Vô Song Kiếm

Chương 1: Đại hội Cái bang vào cuối Thu

Đêm Trùng Cửu...

Trên núi Chung Sơn ở Kim Lăng thành nam, quy tụ đen kịt hàng ngàn người ăn mày già trẻ. Họ kẻ đứng người ngồi, hình như đang trông chờ gì đó.

Trên bầu trời màu xanh đen, trăng thượng tuần lên cao, rồi lên cao.

Đột ngột, trên đỉnh núi phát ra một tiếng hú dài, theo đó nghe một giọng trầm vang lên :

- Bang chủ giá lâm!

Tất cả dân chúng ăn mày đều đứng dậy ngay, cùng tiến vây tới một nơi bằng phẳng trên sườn núi.

Chín vị lão Cái bang tay cầm Đả Cẩu bổng đứng nghiêm trước gió đêm.

Đứng giữa là một ông lão ăn mày tuổi cỡ thất tuần, tóc tai bù xù, mi to mắt bự, ánh mắt thần oai ẩn hiện, trên mình mặc một bộ đồ rách màu xám tro, lưng đeo một bình hồ lô, hai tay cầm ngang một cây Cửu Tiết trúc bổng. Lúc này trên mặt nở nụ cười hiền hòa, nhưng lại thể hiện đầy chính khí bất khả xâm phạm.

Lúc này, một ăn mày trung niên có thân hình khôi ngô đến trước vị lão này bẩm tấu :

- Khải bẩm Bang chủ, bổn bang tối nay ngoại trừ Thất trưởng lão ra, các phân chi đà chủ đều có mặt đầy đủ.

Bang chủ Cái bang gật đầu, quay lưng nhìn tám vị trưởng lão phía sau, mi mắt hơi nhăn, bảo :

- Chư vị trưởng lão có biết Đào trưởng lão sao không đến chứ?

Tám vị trưởng lão đồng loạt lắc đầu, gương mặt thể hiện chẳng hiểu gì.

Người ăn mày trung niên lúc này lại bẩm :

- Bang chủ, đệ tử Nam hạ nửa tháng trước trên đường đi có gặp Đào trưởng lão một lần tại Thái Nguyên, sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.

Nói xong, hắn đến trước Bang chủ nói nhỏ một hồi lâu.

Bang chủ Cái bang hừ nhẹ một tiếng, hai ánh mắt hiện thần quang, nhìn qua hiện trường một vòng, cất tiếng bảo :

- Bổn bang khi mùa đông đến, chiếu lệ từ bắc xuống nam, vì thế không thể không mở đại hội, để bố trí sắp xếp, chuyện quan hệ đến bí mật của bổn bang, vậy nếu có nhân sĩ ngoài bổn bang tại hiện trường, xin hãy nhanh chóng rời khỏi.

Đột nhiên, một sự xáo trộn trong Cái bang, chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo tuấn tú thông minh, quần áo tả tơi từ tốn bước ra trước Cái bang Bang chủ, nắm tay cúi chào nói :

- Tiểu tử Hoàng Bác bái kiến Bang chủ.

Bang chủ Cái bang vẻ đầy kinh ngạc nói :

- Hoàng Bác? Nghe nói tại Hàng Châu có một vị thần đồng cờ vây tên Hoàng Bác có phải cháu không?

Thiếu niên buồn đau gật đầu nói :

- Dạ phải, tiểu tử lãng tích giang hồ đã ba năm rồi.

Bang chủ Cái bang tỏ vẻ không hiểu nói :

- À cháu có chuyện muốn tìm lão đây chứ?

Hoàng Bác đáp :

- Tiểu tử đến đây, là do Đào lão tiền bối di thác.

Bang chủ Cái bang hai mắt mở to, tiến lên một bước lớn tiếng hỏi :

- Di thác? Cháu nói Đào trưởng lão...?

Hoàng Bác gật đầu nói :

- Dạ phải, Đào lão tiền bối đã qui tiên ở Đại Biệt sơn vào mấy hôm trước rồi.

Vô số tiếng kinh hồn ngạc nhiên, vang cả một vùng bầu trời.

Bất chợt Hoàng Bác cảm thấy trước mặt nhiều bóng người di động, tám vị trưởng lão Cái bang đã vây lên, cùng xúc động hỏi :

- Cháu à, Đào trưởng lão thật ra chết như thế nào?

