Gặp Anh Là Sai Lầm Của Em

Chương 20: Chỉ cần chị em đồng ý

Nó và hắn kiểm tra mọi thứ đều ổn cả, nó về phòng sắp xếp đồ, nó đang rất mong chờ tối nay nên thu đồ nhanh lắm, lại còn vừa thu đồ vừa hát nữa chứ, cậu đứng bên cạnh, không khỏi bực mình

-Chị có thôi đi không? Chị nghĩ chị hát hay lắm sao?

-Tất nhiên chị mày hát không hay thì ai hát hay

-Thôi em xin, hãy để cho em hai chữ bình yên

Đang mải cãi nhau, từ bên ngoài bác sĩ bước vào:

-Được ra viện rồi à, sắc mặt có vẻ tốt lên nhiều rồi đấy

-Dạ vâng ạ- Nó hớn hở nhìn bác sĩ cười

-Hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà thấy cười suốt vậy?

-Tối chị ấy được trai hẹn đi chơi nên vậy đó bác sĩ

Nó cầm cái gối cạnh đó ném thẳng vào mặt cậu không thương tiếc

-Ra ngoài, đừng phá dối ở đây, hôm nay tâm trạng chị mày đang vui nên không thèm chấp mày nhé, đi nhanh ra ngoài tao nói chuyện với bác sĩ một chút

-Ơ...Sao có em lại không được nghe

-Trẻ con biết cái gì, đi ra ngoài- Nó đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa lại, tiến lại gần chỗ bác sĩ, nhìn vẻ mặt nó, ông giường như cũng đoán được việc nó vẫn đang muốn dấu mọi chuyện

-Cháu chưa nói chuyện này với bố mẹ đúng không?

-Tuần sau cháu quay lại Mỹ rồi, về tới nơi cháu sẽ nói ạ, bây giờ cháu thấy sức khỏe bình thường rồi ạ, không có gì đáng lo ngại đâu ạ

-Cháu tránh những kích động mạnh nhé, không được chủ quan nghe chưa, về bên đó phải chăm sóc tốt cho mình

-Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác ạ

-Thôi về sớm đi không mọi người đợi kìa

Nó chào tạm biệt bác sĩ, bước ra ngoài, mọi người cũng đã chuẩn bị đồ xong hết rồi, chỉ chờ mỗi mình nó. Vừa nhìn thấy mọi người, nó không còn làm vẻ mặt lo lắng nữa thay vào đó là nụ cười và niềm hạnh phúc trên môi nó

Chiều tối chúng nó có hẹn lên cầu tình yêu chơi, nó nhớ lại câu nói lúc trưa của hắn tủm tỉm cười

-Chị có thôi đi không? Cứ một mình cười như con điên vậy?

-Kệ tao, mà chọn đồ giúp chị được không? Hình như chị không có đồ gì để mặc

-Lại câu nói muôn thuở của hội con gái à? Chỉ là đi chơi thôi mà có cần phải chọn đồ không? Cứ như đi tỏ tình ấy mà phải ăn mặc đẹp

-Mày chả biết cái gì cả- Nó đi đến tủ đồ, nhìn qua một lượt xem có bộ nào hợp với mình không, bên cạnh cậu vẫn càu nhàu

-Chị đặt vé chưa? Tuần sau rồi về đó, nếu không về bố mẹ phát hiện chị tự chịu trách nhiệm nhé

-Biết rồi- Đang vui tự nhiên cậu hỏi câu đó, làm mất hứng thật sự luôn á

-Cơ mà em nói cái này- Cậu ngập ngừng nhìn biểu cảm của nó

-Có gì nói thì nói đi

-Chị với anh Phong là thật à?

Bây giờ nó biết trả lời cậu như nào nhỉ? Chỉ là hai người họ không còn cãi nhau như trước nữa thôi, còn thành đôi hay không nó vẫn đang chờ câu nói của hắn

-Thì...

