*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủ tiệm có việc vào nhà bếp, lúc lấy đồ chạm phải tay Hà Dã, hoảng sợ kêu lên: “Hà Dã, cậu sao thế? Sao tay lại lạnh như vậy?”
Hà Dã giơ tay không cầm kẹp lên xoa mặt, cũng không thấy tay mình lạnh lắm. Chủ tiệm lo lắng cho hắn, chạm hẳn tay lên tay hắn, muốn thử xem lại có phải mình nhầm không. Hà Dã cau mày né tránh, không để cho cô chạm vào: “Tôi không sao cả.”
Chủ tiệm nhìn lên gương mặt hắn mới phát hiện đôi mắt hắn đỏ ngầu, trong phút chốc nghĩ đến một khả năng: “Có phải cậu sốt rồi không?”
Hà Dã mím môi, chớp đôi mắt cay cay.
Ban đêm tắm nước lạnh, sau đó lại lăn qua lăn lại chảy mồ hôi đón gió rét, không cảm mạo mà sốt mới lạ đấy.
Hà Dã không thường bị cảm, chính vì ít khi bị nên hắn cũng coi thường bệnh này, ít khi uống thuốc, vẫn làm việc như bình thường.
Cứ chịu đựng một chút thì sao, từ từ rồi vẫn làm được việc.
Chủ tiệm cảm thấy không ổn, gọi người tới thay vị trí cho Hà Dã, không cho hắn làm, bảo hắn về nhà nghỉ ngơi. Hà Dã không đồng ý, dứt khoát đóng gói đồ ăn, trong người không thoải mái lại có phần phiền não: “Đã bảo tôi không sao rồi.”
Chủ tiệm thích Hà Dã – một người nhỏ hơn mình gần mười tuổi, bây giờ bị hắn chặn lời như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy tức giận vì Hà Dã không biết suy xét. Cô đứng ở đó, càng nghĩ càng thấy bản thân không cần phải mù quáng như vậy, oán trách nhìn chằm chằm Hà Dã, cứ như hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa phụ lòng mình vậy.
Hà Dã không quan tâm tới cô nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn phiền. Hắn không hiểu thế nào là tình yêu, không biết yêu đương, chỉ một lòng muốn kiếm tiền trả nợ. Đối với chủ tiệm luôn đối xử đặc biệt với mình, Hà Dã cũng chỉ coi đây là một người trả tiền để thuê mình làm việc, chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề khác. Bây giờ người ta như thế, Hà Dã thấy rất phiền, cảm thấy không cần thiết phải náo loạn ra những chuyện thừa thãi như thế.
Lúc này nhìn tình cảnh của hai người thế này, nhân viên trong tiệm đã bắt đầu xì xào, gần như chắc chắn hai người này có vẻ mờ ám. Nhìn thử xem, chủ tiệm sắp khóc đến nơi rồi, chậc chậc, cũng không biết Hà Dã đã làm gì nữa?
Giằng co một lúc.
Hà Dã tháo khẩu trang trên mặt xuống, cởi tạp dề ra. Chủ tiệm thấy hắn như vậy, còn tưởng hắn thỏa hiệp, nước mắt tự động chảy ngược vào trong, thậm chí còn hơi cười, nháy mắt với nhân viên trong tiệm: “Bên này làm phiền cậu rồi.”
Nhân viên cười khua tay: “Không sao không sao, cũng chỉ thay một tối thôi, không phiền gì cả.”
Ngoài miệng nói như thế nhưng nhân viên cửa hàng rướn cổ nhìn xung quanh, trông chừng chủ tiệm và Hà Dã một trước một sau ra khỏi nhà bếp, trên gương mặt lộ ra vẻ chán ghét: “Đúng là cái đồ…”
Chủ tiệm dẫn Hà Dã vào gian phòng làm việc nhỏ hẹp bên trong, đưa cho hắn thuốc đặc trị cảm mạo, sau đó lấy một ly nước khác đặt xuống bên cạnh thuốc. Cô chớp mắt cười, trong giây phút này như thể mình không phải một cửa hàng trưởng bôn ba bận rộn mà là một thiếu nữ thẹn thùng dịu dàng nhìn người yêu.
Hà Dã không phải bạn trai của cô, cũng sẽ không trở thành người yêu của cô ta.
Không uống thuốc cũng chẳng uống nước, Hà Dã nói thẳng: “Sau này tôi không tới nữa, chị tuyển thêm người đi.”
Nụ cười đông cứng trên môi, chủ tiệm thậm chí còn không kịp phản ứng: “Sao cơ?”
Hà Dã nhìn cô, lạnh lùng lặp lại lần nữa: “Tôi muốn nghỉ việc.”
