Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ

Chương 74: Nguỵ Lương vs Nguỵ Lương (thượng)

Trêи Đông Hải mênh ʍôиɠ vô bờ, gió nhẹ mang theo hơi thở của biển rộng phất quá ngọn tóc.

“Chúng ta thật sự phải đi Quy Khư rách nát sao?” trong lòng Lâm Thu m thấp thỏm không thôi, nắm lấy tay áo Ngụy Lương, tay nhỏ cành nắm càng chặt.

“Vì sao không đi ?.” Thần sắc Ngụy Lương lười biếng, bộ dáng nam nhân gợi cảm sau khi ăn no uống đủ.

“Thì vì, lúc này mà đi, không phải sẽ đυ.ng phải ‘ hắn ‘ sao?”

Tay áo Ngụy Lương rung động, tốc độ lại nhanh hơn vài phần: “Nếu không biết hắn ở chỗ đó, thì là ‘ đυ.ng phải ‘. Nếu đã biết, thì chính là…… Bắt được.”

Lâm Thu hít một ngụm khí lạnh.

Hắn, muốn bắt được một người vô cùng có khả năng mạnh mẽ hơn hắn nhiều, hơn nữa vừa thấy mặt không chừng sẽ cắn nuốt…… chính hắn?! Như thế này thì đánh thế nào ?! Lâm Thu nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Ngụy Lương căn bản không có chút phần thắng. Thực lực tương đồng, nhưng vừa mặt liền chết…… Vậy đánh như thế nào?

Từ từ.

Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một tia sáng.

Hôm qua rõ ràng đã phát hiện Lâm Tú Mộc muốn vòng về Quy Khư rách nát đi tìm Mi Song, Ngụy Lương lại không thèm để ý chút nào, cho nên…… Có phải hắn đã sớm đoán được người kia sẽ đi đến Quy Khư rách nát hay không? Cho nên hắn mới cố ý đưa nàng tới trêи cái cây đại thụ này một đêm, sau đó lại bất ngờ tập kϊƈɦ người kia từ phía sau ?

Vậy là ngay từ hôm qua, hắn đã có kế hoạch rồi!

Nhưng mà, đánh như thế nào ?

“Ta biết nhược điểm của hắn, hắn lại hoàn toàn không biết gì về ta cả.” Khoé môi Ngụy Lương hơi cong, gợi lên một nụ cười lạnh băng của người săn thú.

“A……” Lâm Thu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh, ý cười chậm rãi biến mất chỗ khoé môi hơi nhấp khóe, đường môi hơi trầm xuống bày biện ta vẻ cường thế vô tận cùng cương nghị.

Đây là một cường giả chân chính.

Từ trong ra ngoài, đều mang ý chí và lực lượng cực kỳ cường đại.

Lâm Thu biết, đối mặt với tình trạng như vậy, bất luận kẻ nào cũng đầu tiên sẽ phản ứng như Cố Phi —— cảnh giác với ‘ bản thân mình ‘, ngàn vạn không thể bị ‘ bản thân mình ‘ nhìn thấy.

Nhưng hắn không giống vậy, hắn lựa chọn tiêu diệt ‘ bản thân mình ‘, không hề chần chờ, không hề sợ hãi, trong thời gian ngắn nhất, tìm được tử huyệt của đối phương, chuẩn bị phát ra một đòn trí mạng!

Ở cái thế cục căn bản không thể xoay chuyển đất trời này trong mắt người ngoài này, hắn lại tìm được một lưỡi dao sắc bén.

Đó chính là nhược điểm của đối phương.

Tri kỷ tri kỷ, trăm trận trăm thắng.

Lâm Thu hít thật sâu một hơi. Trong nháy mắt này, nàng thật sự phát lên sự khâm phục tận đáy lòng với cái người nàng vô cùng yêu thương này.

Nàng cảm thấy mình cần phải thay đổi hình thức tư duy một chút.

Đối với cường giả chân chính mà nói, lảng tránh và bị động chỉ tổ đem mình kéo vào vực sâu, lại càng không có khả năng xoay người!