-Em nói thật em rất thích anh Phong, nên nếu anh ấy với chị mà tiến tới với nhau, em tưởng tượng anh ấy phải chịu đựng tính điên của chị không biết anh ấy có trụ được lâu không nữa- Cậu lắc đầu ngao ngán

Nó nghe xong câu này không khỏi sốc, nó quay lườm cậu, nó không hiểu tại sao mình lại có một đứa em "khốn nạn" như cậu được cơ chứ

-Nhưng chị có nghĩ việc anh ấy vì chị mà qua Mỹ liệu có thiệt thòi cho anh ấy không? Chưa kể....

-Chỉ cần cô ấy chịu ở bên anh thì anh chấp nhận tất cả

Hai người sững sờ vì sự xuất hiện của hắn, nó còn bất ngờ hơn khi nghe câu hắn nói, bây giờ nó cảm thấy thế nào ư, cực kì, cực kì hạnh phúc, nó muốn chạy tới ôm hắn

-Anh không ngại việc qua Mỹ, nhà anh có nhà bên đó mà, em không cần quá lo lắng về chuyện này đâu, chỉ cần chị em đồng ý thôi, nên đừng nghĩ quá nhiều

-Hai người tiếp tục đi, em không muốn ăn cẩu lương thay cơm- Nghe những lời hắn nói, cậu thấy hạnh phúc thay cho nó, cậu không nghĩ một người lạnh lùng như hắn lại có thể nói ra được mấy câu còn ngôn tình hơn trong phim nữa

-Em ở lại đi, không lẽ em lại mặc như này ra ngoài, thôi để anh ra ngoài đợi hai đứa nhé, nhanh lên nhé

Nó chọn cho mình một chiếc đầm vintage màu trắng, đơn giản kín đáo, sở hữu chiều cao 1m70cm, khi khoác chiếc váy này trên người nhìn nó bề ngoài trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ, nữ tính, đi kèm với chiếc đầm nó két hợp một chiếc turban xinh xắn, một đôi sandal cột dây, thêm một chiếc túi xách nữa. Và tất nhiên một cô gái bánh bèo thì không thể thiếu phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, hoa tai, nó bỏ tóc dài suôn mượt chỉ cần nó bước ra khỏi phòng thôi chắc chắn chàng trai nào cũng đổ gục cho xem

-Thấy sao?- Nó thay đồ xong quay qua hỏi cậu

-Dù chị có mặc đồ đẹp thì chị cũng không đẹp được

Hôm nay cậu chọn cho mình một bộ đồ khá là đơn giản, một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác cái áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài, một chiếc quần đùi thoải mái, một đôi sneaker trắng nhìn thôi cũng đã đổ gục rồi

Hắn đứng đợi hai đứa nó ở ngoài, bây giờ nó mới để ý nhìn hắn bây giờ chỉ có 5 từ "đẹp trai hơn mọi ngày", một chiếc áo blazer xanh khoác bên ngoài chiếc áo kẻ sọc, một chiếc quần âu càng nâng hắn lên tầm phong cách thời thượng, sang trọng và tất nhiên không thể thiếu đôi giày thể thao trắng trẻ trung năng động

Cửa phòng của Thiên Ân mở ra, không giống hai người kia, anh chọn cho mình phong cách sweetstress, một chiếc quần skinny jeans, chiế áo thun cổ tròn oversize, anh kết hợp trang phục của mình với đồng hồ đeo hay, kính mắt đen, một đôi combat boots đúng chuẩn badboy

Badboy thì tất nhiên không thể thiếu badgirl được, cô mix áo khoác jeans oversize với áo croptop để lộ ra vòng eo thon của cô, cô cũng chọn cho mình một chiếc quần skinny nhìn rất quyến rũ

-Nhìn cũng rất ngon- Ngày hôm nay lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ kiểu để hở như này, anh bị cô mê hoặc một cách quá đáng, không hiểu sao anh lại muốn trêu chọc cô

-Hai đứa mày hẹn nhau chọn phong cách à?

-Tao mà biết nó chọn phong cách này thì tao sẽ thay đổi liền, có lẽ sẽ chọn một bộ váy xinh đẹp như em gái tao- Cô nhìn qua một lượt đúng là hôm nay hai người hộ đều chọn đồ cá tính để mặc, mà không đúng trước đây cô cũng vẫn mặc như này mà chỉ là hôm nay muốn phá cách tý nên chọn áo croptop thôi

-Thôi đừng, mày mà mặc thì...

