“Ngụy Lương…… Bộ ngươi người chim hả ?” Lâm Thu vừa mở miệng, liền nói với phu quân nhà mình một câu như vậy.
Ngụy Lương: “……” Nói vậy rồi kêu ta trả lời như thế nào.
Cũng thật quá trùng hợp, Tần Vân Hề yêu quý nhân tài như Ô Quý này, trong lòng cố ý muốn thu nàng ta thành đệ tử dưới tọa của mình. Sau khi chuyện bên kia giải quyết xong, mọi người tan đi, hắn liền đi vào ngoại môn, bảo quản sự dẫn đường, tìm được chỗ ở của Ô Quý.
Vừa đến ngoài phòng, liền nghe được giọng của Ô Quý một câu hờn dỗi như vậy.
Trong lòng Tần Vân Hề hơi kinh ngạc, ra lệnh cho quản sự kia đứng yên tại chỗ, còn mình thì ẩn đi hơi thở, đi vào kế bên cửa sổ.
Liền nhìn thấy sư tôn thanh lãnh vô tình nhà mình đang ngồi ở đầu giường, bị người nắm chặt tay, mắng là người chim, cũng không giận.
Tần Vân Hề: “……”
Cái này, này, này……
Xem ra trong này có nội tình, lại còn khá phức tạp nha……
Khó trách sư tôn không chịu thu Ô Quý làm đệ tử! Nếu trở thành thầy trò, thì làm sao còn có thể cái gì gì kia ?
“Tê ——” Tần Vân Hề cảm thấy một trận đau răng, lặng lẽ độn đi mất.
Ngụy Lương ngồi ở mép giường, đối diện với Lâm Thu một lát, khóe môi hiện lên ý cười, nói: “Nàng chỉ cần lo an tâm dưỡng thương, ta sẽ an bài hết mọi việc.”
“Thương?” Lâm Thu không hiểu ra sao, “Ta bị thương chỗ nào.”
Hắn cầm bình bạch ngọc trong tay ấn vào trong lòng bàn tay của nàng, ngón tay thon dài hư hư không không chỉ chỉ vào cái trán của nàng.
Trong lòng Lâm Thu hơi hơi nóng lên, yên lặng nhận bình bạch ngọc, gắt gao nắm trong tay.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân.
Khóe môi Ngụy Lương cong lên, nói: “Là tiểu tử Vương thị. Bất kể bọn họ nói cái gì, nàng chỉ cần đồng ý làm theo là được.”
Lâm Thu gật đầu, sau đó Ngụy Lương không nhanh không chậm rời khỏi nhà gỗ của nàng.
Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền truyền đến tiếng đập cửa.
Lâm Thu kéo cửa ra, liền đối mắt với Vương Hàn Ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn về hướng phía sau hắn.
Vương Hàn Ngọc cười nói: “Ngươi quả nhiên là người thông minh. An tâm, không có ai đi theo ta.”
Lâm Thu: “……” Ngươi hiểu lầm rồi huynh đệ, ta chỉ là muốn nhìn một chút xem Ngụy Lương đã bỏ chạy như thế nào mà không ai thấy thôi.
Nàng mở cửa cho Vương Hàn Ngọc đi vào trong.
“Tìm ta làm cái gì?”
“Ngươi nói đi?”
Vương Hàn Ngọc cười cười. Người này cũng tuấn tú, cười rộ lên có vẻ hơi âm độc, là cái loại văn nhã bại hoại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Chỉ bằng những lời nói của hắn trêи đài so với Vương Hàn Lệnh, cũng biết đây là người thông minh, thật sự có thể bình tĩnh nhìn rõ sự việc.
Nhưng Lâm Thu lại không nhớ rõ đã từng gặp nghe qua tên người này.
Nếu hắn cùng Vương Hàn Lệnh đều được xem là tiểu bối thuộc hàng thiên kiêu của Vương thị, vì sao mấy chục năm sau Vương Hàn Lệnh chỉ mới đạt đến kỳ Kết Đan tầm thường, mà cái tên thông minh như Vương Hàn Ngọc này lại hoàn toàn không hề có một chút tin tức nào?
Hay là…… Chết ở chỗ này?
Tâm thần Lâm Thu chợt rùng mình.