Lựa chọn của Ngụy Lươn mới là chính xác. Nếu cứ một mực lảng tránh, độc thủ ở phía sau màn ngược lại càng dễ dàng thả lỏng tay chân, hết lần này đến lần khác thiết lập cạm bẫy cho hai vị Ngụy Lương gặp nhau, càng khó lòng phòng bị.

Cùng với bị động né tránh, không bằng chủ động xuất kϊƈɦ.

Không còn bất luận chướng ngại tâm lý nào, bởi vì vốn chính đã là cục diện ngươi chết ta sống.

Nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thầm nghĩ ——

Nếu đã quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau, vậy cần phải theo sát bước chân hắn, bấy kể là tâm thái hay là tu vi, đều phải chuyển biến thành hình thức cường giả.

Rất khó, nhưng bản thân nàng chưa bao giờ sợ gian nan.

Thấy ánh mắt nàng dần dần trở nên kiên định, Ngụy Lương không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, tiểu thê tử này của mình quả nhiên bình tĩnh kiên cường đến làm người trố mắt.

Ý niệm hiện lên, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động, đột ngột ngừng ở giữa không trung.

Lâm Thu bị doạ muốn nhảy dựng, vội vàng thu lại thần trí, lo lắng nhìn về phía hắn: “Làm sao vậy?”

Đôi mắt hắn mở lớn hơn so với ngày rất nhiều, con ngươi lại là gắt gao co rút, hơi rung động khẽ khàng đến khó phát hiện.

Lâm Thu lần đầu tiên ở thấy thần sắc như thế này trêи mặt hắn, nàng hoảng hốt rối loạn trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng trấn định lại, không chút do dự thi triển Giải Liên Độ, lướt về bốn phương tám hướng.

Chỉ thấy hoa sen đầy trời lấy Ngụy Lương làm trung tâm, tán thành một cái hình cầu thật lớn, khoá hắn lại ở giữa.

Nàng khẩn trương đến cực điểm, cho dù đã tán thân thành hoa sen, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được trái tim trong l*иg ngực điên cuồng nhảy lên, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, adrenalin cấp tốc kϊƈɦ động, tràn ngập mỗi một dây thần kinh.

Thần hồn điều chỉnh đến trạng thái nhạy bén nhất, nàng không ngừng khiêu chiến cực hạn của chính mình , khuếch tán hoa sen đến phạm vi lớn nhất, trinh thám bốn phía.

‘ là…… Là bị ‘ hắn ‘ phục kϊƈɦ sao? ‘

Mỗi một đóa hoa sen truyền đến tin tức cho nàng, đều là —— không có, cái gì cũng không có.

Không có bất luận cái uy hϊế͙p͙ gì, không gặp cường địch, không có bất luận cái linh khí gì dao động. phía trêи Đông Hải, gió êm sóng lặng, năm tháng an ổn.

Tiếng lòng của Lâm Thu cũng không thả lỏng, ngược lại càng thêm căng chặt.

Nàng biết thực lực của Ngụy Lương là cường đại đến ngoài sức tưởng tượng, nên cái ‘ hắn ‘kia, cũng là như thế.

Nàng treo cao trai tim trong lòng ngực, dưới ánh nắng mặt trời chói chang vẫn cảm thấy cả người lạnh băng.

“Thu nhi…… Về đi.”

Thanh âm hắn nhẹ mà bình tĩnh, nhàn nhạt truyền vào trong tai nàng.

Lâm Thu cũng mau chóng đến cực hạn. Giải Liên Độ cũng không thể liên tục giữ trong một thời gian rất lâu, nàng đã là dùng hết toàn lực, miễn cưỡng chống đỡ.

Nếu nhìn từ góc độ người đứng xem, một màn này thật sự là thần tích xa hoa lộng lẫy.

Nam tử tuấn mỹ vô song đang đứng trong gió biển, như Thần Quân trêи chín tầng trời hạ phàm. Ở bên cạnh hắn, vô số hoa sen đang dật tán thành một cái hình cầu thật lớn, cánh hoa sen dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng phản chiếu như kim loại chói mắt, làm dung mạo hắn được che kín trong tầng ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất muốn nói lại thôi.

Khi hắn nhẹ nhàng mở miệng, đầy trời hoa sen bỗng nhiên co rút lại về bên cạnh hắn, ngưng ra một dung nhan tuyệt mỹ.