-Thì sao?

-Thôi đừng cãi nhau nữa, có định đi không?- Hắn luôn là người lên tiếng để hóa giải trận chiến giữa hai người họ

Chúng nó bước ra ngoài cứ như mấy ngôi sao nổi tiếng đi dự tuần lễ thời trang vậy, ai nấy nhìn vào đều chết mê với vẻ đẹp nam thần, nữ thần của họ

Đi dạo quanh cầu được một lúc, chúng nó đến nơi có ổ khóa tình yêu, nơi đây có rất nhiều câu chuyện và nó về Việt Nam luôn muốn làm điều này với người mình yêu và hiện tại có lẽ nó tìm được rồi

-Có ai muốn mua ổ khóa tình yêu không?- Cậu thấy gần đó có chỗ bán liền hỏi ý kiến mọi người

-Ở đây có ai có người yêu đâu, mua làm gì em?- Ổ khóa tình yêu là dành cho hai người yêu nhau chứ không phải dành cho tình yêu đơn phương, cô luôn nghĩ thế, sau này khi có người yêu cô và cô cũng yêu người ấy thì cô nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa

-Cho cháu một cái- Giọng nói của hắn như phản bác lại lời nói vừa rồi của cô

-Ủa mày có người yêu hả?

-Chưa có nhưng sắp có- Hắn liếc qua nhìn nó, nó ngại ngùng quay mặt đi, nó vờ như không nghe thấy lời hắn vừa nói nhưng trên môi nó đã nở nụ cười

Chuông điện thoại của nó rung lên, làm nó giật mình, nó kẽ nói vào tai cậu:

-Mẹ gọi chị phải tìm chỗ yên tĩnh nghe không mẹ biết là chết

-Được rồi, chị đi nghe đi, có gì em nói lại với mọi người

Hắn trả tiền xong thì không thấy nó đâu, hắn quay qua hỏi cậu

-Chị em đi đâu rồi?

-Chị ấy đang tìm chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại của mẹ, sợ ồn mẹ em sẽ biết

-Vậy mọi người đi lên cầu trước đi anh tìm chị em rồi qua đó sau

Hắn đi loanh quanh tìm nó, một cánh tay kéo hắn, hắn bất ngờ quay lại

-Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã bảo tránh xa bọn tôi ra rồi cơ mà- Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngân

-Mình có thể nói chuyện với cậu chút được không? Chỉ một chút thôi, sau lần này mình sẽ không làm phiền tới mọi người nữa

-Tôi không có gì để nói với cô hết, tránh ra, tôi còn có việc, tôi đi trước

-Mình thích cậu- Dù theo đuổi rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Ngân nói ra câu này lại còn giữa trốn đông người như này nữa

-Tôi không thích cô- Hắn thẳng thừng đáp trả lại, rất nhanh, sắc mặt vẫn thế không có gì thay đổi

-Tại sao không thích mình?

-Tôi có người thích rồi

-Là Nguyễn Minh Lan Thy đúng không?

-Ừ, giờ cô biết rồi đấy nên đừng bám theo tôi nữa được không? Bao nhiêu năm cô không thấy mệt thì tôi cũng thấy phiền, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi

-Mình biết rồi, mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu

-Cô biết vậy là tốt

-Suốt bao nhiêu năm qua mình theo đuổi cậu, cậu chưa từng cho mình một cơ hội đúng không? Cậu có thể vì tớ thích cậu nhiều năm như vậy mà đồng ý với tớ một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Cậu có thể ôm tớ như một lời chào tạm biệt những tháng ngày tớ đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện không? Nếu không được thì thôi vây

Hắn vòng tay ôm lấy cô nhưng hắn lại không biết rằng từ xa có người đã nhìn thấy cảnh đó, chiếc túi trên vai nó rơi xuống

-Đừng nhìn

Một bàn tay đã che lấy đôi mắt của nó, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống rồi