Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 10: Phần 10

Cô hiên ngang bước thẳng về phía trước.

Từng bước đi giống như từng mảng kí ức ùa về xuyên thẳng vào tâm can cô, nhưng cô đã không còn thấy đau đớn nữa.

Ai nấy đều đứng tựa như khúc gỗ, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ kia.

Liệu đây có phải vị chủ tịch trong những lời đồn?

Trần Hạo nhìn thấy cô, hai mắt liền sáng rỡ.

Trên đời sao lại có một người phụ nữ xinh đẹp đến như vậy?

Còn đẹp hơn cả tiểu bảo bối Thiên Vân của hắn.

Khoan đã? Sao hắn lại nghĩ đến chuyện này được?

Hắn đã hứa rằng suốt đời này chỉ yêu mỗi mình Thiên Vân.

Hắn không thể khiến bảo bối của hắn đau khổ.

Cô nhìn quanh một lượt, khóe môi khẽ nhếch.

" Mọi người sao lại nhìn tôi như thế? "

Đám người kia nghe vậy liền giật mình, nhìn nhau với vẻ khó xử.

Một người mạnh dạn hỏi.

" Cô gái có thể giới thiệu một chút không? "

Cô cười nhạt. Thanh âm phát ra nhẹ nhàng dễ nghe.

" Tôi là Bella, chủ tịch tập đoàn MK Mỹ. "

Đám đông bắt đầu xì xầm to nhỏ, quả nhiên như họ đoán.

Không ngờ vị chủ tịch đó chính là một cô gái, lại còn xinh đẹp đến thế.

Trần Gia Khánh xem xét qua một loạt, chất giọng quả thật rất giống với Tiểu Chu của anh.

" Bella? "

Nghe thấy tên mình, cô bất giác nhìn qua phía anh.

Ánh mắt chạm nhau, giữa cả hai như có một luồng điện nào đó chạy nhanh qua, cảm xúc nhất thời bị đảo lộn.

Anh nhìn cô, càng nhìn càng thấy quen thuộc, dường như là người anh tìm kiếm.

Cô nhìn anh, đôi mắt lại trở nên dịu dàng đến lạ, đã lâu lắm rồi nhỉ?

Thiên Vân từ trên lầu bước xuống với một bộ đầm lấp lánh kim tuyến, khuôn mặt trang điểm đậm nhìn chẳng khác một bà lão là mấy.

Ả lên tiếng chào mọi người, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng kia.

" Chồng yêu~"

Chất giọng chua ngoa lại vang lên, khiến Trần Gia Khánh không khỏi chán ghét.

Tuy trong mắt đám người kia, hai vợ chồng này rất đỗi hạnh phúc hòa thuận, đáng để ngưỡng mộ.

Nhưng trong mắt anh, hai kẻ đó khác nào loài súc sinh không bằng cầm thú?

Tuy trong mắt họ, Thiên Vân là một người vợ trông có vẻ thương yêu chồng, như một đứa trẻ quấn quýt lấy chồng mình.

Nhưng thực chất, chỉ là một con điếm giựt chồng người khác.

Anh cũng có một chút gì đó cảm kích ả, vì nếu không có ả, Tiểu Chu của anh đã phải chịu khổ suốt đời với cái tên Trần Hạo kia.

Việc anh không thể chấp nhận chính là việc hai kẻ đó lại muốn gϊếŧ chết Tiểu Chu.

Thiên Vân nhìn sang phía nhân vật khiến cho buổi tiệc bị gián đoạn kia, đôi mắt hiện rõ sự ganh tị.

Sao cô gái này lại đẹp như vậy?

Ả không thể chấp nhận khi có kẻ đẹp hơn ả, dành hết mọi sự chú ý của ả.

Dù vậy nhưng ả vẫn phải cố kiềm chế cảm xúc của mình, phải tỏ ra là người có ăn học, đừng quá lộ liễu.

" Vị này là..."

" Là chủ tịch tập đoàn MK. "

Trần Gia Khánh nói xen vào.

Thiên Vân liền thay đổi sắc mặt, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

Không hổ danh là chủ tịch trong lời đồn, bảo sao lại có nhan sắc tuyệt mĩ đến vậy.

Nói được vài câu, buổi tiệc lại tiếp tục nhộn nhịp.

Cô đưa mắt nhìn Trần Hạo cùng Thiên Vân đang cười nói thân thiết vui vẻ, họ trông thật hạnh phúc.

Nhớ đến những ngày tháng xưa, lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cô đã không còn thấy đau đớn nữa, thay vào đó là một cảm giác kinh tởm họ.

Họ làm sao biết cô đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào?