Chủ tiệm nôn nóng, vừa ngồi xuống lại đứng lên: “Đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn xin nghỉ chứ?” Cô nhìn vẻ kiên định trên mặt Hà Dã, không giống như nói đùa, huống hồ Hà Dã chưa bao giờ biết đùa cợt, sắc mặt dần cứng ngắc.
Một hồi lâu, cô đã biết, lúng túng né tránh ánh mắt, cắn môi: “Có phải vì…chuyện…tôi thích cậu không?”
Hà Dã không phủ nhận.
Từ trước đến giờ hắn rất quả quyết, hắn cũng không có thời gian để do dự vì chuyện gì. Mặc dù công việc này tốt nhưng lại xuất hiện tình trạng không nên có, Hà Dã chỉ có thể đưa ra lựa chọn.
Hắn cảm thấy những phiền toái không cần thiết, nếu đã không tránh được thì phải chặt đứt thật dứt khoát.
Chủ tiệm chưa từ bỏ ý định, nhìn hắn nói: “Cậu muốn xin nghỉ việc thì cũng phải nói sớm với tôi, đột nhiên nhắc đến, tôi đi đâu tuyển người bây giờ? Còn cả…”
Chủ ý ban đầu của cô là muốn trì hoãn, suy nghĩ đến kế hoạch kéo dài này, không nhắc đến chút tâm tư giấu giếm của mình nữa, biết đâu Hà Dã sẽ thay đổi quyết định. Dù sao hắn cũng đang thiếu tiền, công việc này rất phù hợp với hắn.
Cho dù Hà Dã thiếu tiền, nhưng hắn không ngốc.
“Công việc này rất nhiều người muốn làm, bình thường không phát tờ rơi hay dán thông báo thì vẫn có người hỏi, tôi cảm thấy người không tuyển cũng sẽ tự tới.” Hà Dã lạnh nhạt nói: “Càng không cần phải nói, vốn dĩ trong tiệm cũng thừa nhân viên.”
Chủ tiệm ngồi đó, trong lòng phiền loạn cau mày, bị đối đáp chưa biết tìm lời nào để phản bác sự thật Hà Dã nói.
Hà Dã nhìn cô một lúc, nói: “Bây giờ cũng chín giờ rồi, thanh toán nốt cho tôi tiền lương hai tiếng vừa xong rồi kết thúc thôi.”
Chủ tiệm có lòng thầm mến nghe được câu nói vô tình này, ngẩng đầu lên nhìn hắn, không dám tin vào mắt mình, cứ như đây là ngày đầu tiên biết hắn vậy.
Hà Dã nhếch mép, không thèm che giấu ý giễu cợt trong nụ cười.
Nhìn thử xem, thích hay không thích rõ quá mà?
Còn ra vẻ không nỡ làm gì?
Đừng đùa, mẹ nó tất cả đều là giả dối.
Giả dối!
Chỉ có tiền tới tận tay mới là thật.
Ra khỏi tiệm, Hà Dã rét run, cảm thấy rất lạnh, cả người hắn lạnh toát. Đầu óc bị gió lạnh thổi qua mà dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phong cảnh đường phố, đôi mắt cảm thấy như bị thứ gì che mất vậy, nhìn không rõ lắm, còn dinh dính không thoải mái.
Hà Dã giơ tay xoa mắt, nhảy lên xe lao về phía trước.
Mãi đến khi về tới nhà, Hà Dã vào phòng, cửa sổ trong nhà không mở, không khí có phần bí bách. Hà Dã cảm thấy cổ họng đau rát, cầm bình nước lên, trút nốt lượng nước lạnh còn sót lại vào cổ họng. Hắn vùi mình trên ghế ngồi một lúc, cảm thấy hơi nóng nhưng lại không toát mồ hôi.
Về đến đây hắn mới biết, lần này cảm mạo nóng sốt có vẻ nặng. Hắn đỡ đầu đứng lên đi tắm, chỉnh nước rất nóng, da trên người đều đỏ hồng.
Hà Dã lau sạch thân thể, thu cái ga giường phơi trên sân thượng bị gió thổi tung, trải qua loa lên đệm, sau đó chui vào cuộn mình trong chăn.
Hà Dã không ngủ yên được, hơi thở nóng rực, trên người toát mồ hôi, bị hành hạ trong chăn. Hắn cảm thấy mình giống như đang bò trên sa mạc vào ban ngày, nóng đến mức phải vén chăn lên. Thế nhưng một lúc sau lại cảm thấy lạnh lẽo như trên đỉnh núi tuyết cao nguyên, lạnh đến mức phải cuộn mình thành một cái bánh tét.
Lăn qua lăn lại, rất khốn khổ.
