Võ Lâm Nhị Long

Chương 33: Thiên duyên tiền định

Quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Quế Anh xuất hiện ngay phía sau, Diệp Vân bối rối! Y vừa đưa Thất Hồn tiêu ra phía trước, vừa khom người tiến lại gần Quế Anh :

- Bẩm nương nương! Thuộc hạ vì muốn biết oai lực của Thất Hồn tiêu nên...

Quế Anh đưa tay ra, định giật Thất Hồn tiêu trên tay Diệp Vân.

Tiểu Vy mơ hồ nhận thấy có điều bất ổn nên gọi :

- Đề phòng...

Diệp Vân chợt tung người và vung nhanh Thất Hồn tiêu.

“Vυ't!”

“Vù...”

Đến lượt Quế Anh có dự cảm bất trắc :

- Diệp Vân ngươi... Hự!

Quế Anh không kịp trở tay, bị Diệp Vân chế trụ huyệt đạo!

Nàng tuy bất động nhưng vẫn quắc mắt nhìn Diệp Vân :

- Ngươi dám động đến ta, gia mẫu sẽ không bao giờ tha thứ!

Đáp lại tiếng quát của nàng, Diệp Vân chợt phất nhẹ Thất Hồn tiêu.

“Soạt!”

Ngực áo của Quế Anh, kể cả mảnh vải yếm bên trong lập tức bị Thất Hồn tiêu tước bỏ một mẩu nhỏ, để lộ cũng một mẩu nhỏ da thịt trắng ngần!

Quế Anh kinh tâm :

- Ngươi định làm gì ta?

Diệp Vân cười lạnh :

- Tiểu nha đầu! Khi phụ thân ngươi còn sống vẫn kiêng nể ta đôi phần! Nếu không phải vì ngươi có Tuyết Trùng và Thất Hồn tiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể ra lệnh cho ta sao? Ngươi muốn biết ta định làm gì ngươi à? Xem đây!

Y khẽ xòe bàn tay tả, cho Quế Anh nhìn thấy một vật!

Quế Anh kêu lên :

- Ngươi làm sao có được Tuyết Trùng?

Diệp Vân ngoác miệng cười sằng sặc :

- Ngươi quên Tuyết Trùng này do ngươi bảo ta hạ thủ vào nội thể của Đàm Bất Nhị sao? Khi chuyện hạ thủ bất thành, ngươi nào có bảo ta giao lại?

Quế Anh sắc mặt hoàn toàn nhợt nhạt :

- Ngươi không được hạ thủ vào ta! Ta và ngươi nào có oán cừu?

Diệp Vân đắc ý :

- Đúng là giữa ta và ngươi không hề có oàn cừu, hay nói đúng hơn ta và phụ thân ngươi còn là bằng hữu thâm giao, đồng thuyền đồng hội nữa kìa! Nhưng tại sao ngươi cứ cãi lời ta? Tại sao nhưng ngăn cản ta muốn độc bá quần hùng?

Quế Anh suýt phải bật khóc :

- Ta chỉ muốn báo thù rửa hận cho gia phụ! Nghiêm lậnh của sư tổ không cho phép dùng Thất Hồn tiêu gây điêu đứng cho giang hồ!

Diệp Vân quát :

- Mụ Thần Ni thối tha đó đã chết! Phụ thân ngươi là hạng ngu xuẩn mới không biết dùng Thất Hồn tiêu để trấn áp và sai khiến quần hùng! Diệp Vân ta thì khác! Ta chỉ muốn muôn người phải khuất phục trước ta! Ha... Ha...

Đã chú tâm nhìn những khoảng hở của chấn song từ lâu, nếu không ngại oai lực của Thất Hồn tiêu, có lẽ Tiểu Vy đã vận dụng Xúc Cốt công để thoát ra ngoài và động thủ với Diệp Vân rồi!

Nhưng chàng không dám!

Vì chàng dù có thân thủ nhanh đến đâu vẫn không nhanh bằng động tác hết sức nhẹ nhàng của Diệp Vân, là nâng Thất Hồn tiêu lên miệng! Và thế là, lập tức, chàng sẽ lâm tử cảnh như hai lão ma kia hiện giờ!

