Gặp Anh Là Sai Lầm Của Em

Chương 5: Trái tim rung động

Hắn mang tâm trạng nặng nề về phòng, hắn không biết mình đã sai ở đâu, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực với chính bản thân mình như vậy. Hắn mở cửa vào phòng, tiến tới tủ lạnh lấy một chai nước uống,bắt đầu đi lại trong nhà suy nghĩ "Mình có làm gì sai đâu, tại sao mình phải nghĩ nhiều như này nhỉ, kệ đi, tắm rồi ngủ ngày mai dậy sẽ không gặp nó nữa", lấy đồ, bước vào phòng tắm, xả nước như xả giận vậy, nước cứ thế chảy trên người hắn, từng giọt, từng giọt, dưới ánh sáng của nhà tắm khiến hắn đẹp biết bao

Nó thẫn thờ đi về phòng, Trung đi phía sau, quan sát từng cử chỉ của nó, lần đầu tiên Trung thấy nó lầm lì như vậy á, cậu không dám đi bên cạnh nó, cậu biết tâm trạng nó lúc này không ổn định, nếu tiến gần chắc chắn người gặp nguy hiểm là cậu. Nó bước từng bước về phòng, nhìn thấy nó lạ như thế, cậu cũng không đành lòng" thôi thì hi sinh bản thân mình chút cũng được", cậu tiến gần tới chỗ nó, nhẹ nhàng hỏi:

-Chị không sao đó chứ?

Nó không nói gì, lấy chìa khóa mở cửa phòng, nó đóng cửa mạnh đến nỗi khuôn mặt điển trai của cậu tý nữa dính vào cái cửa, cậu tức giận mở cửa bước vào:

-Chị bị điên hả? Tý nữa thì chị hủy hoại sắc đẹp của em rồi- Cậu dù tức nhưng biết tâm trạng nó không tốt nên cố ý đùa nó chút, dù cậu có đùa nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó tiến tới tủ quần áo, mở tủ, lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cậu thấy nó rất lạ, lần này cậu liều mình kéo nó lại:

-Này! Chị bình thường lại được không? Chị như này em sợ lắm đó

Nó không đoái hoài gì đến cậu, cậu lại kéo nó lần nữa, chưa kịp nói gì, đống quần áo đã bị vứt vào người cậu, nó như một con thú lao vào cậu, nó túm tóc, đẩy cậu xuống giường, lấy gối đập vào đầu cậu, lấy tay đánh vào người cậu, vừa đánh nó vừa chửi

-Nếu không phải mày đòi đi theo thì tao có bị hắn sỉ nhục như thế không? Chết đi, đồ khốn, tao không có đứa em như mày

Dù bị đánh bất ngờ và rất đau nhưng cậu lại cảm thấy vui vì cuối cùng nó cũng trở lại nó của ngày xưa rồi, vui trong lòng thôi, chứ ngoài thì cậu tức giận đẩy nó ra

-Chị bị điên thật rồi, em có làm gì đâu mà động tý chị đánh người vậy ?

-Không làm gì? Mày nghĩ thử xem, nếu ban đầu chỉ có hai đứa đi thì tao có bị hắn thả giữa bãi biển không? Thật khốn nạn

-Có chị khốn nạn ấy, người ta thích thì đỡ không thích thì bỏ thôi, cuối cùng thì chị vẫn ngã xuống đất thôi- Cậu vừa nói, vừa cười, rời khỏi giường trước khi nó nổi điên đánh cậu lần nữa

-Mày có phải em tao không? Tao thì ngoan hiền bao nhiêu, mày thì mất dậy bấy nhiêu, đã thế còn bênh người ngoài nữa chứ, mày không phải em tao, mày nên là em của hắn

-Đúng rồi nếu được sinh ra lần nữa em muốn là em của anh ấy hơn bà chị điên như chị, ít nhất em không bị hành hạ

-Mày giỏi lắm, vậy được mày cút ra khỏi phòng tao, sang phòng hắn mà ở

-Tại sao em phải sang khi tiền sinh hoạt của em đều ở đây- Cậu vừa nói vừa liếc xem chìa khóa trước khi nó lấy được và đuổi cậu ra khỏi phòng

Thấy ánh mắt cậu liếc nhìn về phía chìa khóa trên bàn, nó đã nhanh chóng với tới

-Mày nghĩ mày lấy được nó sao? - Vừa nói nó đẩy cậu ra khỏi phòng, vì bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng gì, kết quả cậu ở ngoài thật

Nó tiến vào phòng, lấy quần áo vui vẻ đi vào phòng tắm" Dám chống đối chị hả, thế cứ ở ngoài đó đi, đợi chị đây tắm xong sẽ mở cửa cho cưng vào"

Trung bất lực đứng ở ngoài, đập cửa ầm ầm "Hừ, Nguyễn Minh Lan Thy, chị có mở cửa ra không thì bảo?"