Căn bản, họ còn không nhớ đến kẻ xấu xí tên Chu Xuân Miên!

Những kẻ ác độc như họ, sẽ sớm bị trừng phạt thích đáng.

Mắt cô lại va phải bóng người đang đứng lẻ loi trong một góc khuất của buổi tiệc.

Đôi mắt lại dịu đi hẳn khi thấy người ấy.

Trông anh có vẻ như đã ốm hơn rất nhiều.

Chàng trai năm ấy từng theo đuổi cô.

Nhớ khi còn bé, anh có gì đều cho cô, tặng cô.

Có chuyện buồn hay vui cô đều tâm sự với anh.

Đi đâu cả hai đều quấn lấy nhau như sam.

Nhưng rồi số phận cuộc đời đưa đẩy, cô đã phụ lòng anh.

Anh yêu cô, cô biết.

Nhưng cô lại yêu chính người anh trai của anh.

Sau khi nghe tin cô sắp lấy Trần Hạo, anh đã bày tỏ lòng mình với cô.

Hôm đó, cô biết anh đã khóc rất nhiều.

Lại tiếp tục sau đó, mẹ chồng cô biết được tình cảm không đúng đắn của anh, bà đã nhẫn tâm tống khứ anh sang Úc.

Sau đó nữa, cô không còn gặp lại anh.

Và rồi những chuyện đau khổ liên tục đến với cô khi cô làm vợ hắn.

Đó là quá khứ, bây giờ là hiện tại.

Và trong tương lai không xa, cô sẽ trả lại những gì đã nợ anh.

Tất cả.

Gia Khánh cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, theo trực giác liền quay sang phía cô.

Hai mắt lại chạm nhau.

Một phút.

Hai phút.

Thời gian bỗng trôi qua một cách chậm chạp.

Dường như giữa cả hai có một sức hút nào đó, không thể nào tách rời khỏi.

Đôi mắt nâu trầm sâu thẳm của anh khiến cô đắm chìm vào đó, không có lối thoát.

Anh vẫn vậy, vẫn là Trần Gia Khánh của những ngày tháng trước đây.

Anh vẫn là người dành cho cô một cái nhìn trìu mến dịu dàng.

Nhưng lần này lại pha lẫn những sự mệt mỏi bất lực.

Nhìn thấy anh đang từng bước tiến lại phía mình, cô bất giác hoảng loạn trong lòng.

Không lẽ anh đã nhận ra cô?

Không thể! Cô đã thành một người khác, anh sẽ không thể nào nhận ra.

" Bella? Tôi có thể mời cô nhảy một bài không? "

Chất giọng ấm áp quen thuộc ấy vang lên, lại khiến tim cô lỡ đi một nhịp.

Bây giờ không đồng ý, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ.

"Đương nhiên là được! "

Nhìn thấy nụ cười có phần gượng gạo kia, anh thầm cười.

Đúng là rất giống.

Bản nhạc nhẹ nhàng có tên " Your Song " vang lên du dương.

Mọi người ai cũng đều chú ý đến cô và anh.

Cả hai quả là rất xứng đôi vừa lứa, một cặp trai tài gái sắc.

Từng bước di chuyển của cả hai đều rất ăn ý, không trật nhịp nào.

Một bài khiêu vũ được cô và anh trình diễn rất tuyệt vời.

Mùi hương trên cơ thể cô khiến anh lại càng thêm sự quen thuộc, một mùi hương ngọt ngào mà quyến rũ.

" Cô tên thật là Bella sao? "

Nghe thấy câu hỏi đó, cô bắt đầu có chút bất an.

" Đúng. "

" Cô sống bên Mỹ từ bé à? "

" Đúng. "

" Thật vậy sao? "

" Anh có ý gì? "

" À không..."

Anh khẽ cười, thì thầm vào tai cô.

" Chỉ là tôi muốn tìm hiểu cô một chút. "

Dứt câu anh dùng lực ép sát cô vào lòng mình hơn.

Câu nói đó không khỏi khiến cô gai người.

Tìm hiểu sao?

Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay rầm rộ.

Ai cũng hâm mộ cô và anh. Trừ một người.

Thiên Vân đứng cạnh Trần Hạo, khuôn mặt chẳng khác một con khỉ đột là bao.

Dám dành nam thần với ả sao? Đúng là không tự lượng sức mình.

Cô vừa định quay lưng đi thì bị anh nắm lấy tay kéo lại.

Anh một lần nữa nói khẽ vào tai cô.

" Nếu không ngại, tôi có thể xin số điện thoại của cô không? "

[....]

Còn!

Cạn ý tưởng.