Hai lão đã quá mệt nên không thể gào la được nữa. Nhưng sự đau đớn của hai lão vẫn diễn ra thật chậm cùng với những bước chân thật chậm, thật chắc của tử thần!

Đang nhìn hai lão ma, Tiểu Vy nghe Quế Anh thét :

- Diệp Vân! Ta... A... A...

Nhìn lại, chàng phát hiện Diệp Vân đang hạ thủ Tuyết Trùng vào người của Quế Anh! Cách hạ thủ thật đơn giản! Diệp Vân chỉ cần dùng đầu ngón tay khẽ vạch một nhát nhỏ, đủ làm cho da thịt của Quế Anh hiện lên một tia máu cực nhỏ. Sau đó, Diệp Vân chà nhẹ bàn tay tả lên vết cắt đó, như muốn đưa Tuyết Trùng tiếp cận da thịt Quế Anh! Và khi ngửi được mùi máu người, Tuyết Trùng sẽ tan biến và mãi mãi hòa nhập vào huyết quản của Quế Anh!

Quế Anh đã bị Tuyết Trùng xâm nhập bằng chính cách mà nàng đã áp dụng đối với Tiểu Vy khi trước! Đó là lần nàng giả vờ ngã vật vào người Tiểu Vy, làm cho Tiểu Vy có cảm giác râm ran khác lạ mà chàng không hề biết, đó là lúc nàng hạ thủ Tuyết Trùng vào chàng!

Nhưng Quế Anh vẫn không ngớt kêu la!

Lấy làm lạ, chàng trố mắt nhìn nàng! Nàng tuy phẫn nộ vì bị hạ thủ Tuyết Trùng.

nhưng sắc mặt nàng lại bừng đỏ một cách kỳ quái.

Nhìn dò xét thật kỹ, Tiểu Vy mới chú tâm đến bàn tay da^ʍ bôn của Diệp Vân.

Sự tiếp xúc da thịt của nữ nhân khiến cho Diệp Vân không muốn thu tay về.

Chẳng biết y đã hạ thủ Tuyết Trùng vào người Quế Anh chưa, nhưng hiện giờ bàn tay tả của y vẫn không ngừng mơn man qua lại ở mẩu da thịt nhỏ của Quế Anh để lộ ra!

Được một lúc, Diệp Vân bỗng đổi giọng cười :

- Hà... Hà...! Da thịt của nha đầu ngươi mịn màng lạ. Càng chạm vào ta càng thêm cao hứng! Hà... Hà...! Êm quá, mát quá!

Tiểu Vy phẫn nộ định mạo hiểm thực hiện chủ định.

Nhưng Diệp Vân bất ngờ cười lớn :

- Ha... Ha...! Một vưu vật đưa đến tận miệng thế này, tại sao ta không thụ hưởng?

“Vυ't!”

Y lao đi và lẽ đương nhiên là xốc cả Quế Anh cùng đi.

Không chậm trễ, Tiểu Vy vội thi triển Xúc Cốt công làm cho thân hình thu nhỏ đủ lách qua giữa hai thanh chấn song.

Thay vì đuổi ngay theo Diệp Vân, chàng lách luôn vào nơi giam giữ hai lão ma nọ.

Nhìn thấy chàng, lão Bạch Phát thều thào kêu :

- Tiểu tử... hãy giúp ta... cho ta... được chết toàn... toàn thây...

Chàng nhìn lão không chút thương xót :

- Lão phải chuốc hậu quả này là đáng lắm! Nhưng ta sẽ cho lão toại nguyện, nếu lão điểm chỉ cho ta địa hình ở Tổng đàn Thiên Ma giáo này.

Lão đáp ứng ngay vì không muốn phải chịu mãi sự đau đớn này đến lúc chết.

Phải cố gắng nghe và thật chú tâm Tiểu Vy mới nghe và ghi nhớ mọi địa hình được lão dẫn giải.

Chàng đưa tay, định điểm vào tử huyệt của lão! Nhưng chàng chợt dừng lại :

- Quên nữa! Còn chỗ biệt giam dành cho nữ nhân, lão chưa nói ra!

Lão sắp được chết như lão mong muốn, nên lão nào dám kéo dài.

