng mình đang mơ."

"Ta biết ngươi không thích ta động vào người mà còn làm vậy đối với ngươi, ta xin lỗi ta thật sự xin lỗi. Ngươi đừng giận đừng có ghét ta được không? Hay là ngươi đánh ta, mắng ta cũng được đừng có ghét ta."

Tần Lăng vừa nói vừa lấy tay tự tát vào mặt mình, Mạc Nhiên hoảng hốt những lời trách móc nghĩ trong lòng chưa kịp nói đã bị hắn làm cho bay sạch. Y ngồi xuống giữ chặt tay hắn nói lớn: "Tần Lăng ta không trách ngươi."

"Không, ngươi ghét ta như vậy còn bỏ ta mà đi, sao lại có thể không trách ta chứ." Mặc cho y giữ chặt tay hắn vẫn cố tự đánh vào mình, nhìn bộ dạng này của hắn y có chút đau lòng, tại sao hắn lại nghĩ y ghét hắn đến mức này.

Cảm thấy sức mình không giữ nổi tay hắn, Mạc Nhiên nhào lên ôm chặt lấy Tần Lăng vào trong lòng, quả nhiên hắn sững người lại dừng động tác thôi không tự đánh mình nữa. Mạc Nhiên nhẹ giọng nói: "Ta không ghét cũng không có trách ngươi, đừng tự hành hạ mình như vậy nữa được không?"

Tần Lăng giọng run run hỏi lại: "Ngươi nói thật sao?"

Mạc Nhiên: "Thật."

"Ngươi không hề ghét ta?" Tần Lăng hỏi tiếp.

Mạc Nhiên: "Không hề."

Nghe được điều mình muốn, bàn tay hắn cũng đưa lên ôm chặt lấy người y, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm hết cả bờ vai áo của Mạc Nhiên. Hắn vừa khóc vừa cười lặp lại lời y nói: "Mạc nhiên không hề ghét ta, y không ghét ta."

Mạc Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn như dỗ dành một đứa trẻ, hắn ở trước kẻ thù oai phong như vậy, thủ đoạn như vậy. Sao cứ ở trước mặt y là lại khóc sướt mướt thế chứ, Mạc Nhiên khẽ thở dài ôm lấy thân thể đang run lên của hắn.

"Mạc Nhiên ngươi biết lúc ta nhìn ngươi rời đi cùng Cố Thương đau lòng như thế nào không? Ta thật sự rất hối hận, ta muốn đuổi theo mang ngươi trở về nhưng ta sợ ngươi hận ta chán ghét ta, sợ ngươi không cần ta."

Mạc Nhiên buông hắn ra khỏi người y chăm chú nhìn hắn hỏi: "Ai nói với ngươi ta sẽ đi cùng Cố Thương?"