Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 23: Phần 23

" Vậy anh có muốn biết tại sao tôi lại cướp Trần Hạo khỏi cô ấy không? "

Gia Khánh bất động vài giây, lúc sau thở hắc ra một hơi.

" Cô nói thử xem? "

Thiên Vân cười nhạt, chậm rãi kể những gì ả đã trải qua.

[Từ đây sẽ theo góc nhìn của Thiên Vân]

Tôi là Thiên Vân, một cô gái bình thường như bao người khác, vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi mười bảy.

Cuộc sống tôi rất vô vị, không có gì gọi là xa hoa, đặc biệt.

Từ bé, cha mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi tròn hai tuổi.

Tôi phải theo cha, ở cùng ông suốt quãng đời còn lại.

Mẹ tôi giờ đã có gia đình mới, sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Còn tôi, thì không.

Cha tôi lúc nào người cũng đầy hơi rượu, luôn trong trạng thái say xỉn.

Ông thường xuyên đánh đập tôi, bắt tôi phải nghỉ học, ở nhà đi bán muối kiếm tiền cho ông.

Chuyện vẫn sẽ êm đẹp nhưng tới một ngày.

Hôm ấy, tôi đang đọc một cuốn sách cũ trước đây mẹ mua cho, bỗng cánh cửa phòng bật mở, một bóng người quen thuộc bước vào, đương nhiên chính là cha tôi.

Ông loạng choạng đi về phía tôi, nhìn thấy cuốn sách liền tức giận vô cùng.

Ông giựt lấy nó, xé toạc ra.

Tôi như chôn chân tại chỗ, nhìn biểu cảm của ông càng thêm khϊếp sợ.

Ông đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sắc lạnh tột độ.

Ông nhào đến, vật tôi xuống giường.

Tôi cố chống cự vùng vẫy, nhưng bất thành.

Men rượu đã khiến ông không còn tỉnh táo, làm ra những chuyện dơ bẩn nhất từ trước đến giờ.

Ông cưỡиɠ ɧϊếp tôi.

Tôi đau đớn lẫn thể xác lẫn tinh thần, nước mắt cứ rơi lã chã xuống giường, thân dưới đau nhứt không thôi.

Hôm đó, tôi đã bị chính cha ruột của mình cướp lấy lần đầu, cướp lấy cái gọi là trinh tiết.

Sự trong trắng của tôi đã bị chính tay ông vấy bẩn.

Sau lần đó, ông không hề xin lỗi lấy một lời, thay vào đó, đêm nào ông cũng vào phòng tôi để làm ra những chuyện đồϊ ҍạϊ mà đáng lý ra một người cha không nên làm vậy.

Tôi luôn cảm thấy bẩn thỉu trước cơ thể của mình.

Tôi từng có ý định sẽ tự tử, dù đã thử nhưng không thành.

Tôi sợ đau.

Nói đúng hơn là sợ chết.

Cha tôi bắt đầu chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Ông không thương tiếc gì, thẳng tay bán tôi cho bọn giang hồ.

Chúng bắt tôi làm gái gọi.

Sự tủi nhục đã khiến tôi thay đổi.

Tôi nghĩ do số tôi không tốt, trời đã an bài nên tôi đành thuận theo tự nhiên.

Thế nhưng cuộc đời có lắm bể khổ.

Một tên đàn ông cặn bã đã làʍ t̠ìиɦ với tôi, sau đó vợ ông ta đến tìm tôi để dạy dỗ.

" Mẹ kiếp! Con điếm! "

Bà ta tát vào mặt tôi, cơn đau bỏng rát ập tới khiến tôi bất giác choáng váng.

" Cha mẹ không biết dạy hay sao mà đi cướp chồng người khác hả? "

Tôi cười nhạt, tay chạm hờ lên vết thương đang ửng đỏ trên mặt.

" Bà nói không biết xấu hổ sao? Cha mẹ bà không dạy bà cách giữ chồng cho tốt để ông ta ra ngoài chơi điếm thế à? "

Càng nói, bà ta càng tức giận, vung chân đá vào bụng tôi một phát.

Tôi đau đớn ngã khụy xuống, trước mắt bỗng tối sầm lại, tai ù lên.

Một người phụ nữ từ đâu bước đến, đứng trước mặt tôi, đỡ lấy tôi.

Người phụ nữ kia bắt đầu giải vây cho tôi.

" Bà không nên đánh người vô cớ như vậy, bà nên trách thì trách chồng bà, do chồng bà đi chơi điếm, thì cô ấy mới phục vụ, chứ cô ấy có biết gì đâu? "

Cuối cùng bà ta cũng nguôi ngoai, lôi ông chồng của mình rời đi.

Đám đông giải tán, người phụ nữ kia nhìn tôi một lúc rồi nói.

" Cô có khí chất lắm. "

Tôi tự hỏi, khí chất là như thế nào?

" Tôi giúp cô lần này, cô phải làm cho tôi một việc, tiền không thành vấn đề, ngược lại cô không cần đi làm gái nữa. "

Tôi nhăn nhó hỏi lại.

" Ý bà là sao? "

" Tôi sẽ cho cô một cuộc sống sung túc, cho cô tiền, chỉ cần cô giúp tôi. "

" Rốt cuộc bà là ai? "

" Phu nhân Chu gia, Thụy Mỹ Yên. "

Thụy Mỹ Yên?

Người phụ nữ trước mắt tôi đích thị là phu nhân nhà họ Chu, gia tộc lớn mạnh nhất nhì trong thành phố.

Không thể ngờ được tôi lại được bà ta cứu.

Vì vậy nên tôi đã làm theo những gì bà ta nói.

Tôi ngồi đối diện với bà ta trong một quán cafe nhỏ ven đường.

Bà Chu chìa một tấm ảnh trước mặt tôi.

" Đây là Chu Xuân Miên, phiền cô đi quyến rũ chồng của cô ta. "

" Sau đó khiến hắn gϊếŧ chết cô ta. "

Nghe đến đây tôi bất giác rợn người.

Trong bức ảnh là một cô gái đang nở nụ cười tươi, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nổi buồn sâu thẳm.

Cô gái trẻ với khuôn mặt ma chê quỷ hờn.

" Vì sao bà muốn cô ấy chết? "

Bà Chu nhấp một ngụm cà phê nóng, hướng mắt nhìn xa xăm, khóe môi khẽ nhếch.

" Nó đáng phải chết. "

Tôi biết người trong hình là con gái của bà ta.

Cả thành phố này ai mà chẳng biết?

Chu gia nổi tiếng là có một cô con gái xấu xí.

Cô gái trẻ ấy đã lấy đại thiếu gia nhà họ Trần.

Nhưng cớ sao một người mẹ lại muốn gϊếŧ con mình?

Thấy tôi có vẻ chần chừ, bà cười nhạt.

" Nếu hoàn thành tốt, cô có thể lấy tên Trần thiếu gia đó, sau đó tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. "

" Bao nhiêu? "

" 10 vạn tệ. "

10 vạn tệ? Cả đời tôi chưa bao giờ có thể có số tiền đó, đến mơ còn không dám.

Một món hời lớn như vậy...

" Sẽ ra sao nếu tôi không hoàn thành được? "

" Cô vẫn sẽ là một con điếm, sống tiếp quãng đời còn lại trong những lời chế giễu của mọi người. "

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát chấp thuận điều kiện của bà ta.

Tôi đã bắt đầu một con đường đầy tội lỗi từ đó.

[.....]

Còn!