Ánh mắt Lâm Thu cảnh giác, thanh âm bình tĩnh hơi trầm xuống: “Sao lại thế này?”

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt có sự đau lòng mà nàng đọc không hiểu.

Hắn hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không nhớ lại được những ký ức bị quên mất, chỉ nhớ nàng đã mang cho hắn tình cảm mãnh liệt thế nào —— nàng, bình tĩnh kiên cường đến làm người trố mắt.

Khi nào? Là chuyện gì?

Không biết.

Chỉ biết, một người nho nhỏ, mềm mại, lại kiên cường như vậy, kiên cường đến làm người đau lòng.

“Không có chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ nàng.” Hắn vươn một ngón tay, nâng lấy cằm nàng, cúi đầu liền hôn xuống.

Đôi môi chạm nhau, mùi hương hoa thanh lãnh nặng nề chụp xuống, Lâm Thu không tự chủ được mà run lên.

Bàn tay hắn vòng ra phía sau nàng, ấn cái ót nàng xuống, khẽ nghiêng đầu, xâm chiếm bốn phía.

Hơi thở nàng nhanh chóng rách nát, hương khí hoa quả thanh ngọt tràn ngập chóp mũi cùng môi răng hắn, làm hô hấp hắn trở nên thô nặng.

Hồi lâu, hắn buông lỏng nàng ra, giọng nói ấm ách, căm hận nói: “Thu nhi làm bằng cái gì nhỉ, sao ăn thế nào cũng không đủ.”

Hai mắt nàng mờ mịt hơi nước, thần sắc vốn có chút mê mang, nghe hắn nói xong , hai lỗ tai cùng gương mặt đang ửng hồng nhanh chóng bị ngượng ngùng nhuộm thành màu đỏ rực.

“Chàng còn muốn thế nào.” Nàng trừng mắt nhìn hắn.

Bộ dáng ngoài mạnh trong yếu.

Ý cười trêи khoé môi Ngụy Lương càng sâu, trong mắt lập loè ý đồ đen tối không thèm che giấu: “Tất nhiên còn có…… cách ăn càng mỹ vị hơn.”

Lâm Thu: “……” Không, nàng không muốn theo đuổi trường phái kϊƈɦ thích chút nào nga, chỉ muốn trở lại nguyên trạng, dùng tư thế bình thường nhất là được!

Sau lỗ tai cùng gò má, mạt đỏ bừng tiếp tục lan về dưới cổ, thực mau ngay cả xương quai xanh cũng ửng ửng nổi lên một màu đỏ.

Ngụy Lương biết lại tiếp tục trêu nàng, nàng liền phát bực, liền ôm lấy bả vai nàng, cười vang, bước vào trong gió.

Không bao lâu, liền thấy được cái vòi rồng màu xám nối thẳng thiên địa kia.

Giờ phút này, nó không còn là bộ dáng biếng nhác, cũng không phải bộ dáng hung tàn nhe răng nhếch miệng khi truy đuổi bọn họ nữa.

Nó vốn là do vô số vết rạn hư không cùng lôi điện ngưng tụ ra thành một cuộn rách nát hỗn độn, tất cả những gì tiến vào bên trong nó đều sẽ bị cắt thành tro, cùng nó trầm luân.

Nhưng mà giờ phút này, nó giống như nuốt phải một cục xương không thể tiêu hóa vậy.

Nó thoạt nhìn rất “Thống khổ”, lắc ʍôиɠ, chiết bụng, điên cuồng giãy giụa lắc lư, dường như muốn đuổi cái dị vật trong bụng đi ra ngoài.

Trêи thân trụ màu xám xuất hiện không ít chỗ hổng, khi nó giãy giụa, vô số loại lốc xoáy nhỏ từ trêи thân trụ bị tróc ra, rơi xuống Quy Khư rách nát, nước bẩn bị rò rĩ lên trêи bờ.

“Hắn ở chỗ đó.” Ngữ khí Ngụy Lương không mang theo một tia tình cảm nhân loại.

Lâm Thu theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy ánh mắt hân trở nên cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến hơi thở như không còn, giống một người chết.

Hô hấp của hắn cũng đã biến mất, tim đập trở nên cực kỳ thong thả.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, để nàng ở lại tại chỗ.

