Cô Vợ Xấu Xí Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 5: Phần 5

" Chị là một con điếm đi giựt chồng người khác! "

"...."

Thiên Vân vừa nghe xong, mặt mày liền tái mét.

Ai cho anh cái quyền xúc phạm ả như thế?

Ả tức giận đến tím mặt, quay sang ai oán nhìn hôn phu sắp cưới của mình mà cầu cứu.

Trần Hạo vừa thấy chính người em trai của mình bôi nhọ bảo bối bé nhỏ của hắn, hắn liền đi tới, mạnh bạo kéo lấy cổ áo anh.

" Má nó! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chị dâu mày như vậy? "

Trần Gia Khánh cười nhạt, chị dâu sao?

Căn bản, ả ta cũng chỉ và sẽ mãi mãi là một tiểu tam đi giựt chồng người khác!

Gia Khánh đẩy tay của hắn ra, sau đó phủi phủi áo.

" Đúng là dơ bẩn chết đi được! "

Trần Hạo nghe xong mặt mày liền méo mó.

Cái tên này rốt cuộc còn phép tắc không chứ?!

Dơ bẩn? Em trai hắn vậy mà lại dám nói hắn dơ bẩn?

Anh nhìn hắn, đôi mắt lại sâu thẳm, dường như trong câu nói kia có ẩn ý gì đó.

Nhưng chỉ tiếc, người anh trai kia quá ngu ngốc nên không nhận ra...

" Nghe nói, anh đuổi chị Chu ra khỏi Trần gia? Còn thuê cả người gϊếŧ chị ấy? "

Nói đoạn, Gia Khánh lãnh đạm bước tới ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

Mồ hôi trên lưng hắn từ bao giờ đã thấm đẫm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng.

Quả nhiên, tên công tử bột này về nước là vì chuyện của Chu Xuân Miên.

" Mày đoán xem? "

Tuy trong lòng sợ sệt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt cao ngạo kia.

Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt lóe lên tia căm phẫn.

Hắn bảo anh đoán? Chuyện rõ ràng như sao trên trời, lại còn phải đoán nữa sao?

___Xoảng!___

Một âm thanh chói tai vang lên, trên nền là những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Trần Gia Khánh tức giận xô đổ hết cả bộ ấm trà trên bàn xuống nền gạch bóng loáng.

Trần Hạo bất động nhìn xuống từng vụn thủy tinh vương vãi trên nền nhà, trong lòng có chút kích động.

Bộ ấm trà đó, hắn đã phải mất rất nhiều tiền mới có thể mua được từ bên Đức về, đáng giá hơn cả chục triệu, vậy mà tên nhị thiếu gia kia lại một tay hất đổ?

Thiên Vân từ nãy giờ, trong lòng luôn rối loạn, thật sự ả bây giờ rất sợ.

Nhìn sang hôn phu sắp cưới của mình, ả lại càng thêm chán ghét.

Đến cả em trai mình mà cũng không quản lý nổi? Đúng là đồ thực dụng!

" Anh trai, chị dâu. Trả lời câu hỏi của tôi đi. "

" Đúng! Là tao đã hại chết ả! "

Hắn quát gắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

" Chỉ vì một con ả xấu xí mà mày dám ngông cuồng tới mức hỗn láo với anh trai mày sao?! "

Xấu xí...

Đúng! Cô xấu xí!

Nhưng tâm hồn và nhân cách thì hoàn toàn đẹp đẽ!

Anh cười nhạt.

Nếu không phải vì thời thế bắt buộc, thì có lẽ chồng của cô hiện tại là anh rồi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Gia Khánh nhẹ nhàng bắt máy.

Đầu dây bên kia vội lên tiếng.

" Thiếu gia! Cô Chu tỉnh rồi! "

Vừa nghe tới đây, anh lập tức gác máy.

Nhưng anh lại nhớ ra gì đó, liền bình thản mà đứng lên, hành động vô cùng thảnh thơi không có gì gấp gáp.

" Anh trai, tối nay hãy chờ tôi, tôi có chút chuyện cần giải quyết với anh. "

Anh lại quay sang nhìn Thiên Vân, cười nhẹ.

" Tôi có rất nhiều chuyện muốn giải quyết với cả hai người..."

Nói rồi anh cho một tay vào túi quần, bước đi, bóng lưng cao lãnh ấy dần khuất xa.

Hai con người này, nếu nhìn lâu hơn một chút nữa, mắt anh sẽ bị rớt ra ngoài luôn quá!

Vì sao? Vì họ quá bẩn thỉu!

Trần Hạo sau khi thấy em trai mình đã rời đi khỏi, liền quay sang nói với tên thuộc hạ bên cạnh.

" Cho người đi ám sát thằng chó chết đó ngay đi! "

" Vâng! "

[.....]

Tại bệnh viện Bạch Xuân.

Chu Xuân Miên nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh trắng tinh, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh không còn chút sức sống.

Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nơi khóe mắt bỗng chảy ra một thứ nước nóng ấm.

Tâm can cô nó đau quá!

Rất đau!

Giờ nghĩ lại cảnh hắn chửi rủa khinh miệt cô, cảnh hắn cùng với một phụ nữ khác trên giường, lòng cô dường như đau đến nghẹt thở!

Cánh cửa phòng bệnh mở nhẹ, chàng trai trẻ bước vào.

Mùi thuốc sát trùng bỗng xộc thẳng vào mũi, khiến anh bất giác mà chau mày.

Nhìn thấy người con gái hồn nhiên năm nào, giờ đây lại bất lực nằm trên giường bệnh, còn phải thở máy oxi, lòng anh bỗng dấy lên nổi đau xót.

Cô liếc mắt xuống phía chân giường, vừa thấy anh đôi mắt cô liền trở nên sâu hút.

Trần Gia Khánh...

Cô cười lạnh, chất giọng khản đặc yếu ớt vang lên.

" Là anh trai cậu bảo cậu về đây gϊếŧ tôi sao? "

Anh vốn là đang ở bên Úc, nay lại về đây đột ngột như vậy thì chẳng có lý do nào khác ngoài việc được lệnh gϊếŧ chết cô.

Tại sao Trần Hạo không tự mình gϊếŧ cô mà phải nhờ người khác?

À đúng rồi. Hắn ta không muốn mình bị vấy bẩn.

Gia Khánh chậm rãi tiến tới ngồi bên giường bệnh, anh khẽ mím môi.

" Tiểu Chu..."

Chu Xuân Miên quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó.

Cách gọi này...

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn gọi cô như vậy...

Từ trước đến giờ, chưa một ai gọi cô bằng cái tên thân mật như thế.

Anh là người đầu tiên.

Nhưng đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe nó...

Cảm nhận được hơi ấm ở nơi bàn tay lạnh ngắt của mình, cô bất giác mà nhìn xuống.

Anh nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói.

" Yên tâm, em sẽ trả thù giúp chị! "

Cô đứng hình vài giây, lúc sau bỗng cười thật lớn.

Giúp cô trả thù?

Cô không có tay không có chân hay sao mà phải cần người khác giúp?

Chỉ là chút chuyện nhỏ, cô chắc chắn có đủ khả năng làm được, miễn là cô phải đủ mạnh mẽ!

" Cậu Khánh, cậu đừng tỏ vẻ thương hại tôi nữa. Sống thật với bản thân mình đi "

Lòng anh bỗng nhói lên, cô nói vậy là đang không tin vào tình cảm của anh?

Cô lại cười khẩy một tiếng, lạnh nhạt cất lời.

" Cậu trước sau gì cũng sẽ giống anh trai cậu thôi. Tự tay cậu đưa tôi lên vùng trời xa hoa, sau đó lại tự tay xô tôi ngã xuống một hố sâu, thật hẻo lánh, thật lạnh lẽo! "

" Cậu, đừng có diễn, hãy sống đúng với bản chất bên trong của mình đi! "

Cô không muốn phải trải qua cái cảm giác ấy một lần nào nữa.

Tất cả đối với cô như vậy đủ rồi...

Trần Gia Khánh phút chốc thẫn thờ, mắt cứ dán chặt trên khuôn mặt xấu xí nhợt nhạt vô hồn của cô.

" Tin em, em có thể... "

" Cút cho khuất mắt tôi! "

Anh nhíu chặt chân mày, không nói thêm gì mà lặng lẽ rời đi.

Dù gì cô cũng cần có thời gian điều chỉnh lại tinh thần.

Cú sốc lần này, thực sự quá đau đớn rồi!

Ba mẹ, gia đình, xã hội ruồng bỏ, giờ đây đến chồng của mình cũng giữ không nổi...

Có phải cô rất vô dụng không?

Cánh cửa phòng đóng kín chưa được bao lâu lại mở ra lần nữa.

Vị bác sĩ trẻ bước tới, đứng bên cạnh cô, bắt đầu việc kiểm tra tình trạng của cô.

" Cô Chu, cô nhớ mình là ai không? "

Cô cười nhạt, nếu bây giờ cô còn không nhớ bản thân là ai, vậy há chẳng phải cô sẽ rất thực dụng sao?

" Hứa Vỹ Đạt, tôi trông chưa đủ thảm hại hay sao mà cậu còn hỏi câu đó? "

Vỹ Đạt im lặng nhìn cô gái không có chút sức sống kia, đôi mắt chạy qua nổi thương xót.

Đáng thương quá...

Nhìn cô trông rất tội nghiệp!

" Đạt, anh có thể giúp tôi một việc, được không? "

Đạt gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Cô cứ việc nói! "

Cô nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự thành khẩn.

" Giúp tôi đặt vé bay sang Mỹ, im lặng và không được nói chuyện này với bất kỳ ai..."

[.......]

Còn!