Điện thoại di động rung liên tiếp, Hà Dã mơ hồ vén chăn lên, thở hổn hển, cau mày với tay lấy điện thoại di động. Nhìn thời gian 11 giờ hiển thị trên điện thoại, hắn mơ màng. Mới có một tiếng thôi mà, sao lại khó chịu đựng thế này? Hắn cứ tưởng bây giờ đã một hai giờ sáng rồi.
Đến khi ánh mắt dần tập trung tiêu điểm vào con số hiển thị cạnh biểu tượng WeChat, Hà Dã nhanh chóng căng thẳng trong lòng, khô họng nuốt nước bọt, cổ họng đau đớn, hô hấp nhanh hơn.
Chu Giai…
Trong đầu vừa vang lên cái tên này, ngón tay Hà Dã run run mở WeChat ra.
Đúng như hắn đoán, người gửi tin nhắn cho hắn lại là “Z”, còn gửi liên tiếp bốn tin.
Hà Dã mím chặt môi, một tay vắt lên vầng trán mướt mồ hôi, tay còn lại nhấn vào khung chat. Sau khi xem được bốn bức hình mới nhận được, bàn tay nắm điện thoại của Hà Dã dùng sức đến trắng bệch… Cả người cũng gồng lên, bắp thịt nhanh chóng căng ra.
Hắn thở hổn hển thành tiếng, mở bức hình đầu tiên, đôi mắt trợn trừng bốc lửa nhìn màn hình, hô hấp càng ngày càng nóng bỏng, thân thể cũng nóng theo, kêu gào, kích động, khẩn cấp muốn được phát tiết.
Vậy mà Chu Giai thật sự dám làm.
Hình thứ nhất chụp toàn bộ vùng ngực từ chính diện, cần cổ thon dài, yết hầu nhô ra ở cổ họng, xương quai xanh lõm sâu. Màu da trắng hiện lên vùng ửng đỏ, trên hình xăm đầy hơi thở dâʍ ɖu͙© còn vương vài giọt nước, hẳn là cố ý nhỏ lên. Xuống thêm nữa là hai bên đầu v* cân đối, xung quanh đỏ hồng, màu sắc đầu v* đậm hơn một chút, phần lồi lên có hơi sưng, hình như bị cậu ta chơi thành như vậy. Xuống thêm chút nữa là phần bụng với cơ bụng không rõ lắm, bắp thịt mảnh mai vừa vặn, rất đẹp mắt. Cuối cùng chính là cái rốn nho nhỏ, lõm vào một lỗ, cũng có nước.
Ngắm bức hình thứ nhất không còn gì có thể nhìn được nữa, Hà Dã mở bức thứ hai ra liền thở gấp một hơi, không nhịn được muốn đè Chu Giai lên tường trong đầu… Chóp mũi phun ra hơi nóng, hắn khó chịu duỗi thẳng chân, trong lòng mắng Chu Giai là đồ dâʍ đãиɠ, thèm đòn, thiếu người ngược đãi, thế nhưng đôi mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm bức hình nóng bỏng không dời mắt được.
Quả thật Chu Giai trong bức hình thứ hai quá gợϊ ɖụ©. Cậu khiêu gợi đeo trên cổ mình một cái vòng collar* màu đen, trên đó có hai sợi dây chuyền màu bạc được tách riêng biệt, mỗi sợi dây chuyền có gắn một cái kẹp nhỏ. Chu Giai kẹp chúng lên hai đầu v* đã bị mình đùa nghịch đến cứng rắn, hai chiếc lông vũ màu trắng cũng rủ xuống theo.
Cứ như vậy nhanh chóng ấn nút chụp, gửi hình đi.Vòng collar, dụng cụ thường dùng trong Bɖʂʍ (khổ da^ʍ & bạo da^ʍ)
Tiếp theo là bức hình thứ ba, thật sự quá táo bạo. Đó là một phần mông, một phần mông trần trụi… Cũng không thể nói là không che đậy gì cả, bởi vì giữa hai khe mông vẫn có một sợi dây coi như là vật che chắn.
Hà Dã trở mình nằm sấp trên giường, vật cứng rắn phồng lên dưới thân bị đè cũng không rảnh quan tâm. Hắn thở dài một hơi, chôn mặt vào trong gối, một lát sau siết chặt điện thoại nện hung hăng vào ván giường. Cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi hung ác mở ra bức hình cuối cùng.
Hình ảnh đập vào mắt, Hà Dã giơ tay đầu hàng ngay tức khắc. Hắn nắm chặt điện thoại đến phát run, môi cũng run rẩy, khép khép mở mở, không thể dừng cười được mắng: “Tôi chơi chết cậu… Chu Giai, ĐM nhà cậu!”
