Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 30: Thẳng thắn

Đúng giờ hắn cất bước đi vào phòng học, để giảng dạy tiếp theo cho phần giảng còn đang dang dỡ ban nảy.

Hắn vô tình nhớ lại trong giờ giải lao khi đi lấy nước uống ban nãy, hắn vô tình nghe được một chuyện mà các bạn sinh viên đang bàn tán. Mà nhân vật chính trong chủ đề bàn luận đó không ai khác lại chính là hắn, họ nói hắn đang để ý tới một bạn nữ sinh trong giờ học ban nãy.

Hắn không cố tình nghe lén chỉ là vô tình đi ngang qua mà vô ý nghe được một số lời mà mọi người bàn tán về hắn cũng như người mà họ nói hắn để ý.

Không lẽ ban nảy hắn đã để lộ cái nhìn gì đó và bị bắt gặp rồi sao. Mà khoan đã còn cái không khí kỳ hoặc kia..... Bất giác hắn bật cười thành tiếng, vậy là hắn cũng hiểu thật rồi thì ra cái không khí kỳ hoặc lúc đó là do hắn gián tiếp gây nên.

Chủ đề không chỉ vì việc đó của hắn, mà hắn còn nghe được đa số các bạn sinh viên khoa khác còn nói lúc trong giờ giải lao khi nãy có người than thở, có người vui vẻ nói đến việc may mắn hay tiếc nuối khi có người tham gia được tiết học của hắn cũng có người thở dài tiếc nuối vì không được tham dự học.

Hắn không ngờ hắn mới chỉ đến trường có vài tháng mà lại được rất nhiều sinh viên ưu ái và hâm mộ tới vậy, nghe nói đâu các bạn sinh viên nữ còn vì nam thần là hắn đây mà còn lập nên một hội hâm mộ nữa, hắn thấy đa số là các sinh viên nữ này xem nhiều phim Hàn nên thích mơ mộng tình yêu giữa thầy trò ở giảng đường này quá rồi.

Riêng hắn đối với tình yêu thì đã không còn nhiệt huyết hay sự mong đợi và cả hứng thú như thời thanh xuân của các bạn sinh viên thời bây giờ nữa rồi.

Bởi vì, một khi bạn đã nếm qua nỗi đau và cả lẫn sự tuyệt vọng trong tình yêu thì bạn sẽ không còn nhiệt huyết hay thích thú gì đối với nó nữa, mà phải nói là hắn sợ sợ phải đón nhận những cảm xúc ấy đến một lần nữa.

Nên những chuyện tình yêu này đối với hắn đã không còn sự háo hức và nhiệt tình như lúc ban đầu nữa rồi.

Sau khi, giảng dạy cho nửa phần đang dang dở xong. Hắn dự định cất bước mà ra về , nhưng hắn chợt nghĩ ra một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết lẫn cho hắn và cho với các bạn sinh viên nữ này.

Và hắn lại không thích thú gì với việc họ coi hắn là nam thần của trường và hắn lại càng không thích vì những chuyện hâm mộ hay yêu mến này mà gây ảnh hưởng đến việc giảng dạy của hắn khi còn ở đây , khiến cho công tác giảng dạy không đạt được hiệu quả cao như hắn mong đợi.

Và cũng vì cái nguyên nhân này, thôi thì hắn đành nán lại ít phút ở đây vậy.

Hắn xoay người đặt cặp sách trở lại bàn, cất bước hướng về phía micro đang được treo gần bảng.

Sau khi đã lấy được micro hắn lại đi về phía bàn mà bên trên đang để cái cặp của mình và bật công tắc micro lên, làm mọi thứ xong xuôi hắn lại ngước lên nhìn về đám sinh viên đang kẻ ngồi thu dọn sách vở hay đang cười đùa mà đứng hay đang bước đi ra khỏi chỗ.

Đáng lí ra, cả phòng học phải ồn ào lắm sau khi giảng viên đi chứ. Tuy vừa nãy , sau khi chào thầy Hứa thì mọi người đều trò chuyện cười đùa giỡn và ồn ào dữ lắm mà, sao bây giờ không khí nó còn im ắng hơn cả cái lúc hắn ta mới bước vào phòng thế không biết.

Tuy nghĩ thầm trong bụng là thế, khi ngước mắt nhìn lên tôi đã biết được nguyên nhân cho cái sự yên ắng bất bình thường này rồi và không ai khác chính là cái vị nam thần kia mà vốn dĩ hắn ta phải rời đi vào lúc nãy rồi nhỉ, thế nhưng sao hắn ta vẫn còn ở đây tôi thấy thật khó có thể hiểu được.