Chờ lão nói xong, chàng hạ thủ và là hạ thủ theo ý muốn của lão!

- Hự!

Định bỏ đi, chàng nghe Hỏa Độc quái nhân gọi :

- Hãy giúp ta... tiểu tử!

Chàng nhìn lão :

- Cũng được! Lão sẽ được toại nguyện! Hỏa Độc khí của lão có cách nào phá hủy?

Hỏa Độc quái nhân biết sắp được chết nên nào dám giấu :

- Có một mấu chốt nhỏ nằm ở phía sau! Chạm vào mấu chốt này, mọi chất độc đều chảy ngược lại, làm cho người phát xạ phải chết!

Chàng chỉ cần có thế!

- Hự!

Trừ khử hai kẻ ác nhưng được hai kẻ ác phải ghi tâm khắc dạ vì mang ân, Tiểu Vy là người duy nhất có được điều này.

Chàng lao đi!

“Vυ't!”

Tìm khắp Tổng đàn Thiên Ma giáo vẫn không phát hiện tung tích Diệp Vân, Tiểu Vy vội lao đến nơi biệt giam nữ nhân!

“Vυ't!”

Vừa đến đủ gần, chàng nghe Diệp Vân cười da^ʍ tà :

- Hà... Hà...! Hưởng thụ một lúc những hai vưu vật, Diệp Vân ta quả có phúc phận hơn người! Hà... Hà...

Chàng cố trấn định, quyết không làm lỡ việc!

Len lén bước vào và dùng Xúc Cốt công lách qua hàng chấn song, Tiểu Vy quét mắt nhìn bao quát, quyết không để cảnh tượng trước mắt làm chi phối ý đồ!

Chàng phát hiện vật chàng cần phát hiện!

Bước đến thật êm, chàng nhặt lấy!

“Rắc...”

Tiếng Thất Hồn tiêu vỡ vụn khiến Diệp Vân giật mình quay người lại.

Y hoàn toàn lõa thể!

Nhìn thấy chàng, y chết sững!

Tiểu Vy nào bỏ lỡ cơ hội :

- Nạp mạng!

“Ào...”

Diệp Vân bừng tỉnh, đưa cao hai tay hoàn thủ.

“Ầm!”

Y loạng choạng lùi đến tận vách đá!

Chàng lập tức lao đến :

- C... h... ế... t...!

“Ào...”

Diệp Vân khẽ xoay người và vỗ mạnh vào vách đá!

“Cạch!”

Vách đá tách ra, để lộ một bí môn! Diệp Vân loạng choạng bước vào và...

“Ầm!

Kình của chàng không làm gì được Diệp Vân, do y kịp biến mất qua bí môn vừa khép lại!

Chàng giận dữ chạy đến vách đá!

Bất chấp chàng có vỗ như thế nào đi nữa, vách đá vẫn trơ trơ!

Biết đã muộn nếu muốn đuổi theo và truy sát Diệp Vân, chàng vội chạy đến giải khai huyệt đạo cho Tưởng NgọcLinh!

Ngọc Linh cũng lõa thể nhưng không hề ngượng khi ngã vào vòng tay chàng và òa khóc thật lớn!

Bối rối, Tiểu Vy đành phải giữ Ngọc Linh trong tay và đưa mắt nhìn quanh, tìm y phục cho nàng!

Y phục của Ngọc Linh và của Quế Anh đều bị da^ʍ tặc Diệp Vân xé thành nhiều mảnh vụn.

Bất đắc dĩ, chàng phải cởi trường bào của chàng, phủ lên người Ngọc Linh!

Không thể chờ Ngọc Linh thôi khóc, chàng tiến đến giải khai Á huyệt cho Quế Anh.

Chàng hỏi :

- Muốn phát động cơ quan, hoặc mở cửa ngục phải làm thế nào?

Quế Anh cũng lõα ɭồ nên đỏ mặt nhìn qua nơi khác :

- Ngươi không cứu ta sao?

Bất nhẫn, chàng đưa tay giải huyệt cho nàng!

Thật bất ngờ, Quế Anh lao vào người chàng! Nàng như giành chỗ với Ngọc Linh chỉ để ôm Tiểu Vy và òa khóc.

