Vô Song Kiếm

Chương 85: Chuyện xưa như mây khói

Thu Tuyền vội vàng đỡ chàng ngồi xuống rồi lấy trong người chàng ra hai viên Tuyết Tinh đan bỏ vào miệng chàng.

“Hừ...”

Đột nhiên từ phía sau một tiếng hừ lạnh lùng vọng lại, kèm theo một tiếng thở dài.

Bọn họ cả bốn người già trẻ kinh ngạc hướng mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng hừ đó, thì thấy sau một bụi cây nhỏ đi ra một lão phụ nhân toàn thân đều vận y phục màu xám và cả chiếc khăn che kín mặt cũng đồng màu, chỉ có hai mắt lộ vẻ giận dữ vừa u sầu.

Hoàng Bác cả kinh vội đứng dậy tiến lên một bước, cảnh giác trong lòng, hỏi :

- Bà là ai?

Lão phụ thân không nói một lời, cứ tiến thêm mấy bước nữa và đồng thời đưa tay gỡ chiếc mạng vải che trên mặt ra.

- Ồ! Di mẫu! (em mẹ, dì)

Thu Tuyền reo lên thất thanh, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên rồi hai hàng lệ lại tuôn trào ra chạy ngay đến bà ta khóc thổn thức.

Nguyên lão phụ nhân này chính là ái thê của Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường mà Hoàng Bác đã từng diện kiến một lần ngay tại trong Vô Song bảo trước đây không lâu. Bà ta là nữ nhi của Lư Sơn Ẩn Lão Lang Kính Như, năm xưa đã từng được đứng vào trong nhóm Võ lâm Tam anh.

Bà ta ôm lấy Thu Tuyền, hai tay vỗ về trên vai nàng an ủi một hồi, rồi đột nhiên đẩy nhẹ nàng ra bước đến trước mặt Hoàng Bác giọng lãnh đạm nói :

- Vừa rồi thân già này ở bến tàu đã nhìn thấy các ngươi nên đã ngầm theo đến đây, tất cả mọi chuyện tự ta đã tai nghe mắt thẩy cả rồi...

Thu Tuyền sợ di mẫu có những hành động bất lợi cho chàng liền dùng tay níu lấy tay trái bà vẽ nũng nịu.

Hồng Oa thấy vậy cũng chạy nhanh đến bái kiến bà ta, rồi cũng níu lấy tay bên kia. Lão phu nhân thần tình vẫn lãnh đạm, ánh mắt nhìn chàng một hồi rồi từ từ đưa sang Vô Danh lão nhân, ánh mắt hiện nụ cười hỏi :

- Lão nhân có phải chính là Bành Lão Phu Tử trước đây chấp giáo trong tệ bảo phải không?

Vô Danh lão nhân chấp tay nói :

- Đúng vậy, lão hủ cũng đã từng nghe Tuyền nhi nói qua về phu nhân, đáng tiếc từ lâu không hân hạnh được diện kiến!

Âu Dương phu nhân gật nhẹ đầu nói :

- Thân lão này cũng thường nghe Tuyền nhi nhắc đến lão tiên sinh, thật vô cùng cảm kích khi biết lão tiên sinh đã ưu ái bảo hộ cho Tuyền nhi!

Vô Danh lão nhân chấp tay thị ý khiêm tốn không dám lãnh lời tán thưởng.

Âu Dương lão phu nhân lại đưa ánh mắt nhìn Hoàng Bác một lát, thần tình đã hơi hòa hoãn nói :

- Hài tử, ngươi vẫn còn cho rằng sự mất tích của cha ngươi là do di phụ của Tuyền nhi phải không? (Di phụ: Dượng, chồng của dì)

Hoàng Bác cúi đầu thầm nghĩ: “Chẳng lẽ không đúng vậy sao? Tuy đây chỉ là nỗi hoài nghi của ta chưa chắc chắn lắm, nhưng phu quân của bà trên thân mang Kiếm Thánh Du Long kiếm pháp thì giải thích thế nào đây? Đây chính là đầu mối tung tích trong chuyện này”.

Giọng Âu Dương lão phu nhân lại vang lên :

- Thân già không biết phải nói thế nào cho ngươi tin, đương nhiên nỗi hoài nghi của ngươi là có cơ sở, sự cố chấp của ngươi cũng có lý để ta đồng tình...