Hắn thấy tuy đa số các bạn khác đang rời khỏi chỗ, nhưng vẫn có những người đang thu dọn tập sách và khi thấy hắn lại quay trở lại bục giảng thì những người đang ngồi vội kêu những người đang tính đi quay đi quay trở lại chỗ ngồi.

Tuy có hơi hiếu kỳ và khó hiểu , nhưng sau khi thấy bóng dáng của thầy Hứa thấp thoáng qua đám sinh viên đang lục tục quay trở lại chỗ ngồi của họ thì tôi bỗng hiểu ra, à thì ra sự việc kỳ kỳ đang diễn ra này do thầy Hứa nam thần của chúng ta gây nên.

Vừa dứt đi cái ý nghĩ miên man thì tôi nghe thấy tiếng nói của một chất giọng trầm ấm vang lên bên tai và chất giọng này còn vang vọng khắp căn phòng. Chất giọng này không ai khác chính là Hứa Giang Thần, thầy Hứa của chúng ta đang đứng nói sau cái bàn trên bục giảng chứ không ai khác cả.

" Làm phiền các bạn sinh viên một chút, tôi có một vài lời muốn nói."

Hắn vừa dứt lời nói ra thì khắp phòng học cũng không còn sự ồn ào nhốn nháo nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến vô cùng vô cực.

Hắn lướt mắt nhìn khắp phòng thấy ai cũng đang hướng về phía hắn mà chờ đợi những lời hắn sắp nói ra đây, hắn bất giác mà cong khóe môi lên . Nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chẳng có ai để ý thấy hắn vừa mới nhếch môi cười đâu.

Đạt được cái không khí vốn có của nó, hắn đưa môi gần về hướng micrô mà nói.

" Xin lỗi, vì đã làm phiền các bạn sinh viên sau giờ học. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người ở đây."

" Tôi mong, sau tiết học này mọi người không nên đến đây nhiều như thế này nữa. Tôi biết trong đây học viên của tôi chưa đến phân nữa các bạn sinh viên đang ngồi ở đây. Nhưng tôi không muốn hiệu suất giảng dạy của mình xuống thấp vì sự việc không mấy liên quan tới việc giảng dạy này. "

"...... Không nên bỏ môn học chính của một số bạn, mà đi học những môn không có trong học phần của mỗi người. Tôi mong tiết sau sẽ được thấy ba mươi mấy bạn sinh viên khoa lúc đầu, tôi xin hết cảm ơn đã lắng nghe. "

Khi dứt lời cuối, thật bất ngờ khi hắn lại nhận được một tràng vỗ tay đến từ các bạn năm sinh xen lẫn một vài bạn sinh viên nữ.

Hắn nói xong tất cả những gì đã nghĩ thì cũng là lúc hắn rời đi và trở về phòng làm việc như mọi khi.

Hắn không biết rằng, sau khi hắn nói xong và rời đi ở phòng học đó có đá số các bạn sinh viên nữ khóc như mưa.... Nhưng cho dù, hắn có thấy thì cũng không có làm gì cả.

Khi tôi đã nghe được những lời người kia nói xong, thì trong thâm tâm tôi bỗng thấy,

" à thì ra hắn cũng đâu đến nỗi nào đâu ta."

Tôi cũng thật không ngờ hắn ta thẳng thắn như vậy đó, tôi thích những người có cá tính thẳng thắn như thế này nè.

Tôi nhìn quanh thấy đã số chị em gái quanh tôi người lúc nãy còn khóc nước mũi nước mắt tèm lem đấy, mà chỉ một cái khoảnh khắc không dài không ngắn thôi từ một gương mặt khóc lóc kia thế mà đã chuyển thành một gương mặt nói chuyện tươi cười rạng rỡ rồi. Thật là hết ngôn từ mà biểu đạt trạng thái cảm xúc lúc này cho mọi người hiểu được rằng cảm giác của tôi lúc này luôn.

Còn riêng ba bạn chị em phòng 12448 của tôi thì lại là một trạng thái biểu hiện khác, họ không khóc như những người khác mà là khen lấy khen để thầy Hứa tốt như này đẹp như kia.... Nói chung, mọi người ai ai đều có trạng thái biểu hiện riêng biệt cả đó.

Còn về phần tôi thì, chỉ có thấy được một mặt khác trong cái bộ mặt lạnh của tên kia là sự thẳng thắn thôi. Còn về sau này hắn ta có những bộ mặt khác hay không thì về sau mới biết được.