Tiếng đập cửa khá to,nó đã đi vào phòng tắm không nghe thấy cậu gọi gì hết, mọi người trong khách sạn đều tỉnh giấc bởi âm thanh quá lớn cậu tạo ra, từng người, từng người mở cửa ra nhìn cậu, Dung và Thiên Ân thấy tiếng cậu nên cũng ra xem, hai người tiến lại gần chỗ cậu:

-Sao thế? Đêm hôm rồi hai đứa không ngủ sao lại đứa trong đứa ngoài thế này?

-Bà điên nhà em đuổi em ra khỏi phòng vì chuyện đi ăn cùng mọi người làm bà ấy bị mất mặt đó chị

Tuổi trẻ thật buồn cười, có chút chuyện như vậy mà nó đã sẵn sàng đuổi em nó ra khỏi phòng rồi, không nhịn được cười Thiên Ân đứng đó bật cười thành tiếng

-Hai chị em nhà em hài thật đó, nhưng thôi khuya rồi hai đứa đi ngủ đi chứ như này mọi người không ngủ được lại chửi cho đấy

-Em cũng muốn ngủ lắm, nhưng mà- Cậu ngắt ngứ một chút

Nhìn cánh cửa bị đóng, Dung và Thiên Ân cũng đã hiểu mọi chuyện

-Thôi em về phòng của Thiên Ân đi, có gì mai nó dậy thì về phòng nói chuyện với nó sau

Nghe lời Dung, cậu theo Thiên Ân về phòng

Nó tắm xong, mặc đồ chỉnh tề, bước ra xem Trung đâu, nó nghĩ cậu đang ở ngoài đợi thôi, nó từ từ mở cửa ra, nhưng không thấy cậu đâu, nó vội vào phòng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng điện thoại cậu đã bị rơi xuống sàn nhà lúc đánh nhau, nó bắt đầu lo sợ, nó nghĩ cậu đi dạo đâu đó, nó lấy áo khoác vào bước xuống sảnh tìm cậu, nó tiến tới bàn lễ tân nhẹ nhàng hỏi:

-Chị ơi chị có thấy một đứa bé 12 tuổi, cao mét75 đi xuống đây không ạ?

-Chị không thấy em, chị mới đổi ca làm nên từ lúc đứng đây tới giờ chị không thấy bé nào hết, em thử gọi điện thoại xem sao?

Nó càng lúc càng lo lắng hơn, nó bắt xe đi tìm cậu khắp nơi, đi những chỗ tối nay mọi người đã đi nhưng không tài nào tìm thấy cậu, nó bắt đầu khóc, nó bắt xe về khách sạn với hi vọng là cậu đã về nhưng không thấy đâu cả. Hắn không ngủ được, xuống dưới đi dạo, thấy nó như người mất hồn đi vào trong thang máy, nó không để ý hắn đang ở đó, nó ấn thang máy bước vào, hắn thấy có gì đó không ổn nên đã đi vào bên trong cùng, đứng cạnh hắn, nhưng nó coi hắn như không tồn tại vậy, hắn muốn lên tiếng hỏi xem rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy nó như này hắn thật sự không biết mở lời sao, hắn im lặng thời điểm này sẽ tốt hơn

Thang máy mở ra, nó bước đi không vững nữa, hắn thấy vậy liền đỡ nó, nó bắt đầu khóc:

-Hoàng Trung, chị xin lỗi rốt cuộc em đang ở đâu? Về khách sạn đi được không?

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra chuyện gì, nó cứ khóc vậy, hắn sợ ảnh hưởng tới mọi người nên đã gặng hỏi nó

-Có chuyện gì vậy? Em trai cô đi đâu?