Thu Tuyền ngước mắt nhìn bà, níu tay giọng khẩn cầu :

- Di mẫu, người có thể nói ra mọi chuyện bí mật cho chàng ta nghe không? Thí dụ như là người ở dưới Vô Để cốc là ai?

Âu Dương lão phu nhân nhìn Thu Tuyền lắc nhẹ đầu cười khổ sở, nói :

- Ta nếu như nói ra hết thì e rằng di phụ ngươi sẽ không tha mạng cho ta!

Thu Tuyền nghe nói đến Đông Kiếm mặt sầu lại cúi đầu, ấp úng :

- Nếu vậy thì không nên nói nữa...

Âu Dương lão phu nhân trầm mặc một lúc, đưa mắt nhìn Hoàng Bác lên tiếng hỏi :

- Hài tử, vừa rồi ngươi nói ngu phu quân bị khốn ở hoang đảo là thực chứ?

Hoàng Bác biết lúc nãy mình tuy chỉ nói rất nhỏ chỉ đủ cho Vô Danh lão nhân và bọn Thu Tuyền nghe, nhưng với công lực của lão bà này thì ngoài năm bảy trượng vận nhỉ lực thần công tất cũng nghe thấy. Lúc ấy đành gật nhẹ đầu công nhận, không nói tiếng nào.

Âu Dương lão phu nhân biết chàng ta với trượng phu của mình là hai kẻ thù địch, lúc này hiển nhiên với câu hỏi đó chàng ta chỉ ở vào thế bất đắc dĩ lắm mới gật đầu như vậy. Bà đưa mắt nhìn Thu Tuyền rồi lại nhìn Hoàng Bác như ngầm dò xét thái độ, sau cùng cười thành tiếng nói :

- Hài tử, bây giờ ta cũng chẳng cần phải nói dông dài, nếu ngươi thật thầm yêu thương Tuyền nhi mà đồng ý kết hôn cùng nó và thề không để lộ ra chuyện ngày hôm nay thì lão già này sẽ đem hết những chuyện bí mật khiến ngươi còn hoài nghi về ngu phu quân, nói hết ra cho ngươi nghe. Ngươi nghĩ sao?

Hoàng Bác lúc ấy thật là nan giải, tâm thần lại bấn loạn. Nếu đồng ý kết hôn cùng Thu Tuyền thì Tiểu Bình thế nào? Mà nếu cự tuyệt thì Thu Tuyền tất sẽ khẳng định là ta không yêu nàng, làm sao đây chứ? Làm sao...

Chàng trầm mặc âu sầu hồi lâu, ngước mắt nhìn Vô Danh lão nhân cầu cứu :

- Sư tổ, đệ tử...

Vô Danh lão nhân cố lánh ánh mắt chàng, cười khổ sở nói :

- Trên chuyện tình cảm thì đương nhiên lão hủ đứng về phía Tuyền nhi nhưng mọi quyết định là do ngươi!

Hoàng Bác lại cúi đầu suy nghĩ liên tục, đắn đo mãi, cuối cùng mới nhìn Âu Dương lão phu nhân cung kính nói :

- Lão phu nhân nếu chấp nhận đem chuyện liên quan đến Bảo chủ đoạt được Du Long kiếm pháp và vị trùm chăn đen dưới Vô Để cốc nói ra thì tiểu bối vô cùng cảm kích, nguyện thề không để lộ ra ngoài nữa. Còn chuyện hôn nhân thì đợi đến sau khi kết thúc Hoàng Sơn Võ Hội hãy bàn bạc, thế nào?

Âu Dương lão phu nhân nghe xong, nhíu đôi mày lão cười nhạt nói :

- Xem ra ngươi hoàn toàn không yêu thương gì Thu Tuyền phải không?

Thu Tuyền nước mắt lại nhanh chóng chảy ra, níu mạnh tay bà nói :

- Di mẫu, xin di mẫu không nên bức bách chàng, mà hãy đồng ý nói cho chàng đi!

Hoàng Bác đứnng run run cả người, không dám ngước nhìn nàng. Chàng biết nàng yêu thương mình nhưng không nghĩ rằng lại dám hy sinh vì mình đến như vậy, chàng cảm thấy khô nghẹn lại trong cổ họng.

Âu Dương lão phu nhân “hừ” một tiếng, trầm mặc hồi lâu... đột nhiên bà ta thở dài rồi quyết định :

- Thôi được, hài nhi, chúng ta ngồi xuống đi!

