Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 66: Hóa ra cũng chỉ là dối trá

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm cả bầu trời.

Chu Xuân Miên lúc bấy giờ đã thoát khỏi sợi dây thừng bó buộc mình ở phía sau lưng, nơi cổ tay truyền đến một cảm giác đau nhứt không thôi.

Cô cố gắng đứng lên, cơn chóng mặt bỗng ùa đến, suýt chút nữa cô đã ngã ngửa xuống mặt đất rồi!

Cô đi tới bên cánh cửa sắt đã rỉ sét, áp tai vào một cách thật nhẹ nhàng, xem thử xem bên ngoài có động tĩnh gì hay không.

Đúng lúc này, hai tên gác cửa bắt đầu nói chuyện với nhau.

" Lát nữa ông qua đấy trước đi, tôi ở lại kiểm tra một tí, lỡ như cô ta trốn thoát được, e là mạng của chúng ta..."

Nói như vậy đương nhiên tên kia nghe cũng hiểu rất rõ, đồng ý ngay tức khắc.

Người làm ở đây ai chẳng biết Diệp Lưu Xuân là một kẻ dữ tợn?

Bà ta độc ác, nhẫn tâm và rất giống một người bị...tâm thần!

Phải nói trên dưới nơi này, ai cũng đều sợ bà ta, và cả đứa con trai của bà ta nữa!

Đợi thêm một lúc nữa cũng đã bảy giờ, như đã nói với nhau, một tên đi trước còn một tên náng lại thêm một chút để kiểm tra tình hình bên trong nhà kho.

Cô từ tốn ngồi vào ghế, giữ nguyên trạng thái ban đầu, bình tĩnh đợi người đàn ông ngoài kia bước vào.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Thời gian giống như trôi chậm lại, khiến cô càng thêm căng thẳng.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên một cách êm dịu, người đàn ông sau cánh cửa kia bước vào.

Trên tay hắn là một ngọn đèn dầu, hắn dòm ngó xung quanh nhưng vì bên trong quá tối, hắn lại bị cận, chân bắt đầu sải bước về phía trước.

" Này cô gái, cô ổn chứ? "

Ổn sao? Đương nhiên là rất ổn!

Khóe môi Chu Xuân Miên khẽ nhếch.

" Đói quá..."

Tên kia nghe được giọng nói yếu ớt của cô cũng lấy lòng thương xót.

Bị bỏ đói đã hơn một ngày, không đói mới lạ!

Hắn dường như đã yên tâm vì người vẫn còn ổn, xoay lưng định rời đi khỏi.

Một khắc sau, Chu Xuân Miên đứng bật dậy, chạy nhanh tới đằng sau lưng hắn, dùng cù chỏ thúc mạnh vào một bên thái dương.

Hắn lảo đảo, chiếc đèn dầu trên tay rớt xuống, một âm thanh chói tai vang lên.

Hắn ngã gục xuống đất, dường như đã bất tỉnh.

Cũng may trước đây cô có học được chiêu thức này trên mạng, vào lúc cấp bách thế này cũng có cái tự vệ.

Cô cẩn thận bước lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên mặt đất, tay lục soát trên người hắn, tìm thấy hai chiếc chìa khóa.

Hình như một chiếc dùng mở cửa nhà kho, chiếc còn lại để làm gì?

Không nghĩ nhiều, cô chạy ra bên ngoài, khóa cửa lại rồi rời đi.

Trong trí tưởng tượng của cô thì cái nhà kho này phải nằm ở trên một cái lầu nào đó, nhưng thật ra nó lại nằm trên một bãi đất trống.

Phía bên phải tầm một trăm mét là một căn biệt thự, không phải dạng biệt thự khang trang lộng lẫy, bên ngoài trông khá đổ nát và cũ kĩ.

Diệp Lưu Xuân lại chấp nhận ở trong một nơi như thế từ đó đến giờ?

Đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, khi đã xác định không có nguy hiểm, cô liền chạy nhanh về phía cổng lớn.