Lâm Thu rất muốn bình tĩnh được giống như hắn, nhưng không được. Tim nàng đập cực nhanh, đôi tay phải nắm chặt lấy nhau mới có thể ức chế được run rẩy, hô hấp của nàng hỗn độn, khẩn trương đến mức hít ngụm khí dài liên tục.

‘ không, Ngụy Lương, đừng đi, đừng đi mà, trở về ——’

Trong lòng nàng đang hò hét, nhưng thân thể lại cứng đờ thành một khối xác ướp. Nàng cảm giác được sợ hãi, nỗi sợ hãi càng kinh khủng hơn sợ chính mình phải chết.

Hắn không quay đầu lại, từng bước một, kiên định đi về phía trước. Mỗi khi bước ra một bước, thân ảnh hẳn sẽ biến mất ở trong gió, sau đó xuất hiện lại ở hơn trăm trượng phía trước.

Lâm Thu tự nhận bản thân mình vốn dĩ đối với chuyện tình cảm là người tương đối đạm mạc, cho dù cùng Ngụy Lương đã thân mật đến tận đây, nàng cũng cảm thấy nàng không giống như những nữ nhân trong tiểu thuyết hay trong TV, khi rơi vào tình yêu thì yêu hắn đến muốn chết muốn sống. Nàng lúc nào cũng chừa lại đường sống cho mình, nàng biết cho dù Ngụy Lương phụ nàng, nàng cũng chỉ sẽ khổ sở một phen, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Nhưng mà giờ khắc này, nàng lại rành mạch biết được, nàng tuyệt đối tuyệt đối không tiếp thu được chuyện hắn chết ở trước mặt nàng. Nếu hắn thật sự đã chết, nàng sẽ truy cùng đuổi tận người gϊếŧ chết hắn, bất kể đại giới, cho dù đồng quy vu tận hay là thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nàng biết chuyện này không lý trí, nhưng nàng không có cách nào có lý trí.

Đây là tình yêu sao?

Hoá ra tình yêu cũng không thần bí như vậy, loại tình cảm này kỳ thật không phải chỉ tồn tại trêи người những đôi nam nữ luyến ái, đổi lại nếu là chiến hữu vào sinh ra tử, hoặc là cha mẹ cùng hài tử, cũng sẽ có cảm xúc bùng nổ như vậy, cũng sẽ làm người mất đi lý trí.

Tình yêu, chỉ là một trong vô số những tình cảm của nhân loại.

Nàng nhìn bóng dáng hắn, ngơ ngẩn nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình hiểu ra được cái gì.

Như vậy, vì sao nàng nguyện ý trả giá tánh mạng vì hắn, nhưng lại không thể chịu đựng hắn phản bội chứ ?

Nàng nhanh chóng tìm được đáp án —— bởi vì một khi phụ lòng nhau, người đó sẽ thay đổi, vậy không còn là người mà nàng thích nữa, tất cả những chuyện xảy ra giữa bọn họ cũng không còn là chuyện nàng thích nữa. Vậy nàng sao có thể vì người và những chuyện mình không thích mà đòi chết đòi sống chứ ?

Tính không xác định càng gia tăng mị lực của tình yêu, làm cho thời gian hai người thực lòng yêu nhau trở thành một khắc ngàn vàng.

Cho nên tại một khắc này, nàng yêu hắn.

Tại một khắc này, tất cả những gì giữa nàng với hắn, đều ở vào trạng thái tốt đẹp nhất.

Sự chắp vá sau khi đổ vỡ sẽ không còn có thể làm xúc động nhân tâm, chỉ có sự vật chết non khi đang tốt đẹp nhất, mới có thể làm nhân tâm tang đến chết.

Hoá ra, đồng sinh cộng tử chính là đơn giản như vậy, cũng không oanh oanh liệt liệt giống như trong tưởng tượng.

Lòng Lâm Thu bình tĩnh trở lại, nàng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hắn, giống như một thê tử tầm thường, nhìn theo bóng dáng trượng phu xuất chinh .

‘ không sao cả, kết quả tệ nhất cũng bất quá chỉ như vậy. ‘

Khoé môi nàng hiện lên ý cười.