Đây là điều Tiểu Vy nào muốn, nhưng chàng cũng không thể hắt hủi Quế Anh trong một tình thế éo le như vậy!

Chàng đành phải ôm ấp vỗ về cả hai, đồng thời còn phải tìm kiếm mảnh y phục che thân cho Quế Anh!

Chàng nhìn thấy y phục của Diệp Vân bỏ lại.

Nhặt lấy, định khoác lên người Quế Anh, Tiểu Vy giật mình khi nghe Quế Anh giãy nãy :

- Y phục của da^ʍ tặc! Đừng để y phục của y chạm vào Quế Anh!

Chàng hoang mang :

- Tại hạ phải làm sao bây giờ?

Quế Anh bảo :

- Y phục của thiếu hiệp! Hãy giao cho Quế Anh như đã giao cho Ngọc Linh!

Chàng sững sờ :

- Vậy tại hạ làm sao có y phục thay thế?

Nàng nguýt dài :

- Y phục của y đó, thiếu hiệp đâu có gì phải ngại?

Chàng thở dài :

- Cũng được! Cô nương và Ngọc Linh mau buông tại hạ ra và quay lưng lại! Tại hạ sẽ thay đổi y phục!

Cả hai buông ra và đỏ mặt quay đi. Quế Anh còn bảo :

- Thiếu hiệp đã nhìn bọn ta, bọn ta có nhìn lại cũng là điều phải lẽ.

Lời nói của Quế Anh vô hình chung gợi cho chàng hình ảnh vừa xảy ra, khiến chàng cũng phải đỏ mặt!

Sau khi vận y phục của Diệp Vân vào người, chàng trao y phục của chàng cho Quế Anh!

Quế Anh tuy không dám quay lại nhưng vẫn bảo :

- Thiếu hiệp không được nhìn đó!

Chàng lúng túng đáp ấp úng :

- Tại hạ... tại hạ nhìn làm gì?

Sau khi vận y phục kín đáo, Quế Anh tự tiến đến và mở cửa ngục vốn là những hàng chấn song :

- Khi nãy, thiếu hiệp làm sao vào được?

Chàng bí ẩn :

- Tại hạ có cách riếng!

Quay sang Ngọc Linh, chàng hỏi :

- Lần trước, sau khi khôi phục chân lực, cô nương cảm thấy thế nào? Có điều gì bất ổn không?

Ngọc Linh vẫn còn ngượng, vì điều vừa xảy ra nên cách xưng hô có thay đổi! Nàng xưng hô như Quế Anh đã xưng hô :

- Hoàn toàn không bất ổn! Ngọcl Linh không những đã trục hết độc chất mà còn có lại vẹn toàn võ công!

Chàng gật đầu :

- Hay lắm! Bây giờ để tại hạ đưa cô nương đi giải cứu lệnh tôn và mọi người!

Quế Anh cũng theo chân, nhưng bất ngờ nàng kêu lên :

- Nguy tai!

Chàng giật mình :

- Điều gì nữa?

Quế Anh thật sự thất sắc :

- Hãy còn một ngọn Thất Hồn tiêu nữa đang do gia mẫu cất giữ! Diệp Vân bỏ chạy phen này chắc sẽ nghĩ kế chiếm đoạt! Chúng ta không thể để y đắc thủ!

Chàng kinh tâm :

- Nơi lệnh đường lưu ngụ, Diệp Vân có biết không?

Quế Anh gật đầu :

- Không những y biết, gia mẫu còn xem y như một đệ đệ!

Chàng hối hả :

- Vậy cô nương mau mau báo cho lệnh đường hay, đừng để...

- Đi một mình, nếu Quế Anh gặp lại y thì nguy mất! Phải có thiếu hiệp cùng đi mới được!

Chàng quay qua Ngọc Linh :

- Bọn giáo đồ Thiên Ma giáo đều bị tại hạ chế ngự, cô nương cứ theo lối này sẽ tìm thấy lệnh tôn! Chuyện cấp bách, tại hạ đành phải đi trước! Cô nương hãy chuyển lời đến mọi người, bảo họ phải cố bảo trọng!

Đưa mắt nhìn Quế Anh, chàng hối thúc :

- Đi nào!