Với giọng buồn rầu Hoàng Bác nói :

- Vài hôm trước, là ngày 29 tháng rồi, vào giữa giờ Ngọ, tiểu tử ở Đại Biệt sơn phát hiện ra Đào lão tiền bối nằm ngửa dưới một cây tùng cổ thụ, bên vai trái có một vết thương dài cỡ hai tấc. Nhưng Đào lão tiền bối hình như là bị trúng độc nặng, toàn thân hiện lên màu đen.

Một vị trưởng lão Cái bang bước trước một bước xúc động dùng hai tay nắm mạnh vào hai bả vai của Hoàng Bác, đau lòng hỏi :

- Do ai hạ thủ?

Hoàng Bác nhăn kiếm mi lại, chịu nhịn đau đớn đáp :

- Lúc đó Đào lão tiền bối chỉ từng câu đứt đoạn nói với tiểu tử rằng, người gϊếŧ ông ta chính là Vô Song bảo Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm, đồng thời yêu cầu tiểu tử đem Thất Tiết trúc bổng và Cửu Lão trúc bài một miếng vào đêm nay đem đến giao lại cho quý bang Bang chủ.

Hoàng Bác vừa nói, vừa từ trong mình rút ra một cây trúc bổng dài ba thước và một miếng trúc bài có khắc dòng chữ “Du ngoạn thiên hạ, thực tận tứ hải” hai tay trình lên Bang chủ Cái bang.

Sau khi lão Bang chủ nhận lấy, bỗng phát ra một tiếng cười lớn thật thảm khốc, giọng vang như tiếng chuông, chấn động cả một vùng trời :

- Ha ha ha... ha ha ha... được lắm Âu Dương lão nhi cuối cùng mình cũng rạch mặt nhau rồi.

Một vị trưởng lão có dị tật chân trước bước lên, mắt tỏa sát khí hỏi :

- Cháu à, Đào trưởng lão ông ấy có nói với cháu là ông ấy tại sao động thủ với tên Âu Dương tiểu tử không?

Hoàng Bác lắc đầu đáp :

- Dạ không, Đào lão tiền bối chỉ nói được vài câu thì... ồ không, ông ta cuối cùng hình như có nói gì “Tiên Cơ, Tiên Cơ” thì phải...

Tám vị trưởng lão ai ai đều tỏ vẻ đau buồn căm phẫn, nhìn nhau hội ý, cùng lên tiếng bẩm với Bang chủ :

- Thưa Bang chủ chúng tôi xin đi trước một bước.

Vừa dứt lời, tám vị trưởng lão đã nhảy xa ngoài ba trượng như sấm sét.

Bang chủ Cái bang đột nhiên lớn tiếng hô lên :

- Các vị trưởng lão, các vị hãy khoan đã!

Tám vị trưởng lão bất giác cùng ngưng thế phóng đi.

Bang chủ Cái bang mắt tỏ căm phẫn và lại thở dài một tiếng bảo :

- Các vị trưởng lão là người hiểu biết, lão đây không muốn nói chuyện không may cho mình, chờ đây chuyện xong xuôi, lão đây sẽ đích thân đi thôi.

Các trưởng lão bằng giọng nóng giận nói :

- Bang chủ, Cửu lão mà thất kỷ nhất, sao không đau lòng chứ?

Bang chủ trầm nghị nói :

- Đúng!

Các trưởng lão nói :

- Như vậy, Bang chủ...?

Bang chủ lại than một hơi nói :

- Hà, các trưởng lão tuy rằng ai cũng công lực thâm hậu nhưng Vô Song bảo vẫn không phải là nơi mà các trưởng lão có thể tùy tiện đến được, các trưởng lão nếu không muốn bổn mạng nhất bại đồ địa, thì mong hãy nhẫn nại nhất thời, lão đây sẽ không để các trưởng lão thất vọng.

Tám vị trưởng lão miễn cưỡng thối về chỗ cũ đứng.

Bang chủ Cái bang chuyển qua nói với Hoàng Bác :

- Cháu à, nếu không ngại dơ bẩn, thì ở lại đây một đêm thế nào?

Hoàng Bác suy nghĩ một hồi, lắc đầu đáp :

- Tiểu tử không phải là người của quý bang, rời khỏi đây thì tốt hơn, nhưng tiểu tử trước khi ra về, có một việc muốn thọ giáo Bang chủ, không biết Bang chủ dành ít thời gian cho tiểu tử không?

Lão Bang chủ không ngần ngại gật đầu ngay bảo :

- Có gì cháu cứ nói đi.