Trong lòng Ngụy Lương lòng có linh cảm, ngoái đầu nhìn lại nàng.

Nàng thấy, ánh mắt yên lặng như nước của hắn, bỗng nhiên liền rối loạn trong chớp mắt.

Đây là ràng buộc đúng không ?

Lâm Thu cong lên một nụ cười thật tươi, nhìn về phía hắn gật đầu thật mạnh.

“Chàng lợi hại nhất!” Nàng dùng khẩu hình nói.

Ngụy Lương nhắm mắt, cười nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn quay người lại, tiếp tục đi về trước, phảng phất như dỡ xuống gánh nặng gì đó, dáng người trở nên càng thêm phiêu dật.

Lâm Thu lau sạch nước mắt thật mạnh, lần đầu tiên thử lấy lực của thần hồn đánh sâu vào Nghiệp Liên trong thức hải, làm cho nó tự quay nhanh hơn.

Từ sau khi hóa thần, trong lòng nàng liền ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảm thấy mình có thể làm một ít chuyện mà trước nay không làm được. Nhưng cái viên đạn bọc đường Ngụy Lương này đã ăn mòn nàng rồi, trong lòng nàng tính toán gì cũng bị hắn dập tắt đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ nguyện lười nhác nấp vào dưới cánh chim của hắn, ngồi chờ Thiển Như Ngọc đưa tới từng đợt ma chướng, yên tĩnh chờ Nghiệp Liên nở hoa.

Nói trắng ra, nàng đã tiến vào hình thức im lặng đóng máy, ngồi chờ thăng cấp.

Nhưng mà giờ phút này, nàng rất muốn một tát chụp chết cái bản thân lười nhác của mình.

Nghiệp liên tự quay liền có thể hút những linh khí thiên địa ở gần đó vào trong thân thể, đây là lần đầu tiên nàng biết được chuyện này. Hiện giờ Nghiệp Liên đã nở ra được ba vòng cánh hoa sen, tốc độ hấp thu linh khí trong thiên địa đã vượt qua tốc độ một tu sĩ Hoá Thần bình thường đả tọa hấp thu linh khí.

Vì thế nàng cứ yên tâm thoải mái nằm chờ thăng cấp.

Hôm nay mới biết, vậy vẫn còn chưa đủ.

Những kẻ địch đó cũng sẽ không ngồi chờ nàng chậm rãi trưởng thành lên! Không thể đợi nữa! Thay đổi, từ giờ trở đi, phải thay đổi ngay lập tức! Lập tức!

Sức mạnh của thần hồn mang theo tiếng rít, va chạm thật mạnh vào Nghiệp Liên bắt nó làm việc.

Tức khắc, phảng phất có ngàn vạn cây kim nhỏ thẳng tắp chui vào trong óc, trong nháy mắt đau đớn làm trước mắt nàng như bốc lên luồng khói trắng, hai mắt mơ hồ đi ba giây. Khi vừa có thể một lần nữa thấy sự vật, cảnh biển lung lay trước mắt lại loé sáng lên giống như mới vừa lấy đi tấm màn đen phủ lên nó.

Loại đau đớn này không giống như khi thần hồn bị xé rách lúc cứu Vương Vệ Chi.

Khi đó là bị động thừa nhận, nàng chỉ cần “Nhẫn”.

Mà giờ phút này, người tạo nên đau nhức này chính là nàng, thật giống như tự mình làm giải phẫu cho bản thân vậy, nhận phải sự tra tấn gấp đôi.

Nàng phảng phất cảm giác được toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, nàng không nhúc nhích, cố gắng mỉm cười trước hết thảy, ngay cả hơi thở cũng bất biến.

Một ngụm máu không biết từ nơi nào trào lên bị nàng hung hăng nuốt vào, nàng trợn tròn mắt, nỗ lực làm ánh mắt trở nên không còn mờ mịt như vậy, tránh để Ngụy Lương phát hiện, nhiễu loạn tâm thần hắn.

Dù sao nơi này cũng là Quy Khư rách nát.

Linh khí trong thiên địa chợt hỗn loạn táo bạo, hắn lại quay đầu lại một lần, thấy mặt nàng mang theo nụ cười, thần sắc ẩn nhẫn, chỉ cho rằng nàng đang lo lắng cho an nguy của hắn.