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Liễu Thanh Âm chỉ là lợi dụng hai người Vương Hàn Lệnh cùng Vương Hàn Ngọc, đánh bại Ô Quý, thành công tiến vào nội môn, vậy chuyện này cũng không đến nỗi nào biến thành chuyện nàng ta để ý nhất, thành Vấn Tâm kiếp của nàng ta khi bước vào Kết Anh.
Nói vậy, căn bản không phải chuyện này.
Cho nên, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Thu lạnh lùng nhìn Vương Hàn Ngọc: “Ngươi không phải muốn đối phó Liễu Thanh Âm sao ? Đừng có phát điên nha, nàng ta hiện tại là đệ tử thứ bảy dưới tọa của Kiếm Quân, ngươi chọc không đến đâu.”
“Phụt!” Vương Hàn Ngọc cười ra tiếng, “Ta đúng là muốn tới nói cho ngươi một cái tin cực kỳ thoả mãn nhân tâm nha —— Liễu Thanh Âm không những làm không được làm đệ tử Kiếm Quân, ngược lại sắp bị trục xuất khỏi tông môn.”
Lâm Thu một chút cũng không ngoài ý muốn.
Nếu Ngụy Lương là Ngụy Lương của nàng, vậy hắn làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái.
“Ủa ? Sao ngươi lại không ngoài ý muốn một chút nào ?” Vương Hàn Ngọc kỳ quái hỏi, “Hay là ngươi đã sớm phát hiện ta dùng ảnh thạch ghi lại cảnh Liễu Thanh Âm cố ý làm tổn thương biểu ca của ta?”
Lâm Thu: “……” Vốn dĩ không biết, hiện tại đã biết.
“Thông minh!” Vương Hàn Ngọc giơ ngón tay cái lên, nói “Quả nhiên ta tìm đúng người! Ô Quý, chúng ta hợp tác đi, làm Liễu Thanh Âm mất hết mặt mũi luôn, thế nào?”
Lâm Thu yên lặng thở dài.
Thôi được rồi, vai ác tiêu chuẩn, kịch bản hại người không thành lại thành hại mình.
Nhớ lại lời Ngụy Lương dặn dò, Lâm Thu sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu: “Được thôi.”
Vương Hàn Ngọc khuyên nhủ: “Ngươi cứ an tâm đi, ta bảo đảm…… Hả ? Cái gì, ngươi đồng ý rồi?”
Biểu cảm trêи mặt Lâm Thu cùng với lời vừa từ miệng nói ra quả thật cứ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Vương Hàn Ngọc nhất thời cũng chưa phản ứng lại được.
“Đồng ý chứ, làm Liễu Thanh Âm xấu mặt sao.” Lâm Thu bộ dáng không sao cả, “Hôm nay, nàng ta đã xấu mặt không ít, thêm một chuyện nữa cũng không nhiều, bớt một chuyện cũng chả ít.”
Vương Hàn Ngọc yên lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm một lát, khẽ nhíu mày: “Ngươi không phải đang muốn hố ta đó chứ? Ô Quý, ta có lòng tốt hợp tác với ngươi, ngươi đừng nghĩ rằng chúng ta lập trường đối địch. Lúc này ta không đại diện cho Vương thị, ngươi cũng đừng nghĩ mình đại diện cho Vạn Kiếm Quy Tông, chúng ta phải đối phó chính là Liễu Thanh Âm, không có gì khác.”
Lâm Thu: “Ta nói được rồi mà, muốn ta nói lại bao nhiêu lần nữa đây.”
Vương Hàn Ngọc: “……” Đại tỷ à, ngươi đồng ý như vậy thật sự là quá có lệ, có vẻ quá không thành ý nha.
Hắn do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là móc ra một cái chai nhỏ.
“Cái thứ này vậy chứ rất lợi hại. Một khi uống phải, trong vòng một nén nhang thôi, liền sẽ…… Hắc hắc hắc, chỉ cần nhìn thấy một sinh vật giống đực, cho dù là heo đi chăng nữa, cũng có thể làm nàng ta phát cuồng. Ngươi tìm cách bỏ cái này cho nàng ta dùng, ta đi dắt một con lừa già lại đây…… Hắc hắc hắc!”