Cuối cùng bà ta đã nhượng bộ, Hoàng Bác trong lòng hơi nhẹ nhõm liền cùng bà ta ngồi xuống đối diện với nhau. Vô Danh lão nhân và Thu Tuyền, Hồng Oa thấy câu chuyện mình nghe không tiên nên định thoái lui.

Âu Dương lão phu nhân biết câu chuyện mình nói ra vô cùng hệ trọng và là điều bí mật nhất của Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường, phu quân của bà, nên ánh mắt ngưng chú trên mặt Hoàng Bác hồi lâu, rồi dùng “truyền âm mật ngữ” bắt đầu kể :

- Hài nhi, cho đến lúc này, người trong toàn võ lâm hiển nhiên là có cả ngươi không một ai là không cho rằng phu quân ta là một kẻ kiêu hùng ác bá nhất giang hồ, đúng vậy chứ? Đúng vậy, ông ta xác thực là một kẻ mang dã tâm chinh phục toàn võ lâm đồ vương thiên hạ! Cũng có thể nói là một con người vô sĩ...

Nhưng ngươi cũng nên biết rằng, trước đây ba mươi năm, lúc ấy ông ta tuổi vừa ngoài ba mươi đã từng là một nhân vật võ lâm chính phái và cũng đã từng là một người cha, người chồng rất tốt! Vậy mà hiện tại ông ta đã biến thành một con người như vậy, là vì ông ta đã từng gặp một hoàn cảnh vô cùng tàn bạo, đó là căn nguyên cội nguồn của những chuyện sau này!

Nếu nói ra, thì thân phận của ông ta còn thảm thương hơn ngươi hiện tại rất nhiều, bởi vì ngươi chí ít cũng còn một người mẹ và còn biết được về thân thế của mình. Nhưng ông ta tất cả đều không! Mồ côi cha lẫn mẹ từ ấu thời, được tiên phụ đem về dưỡng dục đến lớn khôn, và tình cảm giữa ta với ông ấy cứ bộc lộ khởi theo năm tháng...

Ngươi thử nghĩ xem, một con người như vậy, sau khi biết được tất cả bí mật về thân phận mình thì sẽ như thế nào? Ông ta đã rất thống khổ về chuyện này... Và khi ông ta vừa mười lăm tuổi đã lưu lạc giang hồ đi cùng trời cuối bể để tìm tung tích song thân của mình (Lúc ấy song thân của ông ta chỉ mất tích, không ai trong giang hồ biết sống chết thế nào).

Hơn mười năm tìm kiếm, không nơi nào là ông ta không đến, nhưng kết quả chỉ là vô vọng. Phải đến năm hai mươi chín tuổi ông ta mới trở lại Lư Sơn và kết thân cùng ta, phải cố gắng lắm chúng ta mới tìm được niềm vui an lạc phu thế với nhau!

Đến năm sau ta sinh hạ Thừa Kiếm vào mùa hạ năm thứ sáu thì ông ta giành được địa vị Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách, có một hôm chúng ta đi du lịch ở Bắc Ưng Đảng Sơn thì...

Đột nhiên giọng bà ta dừng lại, nhíu mày nóiL

- Hãy khoan, đang có người từ dưới dốc lên...

Bà ta nói xong liền kéo mạng che mặt trùm lên lại, lúc ấy tất cả mọi người nghe bà ta nói vậy liền đưa mắt nhìn về phía dốc.

Quả nhiên trong phút chốc đã nghe thấy bước chân người rất nhỏ nhưng hai bóng người ấy lại vọt lên rất nhanh, điều ấy chứng tỏ bọn họ công phu không phải là tầm thường.

Bọn họ vừa xuất hiện là mọi người nhận ra ngay, đó chính là Âu Dương thiếu bảo chủ và Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết. Âu Dương Thừa Kiếm vừa đến mắt nhìn thấy dưới cây cổ tùng ngoài Hoàng Bác ra lại còn thêm bốn người nữa, gã ta hơi ngạc nhiên một lúc, rồi lên tiếng hỏi Hắc Đầu Lâu :

- Vưu hộ pháp, thủ hạ của gã hương bách thiên nói không thực... đã biến đi rồi một tiểu nữ tặc nhưng lại thêm bốn kẻ vô danh tiểu tốt!

Hắc Đầu Lâu đảo ánh mắt hung tợn nhìn quanh một lượt, đột nhiên cười lên hắc hắc nói :

- Nhưng dù sao thì cũng nhiều hơn lời hắn ta nói đến ba người, như vậy càng chóng thu hoạch hơn! Hắc hắc...