Hắn tự nói: “Xem ra, cần phải nhanh lên một chút.”

Đừng để cho nàng lo lắng quá lâu.

Thân ảnh hắn lại một lần nữa xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, ngừng bên cạnh cái vòi rồng màu xám.

Ánh mắt lạnh băng, hơi thở biến mất.

Cả người giống như căn bản không tồn tại.

Vòi rồng xám còn đang điên cuồng vặn vẹo, mà Ngụy Lương giống như một bộ phận của nó, nó lui hắn lui, nó tiến hắn tiến, giữa hai người duy trì một khoảng tương đối yên lặng.

Hắn biết cái người bên trong vòi rồng kia không thể xuyên qua không gian hỗn độn rách nát này bắt giữ đến được hơi thở của hắn, nhưng hắn cũng biết, cái ‘ hắn ‘kia nhất định đã cảm giác được hắn tồn tại.

Ngụy Lương đã xem qua ký ức của Tần Vân Hề, hắn biết Vương Vệ Chi đi chuyến này, sẽ thành công lấy được dấu vết bất diệt vào tay, giao cho Liễu Thanh Âm, giúp nàng ta thăng cấp.

Hiện giờ, cái không xác định được chính là, cái đoạn “lịch sử” trong trí nhớ của Tần Vân Hề kia đến tột cùng có từng bị ai tác động hay thay đổi gì không?

Ngụy Lương vừa suy nghĩ, vừa âm thầm phân tích thực lực của cường địch trước mặt.

Sau một lát, hắn động.

Chỉ thấy ở một nơi cực xa, hai con lốc xoáy nước biển đang điên cuồng xoay tròn bị Ngụy Lương cách không chộp được, ném vào trong vòi rồng.

Va chạm mãnh liệt làm hình dạng vòi rồng đã xảy ra biến hóa.

Tuy rằng hai con lốc xoáy vừa với va vào trong nháy mắt bị cắt nát rồi cắn nuốt, nhưng người bên trong vòi rồng cũng bị cái xao động bất thình lình xảy ra này quấy rầy kế hoạch vốn có.

Ngụy Lương giơ tay áo rộng lên.

Một con lại một con lốc xoáy nước biển lớn từ xa xôi bị bắt đến trung tâm hình thành nên một con lốc vĩ đại, từ các góc độ hiểm hóc mà va chạm vào vòi rồng.

Ngụy Lương không dùng băng. Những con lốc xoáy nước biển đó chỉ là nước biển thường thường vô kỳ, chỉ cần hắn giao cho chúng nó tốc độ siêu cao, chúng nó liền có được lực lượng siêu việt.

Cho dù là vũ khí sắc bén cứng rắn nhất thế gian cũng không thể bình yên xuyên qua vô số vết rạn hư không, chạm vào cái vòi rồng đó mà không tổn hao gì. Chỉ có nước.

Nước, là sức mạnh chí nhu cũng chí cương.

Giống như nàng.

Người bên trong cái vòi rồng xám bị quấy rối một chút, dừng động tác của mình, nhưng hắn mau chóng điều chỉnh lại. Hắn cũng không rời khỏi vòi rồng đi giải quyết kẻ địch bên ngoài, mà tiếp tục làm chuyện hắn vốn dĩ muốn làm ở chỗ này —— hủy đi cái vòi rồng này, lấy được dấu vết bất diệt.

Phản ứng của hắn nói cho Ngụy Lương, hắn cũng không để kẻ địch ở bên ngoài này vào trong lòng.

Đúng vậy, nhưng mà thực lực kẻ bên ngoài chỉ mới đến cấp bậc Kiếm Quân mà thôi, muốn gϊếŧ, lúc nào cũng gϊếŧ được.

Khoé miệng Ngụy Lương hiện lên nụ cười lạnh băng.

Hắn là người như thế nào?

Người cuồng vọng.

Biết bản thân mình cuồng vọng.

Mặc dù biết mình cuồng vọng, nhưng không thèm thu liễm chút nào.

Bởi vì hắn có tư cách để cuồng vọng.

