Tố Linh sao hôm nay bà học có một buổi vậy. tôi lấy làm lạ, bèn hỏi bả coi sao chứ theo tôi thường thấy thì giờ nàỳ ít khi thấy cái bà tám này xuất hiện ở phòng 12448 này lắm.
Không biết hôm nay, nguyên cớ gì mà lại...
Tôi thì đang đoán mò,...
Thì....
Rốt cục, bả cũng nói
Thì đáng lẽ buổi chiềũ phải học, ai dè con của giáo sư Hà bệnh nhập viện,vậy nên bà thấy đó Tâm... tôi bây mới ở đây... nói xong còn tặng kèm theo một nụ cười tươi nữa.
Hiểu không bà.... còn nhấn nhá thêm nữa,
Bà Linh này, bộ bả tưởng tôi là óc heo chắc, nói vậy sao lại không hiểu .... bộ bả tưởng tôi giống với Dật Vũ suốt ngày chỉ ăn uống,vẽ vời, chơi games không chắc...
Tuy là sở thích của tôi với Dật Vũ có giông nhau nhưng có nghĩa là tôi giống y như Dật Vũ kia đâu.
Haizzz.......... hôm nay, tòan lặng chuyện bực mình không hà,
Tôi biết bà tám này, không có ý gì cả, vì thường thường chúng tôi vẫn giỡn với nhau như vậy.
Nhưng hôm nay, tâm trạng của tôi không được tốt đẹp cho lắm. Nên lời nói giỡn mà thường ngày hay giỡn cho vui thì bây giờ ngược lại, tôi không thấy vui nữa....
Chỉ biết nằm nhìn giường trên mà thở dài thôi, hẹn xong báo thức để khi tới giờ nó còn nhắc tôi chứ không thì tôi mà quên giờ học thì....
Không biết sẽ thế nào nữa,
Tố Linh thấy tôi thở dài, vội hỏi,
Xảy ra chuyện gì sao bà.
Tôi định nói, nhưng lại thôi, ai cũng có chuyện không vui nhưng mà đây cũng là lỗi do tôi khi đi đứng không đúng, đụng người ta làm chi.
Chưa kịp, suy nghĩ xong thì cái bà tám kia đã chạy đến giường tôi rồi...
Ai biểu cái biểu tình vừa muốn nói vừa không muốnn nói của tôi, đã kích thích tính tò mò của bà tám này làm chi chứ..... Không biết phải nói sao, ngoài chữ khổ.
Tâm bà mau nói đi...đi...đi mà Tâm, bà làm tôi tò mò quá à. bả lay lay tôi lia lịa, làm tôi thấy đầu đầy sao hết̉ lên.
Thôi .... thôi...thôi được rồi, bà đừng lay nữa tôi nói là được chứ gì. Liếc mắt nhìn bà này thiệt hết chịu nổi bà này luôn a.
Hôm nay, tôi ngủ dậy muộn, cũng may xém chút bị trễ giờ cũng may là Dật Vũ kêu tôi dậy đúng lúc nếu không thì toi rồi.
Vậy thì bà có bị trễ không Tâm?, vội hỏi liền ngay khi tôi vừa dứt lời nói.
Tôi lắc đầu đáp: không trễ.
Vậy sao, bà cứ thở dài, nhìn cứ như cọng bún thiêu vậy, hay bà rớt môn nào sao.
Tôi không đáp lại, dùng hành động để tỏ thái độ với lời nói của bả bằng một cái lắc đầu.
Vậy rốt cuộc là vì sao?. Bả hỏi gấp
Tôi bây giờ vì đã có người chịu lắng nghe tôi nói về chuyện ban sáng rồi, vì hồi nãy không nói là vì tôi chưa kích thích được tính tò mò của cái bà tám này.
Nhưng bây giờ, tôi đã kích thích được rồi sẵn để tí nữa hỏi bả xem xem có ai mới về trường mình không?
Tôi bây giờ mới bùng phát lên cơn giận, cơn tức tối chưa kịp bộc phát khi sáng, được dịp bùng nổ luôn....
Tức chết đi được.... Hừ... Hừ... Hừ.... Vừa nói vừa muốn nổi bão luôn.
sao...sao vậy. Tố Linh hỏi dồn,
Gặp một soái ca mặt lạnh, nhưng bị tâm thần. Tôi nói với một nụ cười hơi khó coi, còn hơn cả khóc nữa.
soái ca sao lại bị khìn được. Bà bị hâm hả. Bả phản bác ngay lời tôi nói liền.
Đồ mê trai.
Tố Linh nói một câu nói như là chân lý của cuộc sống của bả vậy trai đẹp không mê, không lẽ tui lại mê bà sao....