- Bang chủ có thể cho cháu biết ít nhiều về các nhân vật trứ danh ở đương kim võ lâm không?

- Ủa?

Bang chủ Cái bang nhìn kỹ lại Hoàng Bác ánh mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, giọng trầm hỏi lại :

- Cháu à, nội công của con nhận thấy cũng có mười năm công lực, sao đối với võ lâm chẳng rành chứ?

- Dạ phải, tiểu tử không phải là người võ lâm, đối với võ thuật càng chẳng biết gì cả, còn về nội công, là do sư phụ truyền thụ lúc tiểu tử mười sáu tuổi.

- Ờ, thật ra là như vậy, vậy cháu có nghe nói “Đông Kiếm Tây Đao Nam Quyền Bắc Chưởng Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi” câu này không?

- Tiểu tử đôi lúc cũng có nghe người ta nói qua, nghe nói đó là chỉ thiên hạ Ngũ đại kỳ nhân, nhưng cháu không biết họ là ai?

- Đông Kiếm Âu Dương Trường tức là Bảo chủ Vô Song bảo, người này kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, đã liên tục năm lần đoạt chức thiên hạ Vô Song Kiếm.

- Trời, là cha của Âu Dương Thừa Kiếm, kẻ sát hại Đào lão tiền bối?

- Đúng.

Lão Bang chủ mi mắt nhăn lại kể tiếp :

- Tây Đao Sa Mạc Vương Mễ Tư Đạt, đao pháp võ lâm không ai hơn hắn.

- Nam Quyền thì sao?

- Nam Quyền người ta gọi là Đái Lập Ông, tên Ông Lập, là người Nam Hải, quyền thuật ngạo thị võ lâm.

Lão Bang chủ ngưng một hồi, lộ vẻ tươi vui nói tiếp :

- Còn về Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi là chỉ Trường Bạch sơn Thiên Trì cốc Lung Tuyết đạo nhân, người này khinh công cao siêu không ai sánh bằng, lão này với lão ta rất là thâm giao, lão ấy tánh thích chơi cờ, và cũng vài lần nhắc đến tên cháu đó.

- Thưa bang của ngài cũng chưa nhắc đến Bắc Chưởng là ai?

- Hừ lão đây tên Quy Đào, mấy chiêu vẽ bùa đó chỉ là góp cho đủ số thôi.

- Ối, xin tha tội tiểu tử hữu nhãn bất thức Thái Sơn.

- Nói gì chứ, cháu à, muốn hỏi gì nữa không?

- Ngoài ra còn những nhân vật nào lợi hại nữa không?

- Có, thường xuất hiện trên giang hồ có Trúc Lâm thất duật, Giang Nam ngũ thiết, Tuyết Sơn Bạch nương nương... đấy đều là võ lâm cao thủ thượng thặng, nhưng, so với năm lão nhi tụi tôi, họ chỉ khoảng đỡ được mươi chiêu.

- Thưa Bang chủ, trong số người này có ai dùng kiếm không?

- Không.

- Ngoại trừ Đông Kiếm Âu Dương Trường, không ai bằng kiếm thuật nổi danh trên giang hồ sao.

- Rất ít, hai mươi năm nay, ngoài thời gian năm năm một lần “Hoàng Sơn kiếm hội” không một ai muốn mang kiếm hành đạo giang hồ.

- Ôi...

- Cháu à, Vô Song bảo ngoại vô kiếm sĩ vậy thôi.

- Dạ, ờ...

Hoàng Bác nghe vậy đứng như trời trồng.

- Cháu à, nói với lão coi hỏi chuyện này để làm gì?

- Bang chủ có nghe một người tên Hoàng Tú Hinh không?

- Không có. Ông ấy là gì của cháu?

- Là cha của con đây.

- Cha của cháu cũng là kiếm sĩ à?

- Dạ phải, mười năm về trước, lúc cha con đi xa, có nói rằng đến Hoàng Sơn Sĩ Tín cốc đoạt vương miện Thiên Hạ Vô Song Kiếm không ngờ một đi không trở lại.

- Kiếm thuật của cha cháu cao lắm phải không?

- Dạ đúng, kiếm thuật của cha con có thể chém con chim đang bay trên trời rơi xuống.

Lão Bang chủ khẽ cười, Hoàng Bác nói tiếp :

- Ba năm nay tiểu tử đã đi khắp nơi tìm hỏi, mới biết lần “Hoàng Sơn kiếm hội” đó cha của con không hề tham gia, cũng có thể nói là, cha cháu trước khi đến Hoàng Sơn tham gia kiếm hội đã bí ẩn mất tích.