Ánh mắt Ngụy Lương càng thêm bình tĩnh, càng có nhiều nước biển từ trêи vách lốc xoáy bị điều động đến, tiếng nước ầm vang, trời đất đều ẩn ẩn rung động, phảng phất như cái lốc xoáy thật lớn đó đã hỏng mất, nước biển sắp rót đầy cái hố sâu rách nát này.

Một màn này, quá huyền huyễn.

Đáng tiếc giờ phút này Lâm Thu không có tâm trạng thưởng thức kỳ cảnh trước mắt, nàng còn đang điên cuồng dùng thần hồn va chạm vào Nghiệp Liên.

Nàng đã là tu sĩ Hoá Thần, nhưng xiêm y lại bị mồ hôi lạnh làm cho ướt hoàn toàn. Đây là phản ứng bản năng nhất, mồ hôi đầm đìa, gió biển thổi qua thân thể mang theo một tia lạnh lẽo, lại thổi đi mấy sợi đau đớn của nàng.

Trước mắt nàng ngoại trừ những hình ảnh luân phiên đen trắng ra, càng có nhiều vằn sáng màu sắc rực rỡ như ánh sáng kim loại xen lẫn vào.

Nàng biết đây là vết thương bị cắt vỡ khi thần hồn mạnh mẽ thúc giục Nghiệp Liên, những vệt màu sắc rực rỡ đó chính là máu của thần hồn.

Ngày thường, nàng có thể làm Nghiệp Liên hơi tăng lên tốc độ xoay tròn một chút để nhanh chóng hấp thu ma chướng. Mà lúc này, nàng và nó đều biết, không giống vậy.

Yêu cầu của nàng đã vượt qua cực hạn của Nghiệp Liên, tuy rằng nó nguyện ý phối hợp nàng, nhưng chung quy năng lực cũng có giới hạn. Nó đã cực lực co rút lại cánh hoa sen bén nhọn sen, đem bản thân mình co lại thành hình như cái chong chóng, nhưng vẫn cắt vào thần hồn của nàng.

Tựa như bản thân mình không thể gom hết mái tóc cực dài của bản thân, đành để nó loà xoà dưới đất vậy, cái lực lượng chuyển động này khi vừa mới bắt đầu, chỉ có thể dựa vào ngoại lực mà Lâm Thu kéo tới.

Thần hồn điên cuồng thúc đẩy cánh hoa sen, khi bị cắt rách thì phát ra âm thanh như móng tay cọ sát vào mặt kim loại, đánh thẳng vào thần hồn, làm người đầu vựng hoa mắt, thống khổ đến cực điểm.

“A ——”

“A ——”

“A ——”

Thần hồn chìm trong tiếng rít, nàng mở to mắt, cực ngẫu nhiên mà hình ảnh mơ hồ trước mắt ngưng ra, nàng thấy vạn trượng nước biển như một con rồng khổng lồ, từ chân trời lược tới, đánh vào phía trêи vòi rồng.

Hình ảnh lay động, lại rách nát. Nàng biết bên cạnh nhất định vang vọng tiếng nước ù ù, nhưng mà nàng không hề nghe thấy bất cứ thanh

âm gì, bên tai và trong thần hồn chỉ quanh quẩn tiếng rít ong ong ê ê.

Ở cái khoảng cách này đã không còn nhìn thấy thân ảnh Ngụy Lương, nhưng nàng biết hắn ở đó.

Bởi vì tư thế những con rồng nước biển trong suốt đó đang điên cuồng lao nhanh tới, thật sự không khác gì khi thế tiêu sái mạnh mẽ của những chữ mà hắn dùng mực viết trêи giấy.

Hắn, dùng trời đất này như trang giấy trắng, huy động vạn trượng nước biển làm mực, vẽ ra bức tranh cuồn cuộn mênh ʍôиɠ vượt quá sự tưởng tượng của nhân loại.

Một Lâm Thu nho nhỏ, cứ như vậy, đứng bên trong muôn vàn con rồng nước.

Nàng rất muốn dừng lại, khôi phục thị giác, thưởng thức kỳ cảnh này.