Nó không nói gì, cứ vùi đầu vào ngực hắn mà khóc thôi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái khóc, hắn không biết phải làm như nào

-Thôi đừng khóc nữa, tôi đưa cô về phòng nhé

Nó khóc nhiều quá nên ngất trong lòng hắn, hắn không biết sao nên đành đưa nó về phòng mình. Mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, lấy chăn đắp cho nó, hắn tính rời khỏi giường, cánh tay nó kéo hắn lại

-Đừng đi mà, chị sợ lắm, đừng rời xa chị được không?

-Được rồi, tôi không đi đâu hết, cô ngủ sớm đi

Nó cứ hết ôm lấy tay không cho hắn rời đi, hắn cứ mặc kệ cho nó cầm tay mình, cả đêm đó hắn không tài nào ngủ được, tới gần sáng hắn mới chợp mắt được một chút

Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm nó bừng tỉnh, do qua khóc quá nhiều nên nay nó cảm thấy rất mệt, nó vươn mình như mỗi sáng nó đều làm, nhưng khi bắt đầu vươn vai, nó đã nhận ra có cái gì đó sai sai, nó quay sang bên cạnh, thấy hắn đang nắm tay và gối đầu ngay cạnh mình, nó hét toang cả khách sạn chắc cũng nghe thấy:

-Đồ biếи ŧɦái, anh... anh

Tiếng hét của nó làm hắn tỉnh giấc, hắn còn chưa định hình được gì, đã bị nó lấy gối đập vào đầu rồi

-Anh có phải là con người không? Nhân lúc người ta đang ngủ anh tính giở trò đồϊ ҍạϊ à, biếи ŧɦái, tôi đánh chết anh

Vừa nói nó vừa đánh hắn, hắn định thần lại, giật mạnh cái gối ra khỏi tay nó, nó mất thăng bằng ngã vào người hắn

Ngay lúc nó ngã, trái tim cả hai đều đập nhanh hơn, hắn theo phản xạ lấy tay ôm lấy nó, khoảng cách rất gần khiến cả hai không tự chủ được mà bốn mắt nhìn nhau, khi nó nhận ra điều gì bất thường, nó nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn, ôm ngực, nó chưa từng có cảm giác với ai như thế này và tất nhiên hắn cũng là lần đầu

Hai người không nói lời nào, nó xuống giường nhanh chóng bước ra khỏi cửa trở về phòng. Cánh cửa phòng vừa mở, Trung, Thiên Ân, Dung đã đứng ở đó còn vì sao họ ở đây hắn cũng đã đoán được do tiếng hét của nó rồi. Cả ba người hết nhìn nó, lại nhìn hắn:

-Anh đã làm gì chị tôi, tại sao chị tôi lại ở trong phòng anh- Hôm qua Trung đã quý hắn bao nhiêu, hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng chị mình ở trong phòng người đàn ông mới gặp lần đầu, cậu lướt nhìn quần áo của chị mình không thể xộc xệch hơn, cậu tức mình tiến lại chỗ hắn, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn một cái

Ba người kia bất ngờ cảnh tượng trước mặt, thấy tình hình không ổn, Dung và Thiên Ân tiến đến kéo cậu ra khỏi hắn, hắn không hiểu từ qua tới giờ gặp phải chuyện gì mà cứ bị đánh liên hồi như này, lần này hắn không kiềm chế được quát:

-Tôi không hiểu tôi đắc tội gì với hai người, từ qua đến nay tôi giúp hai người nhưng hết chị đến em chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết câu chuyện, phiền các người từ nay tránh xa tôi ra chút

Nói xong hắn đẩy cả 4 người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, Dung với Thiên Ân nhìn nét mặt của hắn,ai nấy đều cảm thấy sợ "Lần này hắn giận thật rồi"

Trung vẫn đang trong cơn tức giận, chưa xả xong đã bị hắn đuổi ra ngoài, cậu lo lắng nhìn qua nó:

-Em không ngờ về Việt Nam chị lại dễ dãi như vậy đó, đến cả ngủ ở phòng con trai mà chị cũng dám

Câu nói của Trung làm nó bừng tỉnh, nó quay sang quát Trung:

-Tối qua mày đã đi đâu? Sao mày không đi luôn đi còn về đây làm gì?

-Không về để chị qua đêm với trai ở khách sạn hả?

Một cái tát đau điếng vào mặt cậu:" Mày cút ngay cho tao"