Lão Bang chủ trầm tư một hồi, bất chợt hỏi :

- Cháu à, mười năm về trước cha của cháu được mấy tuổi? Trên người có gì đặc trưng không?

- Lúc ấy cha của cháu ba mươi hai tuổi, bình thường thích mặc đồ màu vàng, nếu không mặc đồ màu vàng thì cũng phủ lên mình một tấm lúp vàng.

Lão Bang chủ mắt nở kỳ quang, buột miệng nói :

- Ôi, Hoàng Y kiếm khách!

- Bang chủ, ngài nói gì?

- Cháu à, lão đây tin lời con nói, nếu lão nghĩ không sai, mười năm trước đích thực có người đã gặp qua cha con và đã động chủ với ông ấy.

Hoàng Bác vui xúc động nhảy lên :

- Ối, là ai? Mau cho cháu biết!

- Cháu à, đó là lão mới nhắc hồi nãy Trường Bạch Lung Kiếm đạo nhân đó, mười năm về trước lão này gặp một vị kiếm khách trẻ mặc áo màu vàng ngoài thành phủ Khai Phong, lúc đó Hoàng Y kiếm khách yêu cầu lão ấy cùng so tài, hai người cùng tìm đến một nơi thanh vắng để thí võ, hai bên đấu cỡ chừng ngàn chiêu, Hoàng Y kiếm khách không đánh nữa.

Hoàng Bác khẩn trương hỏi :

- Cha cháu thua rồi hả?

Lão Bang chủ lắc đầu cười nói :

- Ồ không, vì Hoàng Y kiếm khách nhìn thấy lão ta không chịu được chiêu nữa.

- Ha ha...

Hoàng Bác cười lên vui mừng.

Gương mặt lão Bang chủ nghiêm túc lại trịnh trọng nói :

- Cháu à, chuyện này là do lão đạo sĩ ấy nói lại với ta, còn vị Hoàng Y kiếm khách kia có phải là cha cháu hay không thì lão đây không dám đảm bảo?

Hoàng Bác hớn hở trả lời :

- Nhất định đúng, nhất định đúng mà.

- Cháu à, cháu có thể đi Trường Bạch một chuyến, gặp lão đạo sĩ kia cầu chứng xem sao?

- Dạ tiểu tử đi đây.

Nói xong nắm tay cung chào, muốn rời khỏi ngay.

- Đừng vội, cháu à, Trường Bạch sơn vùng núi hiểm trở, và quanh năm tuyết phủ không tan, cháu lại không biết võ công, làm sao lên được?

Hoàng Bác mặt đầy vẻ tự tin đáp :

- Bang chủ hãy yên tâm, ba năm nay tiểu tử hầu như không ngày nào lại không leo núi.

Lão Bang chủ nghe vậy thì gật đầu nói :

- Thôi được, lão đây phải lên Vô Song bảo tìm Âu Dương lão nhi đánh lộn, không bao lâu cũng sẽ lên tiên trì uống Tuyết Hoa Lộ của lão đạo sĩ, chừng đó ta gặp nhau hãy nói nhiều hơn. Còn nữa, lão đạo sĩ ấy con người dễ dãi, duy trên bàn cờ lại rất háo thắng, nếu cháu có thể nhượng bộ, thì chắc có lợi cho cháu đó.

Lão Bang chủ vừa nói, vừa từ trong tay áo lấy ra một thẻ trúc bài bảo :

- Cháu à, Cửu Lão trúc bài này tạm cho cháu mượn, bổn bang tuy đã tạm dời, nhưng còn không ít lưu lại phương bắc, nếu cháu có gặp khó khăn, có thể mang trúc bài này trước ngực, sẽ có đệ tử bổn bang nghe cháu chỉ bảo. Thôi, cháu lên đường đi.

Hoàng Bác bái nhận trúc bài, chạy theo hướng xuống núi. Sau đó Cái bang đại hội được bắt đầu.

Sau đó không lâu, trên giang hồ đồn đại một tin rung trời, toàn quốc đệ nhất đại Cái bang Bang chủ Phục Ma Thần Cái Quy Đào sẽ phụ hội Nhạn Đãng sơn Bắc Vô Song bảo khiêu chiến với thiên hạ Vô Song Kiếm Âu Dương Trường.

Hai vị võ học tôn sư cái thế này, đã chưa so tài nhau trên hai mươi năm nay.