Điều kì lạ là, tại sao lại không có ai gác cổng?

Cô mặc kệ, núp sau một tảng đá, nhìn về phía cửa chính của căn biệt thự kia cũng chẳng có người.

Không lẽ họ đã đi ăn tiệc của Dực Thành gì đó?

Chuyện này quá đỗi kì lạ!

Xung quanh chắc chắn có lắp camera, Diệp Lưu Xuân chắc chắn sẽ thấy được không có ai canh giữ nơi này, nhưng tại sao bà ta lại ngồi im không đếm xỉa tới?

Cảm giác bất an dấy lên trong cô, nghiêng người định chạy về nhà kho thì không may va phải một người.

Không hay rồi!

Cô đưa mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, phút chốc như chết lặng.

Hứa Vỹ Đạt!

Anh ta tại sao lại ở đây?

Vỹ Đạt cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô trốn ra đến đây, vội vàng lên tiếng.

" Tôi cũng đang định đi cứu cô đây! Làm sao cô có thể thoát được? "

" Anh đến một mình? "

" Đúng! "

Chu Xuân Miên trợn tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt.

" Anh bị điên hả?! Diệp Lưu Xuân mà thấy chắc chắn anh sẽ chết! "

" Tôi không còn lựa chọn nào khác thưa quý cô! "

Cô bất động nhìn anh, đôi mắt anh dường như hiện rõ sự bất lực, sự sợ hãi.

Vỹ Đạt nắm lấy cổ tay cô, nhanh chóng kéo đi.

" Đi sát theo tôi! "

Anh ta đưa cô đi vòng qua đằng sau biệt thự, tới một vách tường, anh khom lưng xuống, gấp gáp nói.

" Trèo lên, cứ đi thẳng về trước, cô sẽ gặp được Gia Khánh! "

" Còn anh thì sao? "

" Nhanh lên! Mặc kệ tôi! "

Không còn cách gì, cô đành đứng trên tấm lưng vững chắc của Vỹ Đạt, hai tay dùng sức leo lên trên vách tường.

Vừa nhảy qua được bên kia, đã có một nhóm người bao vây lấy Vỹ Đạt.

" Chạy đi! "

Vỹ Đạt hét to, cô sợ hãi chạy thục mạng về phía trước.

Không biết anh ta có làm sao không?

Diệp Lưu Xuân liệu có gϊếŧ anh ta không?

Vỹ Đạt còn một người mẹ già, nếu nay vì cô mà chết đi, cô phải ăn nói làm sao với bà ấy?

Chạy thẳng về phía trước là có thể gặp được người cô yêu, Trần Gia Khánh.

Cô sẽ bảo anh cứu lấy Vỹ Đạt!

Chớp mắt một cái, dường như cô đã nghĩ quá nhiều.

Càng chạy cô càng thấy thân mình nặng trĩu, nhịp tim cứ thế tăng lên, cả thở cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn.

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc từ đằng xa, Gia Khánh mừng đến nỗi suýt nữa đã bật khóc thành tiếng!

Anh đứng lên, chạy thật nhanh đến bên cô.

" Tiểu Chu! "

Chu Xuân Miên cố gắng chạy lên phía trước thêm một chút nữa, hai tay đưa lên, chuẩn bị sẵn sàng cho một cái ôm sau bao ngày xa cách.

"Đoàng!"

Viên đạn từ súng của Trần Hạo được bắn ra, mục tiêu hướng thẳng về phía Trần Gia Khánh, xuyên thẳng vào chính giữa lưng của anh.

Một khắc vừa rồi cô còn ngỡ sẽ được ôm anh vào lòng, mọi chuyện sẽ qua đi êm xuôi, nhưng khung cảnh trước mắt cô lại rõ mồn một.

Thân ảnh cao lớn của anh ngã khụy xuống mặt đất, đôi mắt rướm nước nhìn về phía cô.

" A Khánh!!! "

[.....]