Lâm Thu lẳng lặng nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh, lại làm Vương Hàn Ngọc trong lòng nổi hết da gà.
Cho nên, ra là chuyện như thế này.
Vì sao mà mấy tên nam phụ nữ phụ độc ác vĩnh viễn cũng chỉ biết một chiêu này chứ ?
Năm đó, Ô Quý rơi vào tuyệt lộ chính là đi vào con đường này, hại người không được thành ra hại chính mình sao?
Khó trách Liễu Thanh Âm hỏi lòng không thẹn! Dưới cái nhìn của nàng ta, nàng ta xác thật không có làm sai điều gì, lại bị người ghen ghét ám hại, nàng ta chẳng qua là để cho đám người độc ác này gieo gió gặt bão thôi.
Lâm Thu không khỏi nhớ tới chuyện của Hùng Vũ Liên. Lúc trước, khi Hùng Vũ Liên tận tình xúi giục nàng hạ Tình độc vào trong trà của Liễu Thanh Âm, Lâm Thu liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng, suy đoán trong đó thế nào cũng có phần Liễu Thanh Âm thuận nước đẩy thuyền, hiện giờ xem ra, căn nguyên là ở chỗ này.
Trải qua sự kiện này, Liễu Thanh Âm quả nhiên là có kinh nghiệm.
Ngay khi Vương Hàn Ngọc cho rằng Lâm Thu sẽ đuổi hắn đi, Lâm Thu nhàn nhạt mở miệng: “Được. Đêm đến ta liền đi tìm nàng ta.”
Vương Hàn Ngọc âm âm cười : “Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ô đại tiểu thư, ngươi là người có thể làm đại sự!”
“Phải không.” Lâm Thu lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại, “Kiếm cũng như bút, đi một nét nghiêng thì phải biết nguy hiểm trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, lỡ làng, nên suy nghĩ trước xem mình có thể gánh vác nổi hậu quả hay không.”
Nàng đã xác định được chuyện này lúc trước càng huỷ hoại Ô Quý cùng Vương Hàn Ngọc, lại làm cho Liễu Thanh Âm càng được nhận thêm bao nhiêu sự đồng cảm và ủng hộ.
“Ngươi yên tâm.” Vương Hàn Ngọc nói, “Nếu đã xảy ra loại chuyện như thế này, nàng ta cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài cáo trạng. Ngươi chỉ cần ổn định tinh thần lừa nàng ta ăn vào, nếu như thật sự khó khăn thì chính ngươi cũng có thể dùng một chút, để nàng ta thả lỏng cảnh giác —— chỗ ta có giải dược.”
“Vậy ngươi đưa giải dược cho ta ?” Lâm Thu nghiêng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy ánh mắt Vương Hàn Ngọc hơi hơi chợt lóe: “Đợi ta trở về mang tới cho ngươi.”
Lâm Thu lại một lần yên lặng nhìn hắn.
Xem đến mức Vương Hàn Ngọc cả người muốn dựng hết lông lên, chỗ nào cũng đều không được tự nhiên. Không biết vì sao, hắn luôn có loại ảo giác, cho rằng Ô Quý có thể nhìn thấu tâm tư hắn —— không thể nào nha, một đại tiểu thư được bao bọc che chở như vậy, tuổi còn nhỏ hơn cả mình, làm sao có thể nhìn thấu được mình chứ ?
Không sai, hắn đúng là coi trọng Ô Quý. Một chiêu này của hắn, dùng để huỷ hoại Liễu Thanh Âm, xả giận cho biểu ca chỉ là thứ yếu, mục tiêu quan trọng nhất của hắn lại chính là Ô Quý.
Ô Quý lớn lên xinh đẹp, xuất thân đủ tốt, thực lực cũng mạnh mẽ, nếu như có thể liên hôn với Ô thị, thì phân lượng của hắn ở trong tộc sẽ càng nặng hơn rất nhiều.
Vương Hàn Ngọc là người thông minh. Hắn biết những tiểu cô nương giống như Ô Quý vậy, hận ý đối với Liễu Thanh Âm đủ để cho nàng đánh mất lý trí, làm ra chuyện đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại mình tám trăm.