Nhưng mà động tác nàng lại càng thêm kiên quyết, nàng dốc hết tất cả hung hăng đánh tới Nghiệp Liên đang cơ hồ như uốn thành một cái chong chóng ——

“Oanh ——”

Bên trong vòi rồng màu xám, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ vang từ bên dưới.

Giằng co lặng im trong khoảnh khắc, chợt, một tầng phù băng xuất hiện dưới rễ của vòi rồng. Những mảng hỗn độn rách nát màu xám đó, dưới khí thế ngập trời của băng sương, dần dần mất đi sức chống cự, từng tấc từng tấc bị đông lại.

Ngụy Lương biết, dưới sự “trợ giúp” của mình, đối phương đã thành công lấy được dấu vết bất diệt.

Nếu như để cơn lốc hỗn độn này tồn tại, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ đánh vỡ biên giới Địa Chi Ngân, đem địa ngục phóng thích tới nhân gian, cho nên, hắn sẽ hủy nó.

Cũng không phải vì cái thiên hạ thương sinh gì, mà là vì —— bảo hộ vững vàng trật tự, chính là bản năng đã khắc vào cốt tủy của hắn.

Đối với bản năng, không cần suy xét vì lý do gì.

Hắn hiểu hắn.

Băng tinh lượn vòng, cái vòi rồng kiêu ngạo đến cực điểm kia bắt đầu tán loạn từ dưới đáy.

Hình ảnh này cực kỳ huyễn mỹ, như là bàn tay thuỷ tinh bảy màu sặc sỡ đang gột rửa vết bẩn trong thiên địa.

Ngụy Lương bình tĩnh nhìn chăm chú một lát, thân thể biến mất tại chỗ.

Khi hiện hình trở lại, hắn đã đứng trêи những đám mây.

Tay áo rộng phất một cái, những màn mây mỏng xung quanh mình bị đuổi đi hầu như không còn, ánh mặt trời từ chín tầng mây bắn thẳng xuống dưới, không còn gì ngăn cản.

Hắn nâng tay lên.

Cái băng lăng mà Lâm Thu quen thuộc kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng vứt nó lên.

Chỉ thấy thể tích nó bắt đầu nhanh chóng bành trướng, âm thanh băng lăng va chạm không dứt bên tai, chỉ trong mấy giây, nó đã mở rộng đến mức thành một khối băng đủ để che trời!

Nhưng mà nó cũng không có cách vào cản trở ánh mặt trời.

Từ Lâm Thu vị trí ngẩng đầu nhìn lên, căn bản không thể phát hiện trêи không trung đã xảy ra biến hóa.

Chỉ là những tia sáng mặt trời đưng trêи người phảng phất như lạnh đi ba phần, ào ào dẫn tới hàn ý.

Tuy nhìn không ra có gì dị thường, cũng không thể cảm ứng được hơi thở ở khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng nàng ẩn ẩn có thể đoán được, Ngụy Lương ở chỗ đó.

Giờ phút này, nàng đang hai tay chống đầu gối, thở dốc không ngừng.

Nàng thành công! Trước mắt, dần dần đã trở lại sắc thái bình thường, thế giới không còn đong đưa, mấy chỗ thần hồn bị cắt rách vẫn còn đau đớn, nhưng trêи mặt nàng lại hiện lên nụ cười sáng lạn.

Nghiệp Liên trong thức hải chuyển động vèo vèo, như là một con quay.

Tâm niệm nàng vừa động, bên người lập tức tạo thành một con lốc xoáy linh khí cuồng bạo, mà nàng đứng ngay ở trung tâm lốc xoáy, chỉ trong một giây, linh khí trong phạm vi trăm trượng toàn bộ dũng mãnh ào vào thân thể nàng, làm nàng thực không có hình tượng mà nấc cục một cái.

“Hức ——”

Nàng che miệng lại, nhìn phía trước.

Chỉ thấy cái vòi rồng màu xám cơ hồ đã toàn bộ hỏng mất, một thân ảnh nhiễm ánh sáng trắng đang nổi lên phía dưới cái trụ vòi rồng chỉ còn chân, sắp làm cho nó hoàn toàn mai một!

Trái tim Lâm Thu đột nhiên nhảy lên tới cổ họng.

Tới rồi!

Giải quyết xong vòi rồng, bọn họ, sẽ phải mặt đối mặt!