Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 17: Ngày đầu giảng dạy

7h 25p

Cũng may tôi đến trước giờ vào lớp , hôm nay là ngày đầu tên biến thái dạy học nha.

Nếu tôi đến muộn một chút xíu thôi thì không biết sẽ có bao nhiêu con dao găm nó phóng với tốc độ ánh sáng tới trên người tôi đâu.

Biết thế nên tôi đã đến sớm hơn mọi lần những 30p lận đó. Thế nhưng cái gì đây trời....

Oh my good.....

Không thể nào tin được hoàn cảnh này là cái gì vậy trời,tình hình này có ai có thể nói cho tôi được biết là đã xảy ra chuyện gì ở cái giảng đường này và đang xảy ra trước mắt tôi không trời. Sao mà đông đúc thế y như một buổi concert của ngôi sao vậy, chỉ thiếu băng rôn khẩu hiệu thôi a.

Sao mà nó đông đảo như kiến thế. Cũng may hôm nay tôi đi sớm chứ nếu không thì chắc phải ngồi ở phía sau cùng rồi.

Cũng may vị trí mà tôi hay ngồi ở dãy bàn thứ năm chưa có ai ngồi cả.

Tôi đi tới đặt balo lên bàn xong ngồi xuống. Đem sách giáo trình các thứ ra xem lại một lần.

Tôi không lo không còn chỗ ngồi đâu vì cái giảng đường này cùng lắm là có khoảng một trăm năm mươi chỗ ngồi nên không sợ hết chỗ. Chỉ sợ ngồi xa không thấy rõ bài giảng thôi.

Tôi ngồi xuống lật xem sách do ồn ào quá nên tôi nhét headphone mở nhạc nghe vì mọi người xung quanh không lo coi lại bài vở gì cả mà chỉ toàn bàn luận về việc chừng nào thầy Hứa tới, rồi bàn về ngoại hình học vấn vân vân nói chung là toàn là những việc liên quan tớì cái tên biến thái kia cả.

Đó là toàn bộ những việc mà tôi nghe loáng thoáng được từ những cái miệng bà tám kia mà biết được.

Tôi đảo mắt nhìn lướt qua xung quanh thì thấy có một số ít các bạn nam sinh và một số ít nữ sinh là không thèm bà tám mà là chuyên tâm học hành thôi mà trong đó có cả tôi nữa a..ha...ha...

Tôi nghĩ từ bây giờ chắc cái tên biến thái kia sẽ làm nam thần số một trong lòng của các bạn nữ sinh của trường đại học S này rồi. Cũng là một đối thủ thù địch trong mắt của các bạn nam sinh từ đây mà ra.

Tôi đợi khoảng chừng hai mươi mấy phút nữa thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Và một bóng dáng cao gầy cân đối đi từ cửa phòng đi vào.

Từ khi cái tên Hứa này xuất hiện ở trước cửa cũng như khi đã đi vào đứng sau bục giảng rồi thì cả toàn bộ giống cái lẫn đực xung quanh tôi đều im lặng không một tiếng động nào dõi ánh mắt theo hắn a.

Ý nhầm cả trai lẫn gái đều dõi mắt trong chờ hắn ta trong đó cũng có sự hiện diện của tôi nữa, thì cũng tại vì cái tên này ai biểu hắn lại có một gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt như thế làm chi. Thiệt khiến cho người ta ghen tị muốn đau tim luôn à.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem một lượt xem thì thấy hôm nay là ngày đầu hắn giảng dạy ở đây nên có chút hơi hồi hợp.

Không biết là vì nguyên nhân gì hắn lại cứ phải đảo ánh mắt đi nhìn xem trong đám sinh viên kia có xen lẫn hình bóng của cái cô gái kia không. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn cũng không tài nào hiểu nổi chính mình nữa, chẳng lẽ đúng như người ta nói có người học nhiều quá đầu óc sẽ không được bình thường nữa.

Lúc đầu hắn cũng không tin về điều này nhưng từ khi hắn đụng độ với cái cô nữ sinh này thì hắn có muốn không tin cũng khó.

Cứ mỗi lần chuẩn bị bài giảng hay suy nghĩ những vấn đê ̀có liên quaǹ về lâm sàng học là hắǹ lại nhớ đến gương mặt của cô gái này, điều này chỉ mới xảy ra kể từ khi tôi gặp lại cô gái này.

Hắn nhớ rằng mấy hôm trước chỉ có vỏn vẹn ba mươi mấy bạn sinh viên sao hôm nay ở trước mặt hắn đây lại nhiều thế, cũng chẳng cần quan tâm xem có nhiều hay ít chuyện cần làm là giảng bài xong thì thôi.

Sau khi đảo mắt quan sát một lượt xung quanh xong, chỉ có tầm mắt hắn dừng lại ở một chỗ ngồi của ai đó cũng không tính là lâu lắm liền nhanh chóng lảng ánh nhìn đi nơi khác ngay sau đó.

Hôm nay là buổi giảng dạy ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học S này, mong các bạn sinh viên cùng tôi hợp tác vui vẻ.

Vừa dứt lời xong thì ̉ toàn bộ các bạn sinh viên đều thi nhau vỗ tay làm cho cả một giảng đường đều vang lên tiếng vỗ tay huýt sáo ầm ầm rộ rộ .

Tôi thấy sao mà chỉ có một câu nói của người này mà lại khiến cho mấy người này si mê dữ vậy riêng tôi do có thành kiến từ trước đó nên không bị dụ hoặc bởi ngoại hình và lời nói của hắn chứ không có lần đầu gặp gỡ đó thì không chừng bây giờ tôi cũng giống như các bạn nữ sinh ở đây rồi.

Bây giờ tôi sẽ bắt đầu việc giảng dạy.

Nói xong hắn ta bắt đầu giảng giải bài học, theo tôi thấy hắn giảng bài không có khó hiểu nghe rất dễ hiểu là đằng khác đây là ý kiến khách quan của tôi chứ không bởi vì một ý nghĩ nào thiêng về riêng tư mà đưa ra nhận xét như vậy.

Sau gần hai tiếng đồng hồ giảng chúng tôi có nửa tiếng để nghỉ ngơi rồi bắt đầu học thêm một tiếng rưỡi nữa mới được nghỉ.

Tôi thấy không khí trong căn phòng này thật ồn ào mà độ nóng càng ngày càng tăng theo sự bàn luận của họ về tên phó giáo sư Hứa kia cũng càng ngày càng tăng thêm.... Tôi thì không muốn nghe những gì liên quan tới hắn nên chịu không nổi đành phải đi ra bên ngoài hít lấy một chút không khí trong lành thôi.

Nghĩ là thế nên tôi cất bước liền đi nhanh ra ngoài luôn không có chú ý đến một cặp mắt đang làm bộ lơ đãng len lén liếc về phía tôi.