Bàn tay mất kiểm soát đưa xuống thân dưới, thò vào trong quần cầm thứ đồ vật cương lên đã sớm rêu rao về cảm giác tồn tại của mình khi nhìn thấy bốn bức hình kia, tuốt lên tuốt xuống một cách thô lỗ mà cuồng dã, xoa nắn như cọ xát ra lửa vậy.
Ánh mắt Hà Dã đầy ngang ngược, cảm giác xâm lược muốn nổ tung khi nhìn chằm chằm vào mấy bức hình trong điện thoại.
Hình ảnh chụp chứ không phải ảnh động, đương nhiên sẽ không di chuyển được, thế nhưng Hà Dã vẫn làm cho nó chuyển động được———Bởi vì trong đầu hắn đã tưởng tượng ra tư thế vểnh mông quỳ nằm. Áo sơ mi trắng vướng trên cánh tay, lộ ra bả vai và ngực, vạt áo trượt ra đằng sau ngang hông, chặn lại những gì lộ hết ở phía trước, cặp mông trắng như sứ đầy đặn, trước sau lay động. Mặt bên kia đầu v* nhô lên bị kẹp lại, phía dưới lông vũ cũng đung đưa nhẹ nhàng phiêu theo, tiếng dây chuyền bạc khẽ vang lên, một tiếng…
Không có âm thanh, não không tạo ra tiếng được… Gọi thế nào? Đệt mợ nhà cậu… Hắn phải gọi thế nào?
Hà Dã gấp rút thở hồng hộc, động tác trên tay tăng tốc, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tuốt đến mức khiến cây hàng thẳng đuột cứng rắn dần trở nên ẩm ướt, qυყ đầυ phía trước nhìn bằng mắt cũng thấy ướŧ áŧ. Âm thanh do thủ da^ʍ càng trở nên rõ ràng khi trùm chăn. Nhưng bắn không ra, đã cương cứng như thế mà vẫn bắn không ra, vẫn thiếu thứ gì đó.
Mồ hôi hừng hực chảy vào trong mắt, Hà Dã cắn răng, thò tay ra cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, nhấn lại vào giao diện chat, kéo màn hình lên, nhìn video vẫn chưa dám ấn vào xem lúc trước. Hắn nôn nóng gầm nhẹ một tiếng, lần này, cùng với ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể, cuối cùng cũng không chần chừ mà ấn xuống.
Một con rắn đen nhỏ co rúc trên l*иg ngực trắng như tuyết, cứ như bò ra từ hình xăm thật vậy. L*иg ngực phập phồng theo nhịp thở, con rắn nhỏ bị chấn động mà bắt đầu chuyển động, thân rắn cong lại từ từ trườn, dường như có phần hiếu kỳ tại sao địa hình đang bằng phẳng tự dưng lại nhô lên một điểm nhỏ. Rắn đen thè lưỡi ngửi dò, uốn éo vặn vẹo trườn bò. Cho đến khi lưỡi rắn đỏ lừ đúng lúc chạm phải đầu v*, video thoáng chốc bị rung lắc, kèm theo giọng nam khẽ rên lên: “Sh—–Đừng…nhột…”
Trước khi video kết thúc, hai ngón tay thon nhỏ trắng trẻo che đậy đầu v* đang bị cái lưỡi rắn liếʍ qua liếʍ lại.
Hà Dã dồn nén âm thanh trầm khàn muốn gào thét trong cổ họng, năm ngón tay xoa lên qυყ đầυ một chút, trong phút chốc eo và bắp đùi run run, bắn, bắn toàn bộ vào trong lòng bàn tay của mình, thế nhưng vẫn bị tràn ra mà nhỏ giọt xuống ga giường vừa mới giặt. Mùi tanh nồng đậm của tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam giới nhanh chóng ngập tràn trong chăn, khiến người ta ngửi thấy mà đỏ mặt.
Hà Dã thở gấp, ngực phập phồng, xoay mình nằm thẳng trên giường. Hắn không xem hết video cho đến khi màn hình tối lại, rút tay từ trong chăn ra.
Nhìn chất nhầy ẩm ướt trên tay, Hà Dã bật cười, tức giận rút tờ giấy trên đầu giường lau qua loa, sau đó vén chăn lên lau cả giường luôn.
Cảm mạo nóng sốt lại thêm cả phát tiết khiến cơ thể không cảm thấy thả lỏng, trái lại còn thấy mệt không chịu nổi. Hà Dã ném cục giấy ăn xuống gầm giường, nằm xuống lần nữa rồi đắp chăn lên.
Khi nhắm mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ:
Đã bảo đồ thần kinh nhà cậu đừng trêu chọc ông đây, cậu còn không nghe.
Phóng túng phải không? Thèm ch!ch phải không?
Chu Giai, đây là do cậu ép tôi.