Âu Dương Thừa Kiếm cũng cười lên ha ha hai tiếng, thần sắc chợt trầm lại nhìn Hoàng Bác vẻ khinh thị nói :

- Hoàng Bác, lần này ta đến đây đặc biệt để đa tạ ngươi hôm đó trong nội viện đã ra tay!

Hoàng Bác ngầm đưa mắt nhìn vào mắt của Âu Dương lão phu nhân lúc ấy đang ngồi yên bất động, lưng hướng về Thừa Kiếm thì thấy trong ánh mắt bà hiện rõ vẻ bất an. Chàng từ từ đứng dậy đi lên hai bước nhìn Âu Dương Thừa Kiếm giọng điềm nhiên nói :

- Ta nhận lãnh lời này của ngươi, bây giờ chúng ta nên tìm một nơi khác!

Âu Dương Thừa Kiếm lắc đầu, cười nói :

- Không, ta xưa nay không hề nói chuyện khách khí, bốn người kia hôm nay sẽ giúp ngươi một tay.

Hoàng Bác cười thầm trong lòng nghĩ: “Nếu ngươi biết rằng trong số người này có thân mẫu của ngươi không biết lúc ấy ngươi sẽ nghĩ thế nào”, nghĩ đến đó chàng bất giác cười nói :

- Điều này không cần thiết, những người này không phải là địch nhân của Vô Song bảo các ngươi, vả lại trong đó có người không biết võ công!

Âu Dương Thừa Kiếm vẫn nụ cười khinh mạn, nhìn xéo bọn họ rồi nói :

- Được, nếu vậy hãy để ta thử xem xem, nếu quả nhiên đúng như lời ngươi nói thì ta sẽ tha mạng cho!

Nói xong là hắn ta xồng xộc lên liền, Hoàng Bác quyết không để cho hắn ta thất lễ với sư tổ và nhất là với chính mẫu thân của hắn mà lúc này bà ta không thể ra mặt được. Lúc ấy chàng đứng ngang ra áng đường Âu Dương Thừa Kiếm.

Âu Dương Thừa Kiếm “hừ” một tiếng lạnh lùng biểu thị như muốn nói: “Bây giờ thì đã quá rõ, ta sẽ không để cho ngươi thoát hôm nay!”

Khoảng cách hai người đã rất gần... đã gần hơn... không khí trên dốc đá lúc này rất căng thẳng và đầy sát khí.

Không ai để ý, chứ lúc ầy nếu để ý thì thấy đôi vai của Âu Dương lão phu nhận rung nhè nhẹ, hẳn trong lòng bà ta rất lo lắng hoảng sợ.

“Ke...n...g...” Một tiếng binh khí chạm nhau vang dài, cả người Âu Dương Thừa Kiếm chao đảo thoái lùi về sau mấy bước, cổ tay cảm thấy tê dại nhưng vẫn cố nắm chắc thanh Thất Hồng Kiếm, mặt tỏ ra rất tức giận và phẫn uất.

Hoàng Bác thanh Hoàng Long kiếm để nghiêng trước mặt, bộ pháp vẫn không di chuyển, chỉ trong một nháy mắt, một chiêu Du Long Hiện Hình đã được thi triển hết sức tinh diệu và cực nhanh đẩy lùi một thế kiếm lợi hại của Âu Dương Thừa Kiếm.

Âu Dương Thừa Kiếm tức giận tột độ, thét lên một tiếng, vung kiếm lên, bảy sắc cầu vồng từ Thất Hồng Kiếm phát ra ngợp trời rồi nhắm vào người Hoàng Bác công tới.

Đột nhiên một tiếng quát cực mạnh nghe đến chói tai vang lên :

- Nghịch tử!

Âu Dương Thừa Kiếm vừa lướt người lên hai bước, chợt nhìn thấy người phụ nữ kia vụt đứng dậy quay phắt lại quát lớn đồng thời dùng tay gỡ chiếc man che mặt ra.

Hắn ta khựng người lại, miệng há hốc, vội thâu kiếm, cả người quỳ xuống, cúi đầu, giọng run run :

- Mẹ! Sao lại là mẹ!

Hắc Đầu Lâu lúc ấy mặt cũng ngớ ra thất sắc.

Âu Dương lão phu nhân mặt giật giật đầy phẫn nộ, gằn giọng nói :

- Khi chưa biết thân phận đối phương như thế nào mà ngươi dám ra tay độc thủ, chỉ bằng vào một điều này cũng đủ thấy những hành vi trên giang hồ của ngươi như thế nào rồi!

Âu Dương Thừa Kiếm nghe vây hoảng hốt, nhảy dựng dậy, đưa mắt ngạc nhiên nhìn mẫu thân của mình một cách xa lạ. Bỗng nhiên hắng ta thay đổi ngữ khí, giọng run run không còn sợ mà là phẫn giận :

- Nhưng sao mẹ lại rời Trang Bảo chứ?

- Hừ! Có phải cha ngươi nói ta không được ra khỏi Trang Bảo phải không?

Âu Dương tỏ ra tức giận thật sự, phẫn khí nói :

- Nhưng tại sao mẹ lại cùng ngồi với bọn họ? Điều này...

Âu Dương lão phu nhân trừng mắt, nộ khí quát :

- Ta đến đây tìm bọn họ để hỏi về sự mất tích của Tuyền nhi thì có gì không đúng chứ?

Âu Dương Thừa Kiếm trước mặt thân mẫu của mình lúc ấy lại “hừ” một tiếng, thật hết sức thất lễ, cười nhạt nói :

- Tìm nó ư? Nhi tử chính đang muốn gϊếŧ chết nó đây!

- Tuyền nhi là điệt nữ của ta, kẻ nào đυ.ng đến nó thì chớ trách ta ác độc!

Bà ta nói câu ấy giọng lạnh như băng, ý như muốn nói nếu đến ngay cả Âu Dương Thừa Kiếm là con ruột của mình mà sai lời thì cũng không tránh khỏi cái chết đương trường.

Âu Dương tuy hơi sợ nhưng vẫn ương bướng :

- Không chỉ là phu tử mà ngay cả phụ thân cũng muốn gϊếŧ nó!

- Vậy thì cứ thử xem, cha con các ngươi cả hai cùng không thoát khỏi tay ta nếu ngoan cố đυ.ng vào nó!

Đến đây thì Âu Dương Thừa Kiếm sợ hãi thật sự, hắn liền bất giác thoái lùi một bước, thần sắc thay đổi không còn hung ác giận dữ như lúc vừa rồi, ấp úng nói :

- Nhi tử không tin mẹ chỉ đến đây hỏi về Thu Tuyền mà còn có thể đã nói cho bọn họ biết về...

Âu Dương lão phu nhân bước tiến lên một bước, Âu Dương Thừa Kiếm mặt sợ sệt thoái lùi một bước, bà ta thét lên :

- Ngươi sợ ta nói hết bí mật của cha ngươi thì ngươi cứ việc ra tay ngay đi!

Cứ một bước tiến lên của bà lại đẩy Âu Dương Thừa Kiếm thoái lùi thêm một bước, Âu Dương Thừa Kiếm mặt trắng bệch ra, thần tình hoảng loạn.

Hẳn nhiên Âu Dương lão phu nhân không phải sợ hắn ta mách lại với Âu Dương bảo chủ mà chỉ là bà muốn giáo huấn cho nghịch tử của mình một bài học về tội vô lễ.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng giữa mẫu tử tịnh Âu này, lúc ấy Hắc Đầu Lâu thấy vậy vội tiến lên mấy bước nói :

- Thiếu bảo chủ, ngài không nên hoài nghi lệnh đường, bởi vì lệnh đường vừa rồi có mang mạng che mặt, điều đó cũng thấy rằng gã họ Hoàng kia không hề biết lệnh đường là ai.

Âu Dương Thừa Kiếm có lẽ cũng đã nếm đòn của bà ta nhiều rồi, và cũng sợ lúc này trước mặt đối phương bị mẫu thân trách phạt nên khi nghe Hắc Đầu Lâu nói câu ấy xong, trong lòng sợ hãi cực độ, quay phắt người bỏ chạy ngay.

- Đứng lại!

Một tiếng quát cực mạnh hàm chứa một uy lực ghê gớm khiến Âu Dương Thừa Kiếm vừa nghe cả người khựng lại, run bắn lên đầu cúi gầm xuống.

(Mất 4 trang)

- Tuyền nhi, ngươi muốn tiễn chân nó một đoạn chứ?

Thu Tuyền “ứ” một tiếng rồi không nói một lời nào, cất bước đi trước ngay.

Hoàng Bác vội cáo từ Vô Danh lão nhân và Hồng Oa, xong liền cứ bước chạy theo cho kịp Thu Tuyền.