Chỉ cần Ô Quý cùng Liễu Thanh Âm cùng nhau dùng cái dược này…… Mình liền mang nàng đi, “chăm sóc” nàng thật tận tình.
Lâm Thu vừa thấy thần sắc trốn tránh này của hắn liền biết hắn sẽ không đem giải dược chân chính cho mình.
Nàng nhận cái chai trong tay Vương Hàn Ngọc , tống cổ hắn rời đi.
Trong túi Càn khôn của Ô Quý có không ít linh thạch. Lâm Thu lấy linh thạch, đến chỗ cung ứng thức ăn ở ngoại môn mua rượu hoa đào cùng một túi đồ ăn vặt, sau đó xách đến chỗ ở của Liễu Thanh Âm.
Vương Hàn Ngọc quả nhiên dắt lừa đến, không xa không gần canh giữ ở bên ngoài. Lâm Thu đem một bầu rượu trong đó đưa cho hắn, bảo hắn ở bên ngoài uống rượu bình tĩnh chờ tin lành, sau đó một mình thảnh thảnh thơi thơi đi đến trước cửa phòng Liễu Thanh Âm, gõ cửa đi vào.
Sắc trời đã hơi tối, Liễu Thanh Âm lại không đốt đèn, chỉ một mình lặng lẽ ngồi co chân trêи giường gỗ cạnh bàn.
Nhìn thấy Lâm Thu xách theo một bình rượu hoa đào đi vào, Liễu Thanh Âm ẩn trong bóng đêm, không khỏi kéo khóe môi cao cao lên một chút.
Mà Lâm Thu cũng không chút nào xem mình là người ngoài, sau khi vào nhà, đốt nến ở trêи cái bàn gỗ lên, sau đó đặt rượu và thức ăn lên trêи mặt bàn.
“Lại đây, lại đây, chúc mừng Liễu sư muội thành công trở thành đệ tử dưới tọa của Kiếm Quân.” Lâm Thu hướng về phía nữ tử ngồi như bóng ma, vẫy vẫy tay.
Liễu Thanh Âm lạnh lùng cười, thanh âm hơi có chút khàn khàn: “Vương Hàn Ngọc không đi tìm ngươi sao? Hắn không nói cho ngươi biết, ta sắp bị trục xuất khỏi tông môn sao. Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa đi, Ô Quý.”
Lâm Thu mỉm cười nói: “Chỉ cần Kiếm Quân chưa mở miệng, hết thảy vẫn là chuyện chưa có kể luận. Mà Kiếm Quân này nha, thật là……”
Rồi khe khẽ lắc lắc đầu.
“Đúng vậy,” Liễu Thanh Âm không khỏi cũng có chút động dung, “Sư tôn đối với ta từ trước đến nay cực tốt. Cho dù các ngươi có bôi nhọ như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tin.”
“Xác thật như thế! Ta tức giận đấy, nhưng có thể làm như thế nào đây?” Lâm Thu nhịn không được cũng thở dài.
Trác Tấn xác thật rất mềm lòng, lại lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác quá nhiều, nếu không cũng không phải dăm ba câu giải thích liền lừa được hắn.
Chỉ tiếc, cái vị Kiếm Quân trước mắt này, cũng không phải Trác Tấn.
Lâm Thu hướng về phía Liễu Thanh Âm vẫy vẫy tay: “Lần trước ngươi nói mời ta ăn cơm, hại ta đi một chuyến tay không, không thú vị chút nào. Hôm nay ta dứt khoát tự mình mang theo rượu và thức ăn lại đây, ngươi đừng có làm ta mất hứng nữa nha.”
Liễu Thanh Âm tất nhiên biết cái “lần trước” trong miệng nàng là lần nào. lần đó, Hùng Vũ Liên cho nàng Tình Độc, xúi nàng hạ vào trong nước trà của mình, nhưng kết quả bị nàng phản lại một chiêu, làm cho Hùng Vũ Liên bị đưa đến Hình đường. Vậy lúc này đây……
Liễu Thanh Âm bình tĩnh nhìn Lâm Thu một lát, khóe miệng chậm rãi hiện lên tươi cười.
Cùng một chiêu, còn muốn dùng hai lần sao.
Nàng ta biết Lâm Thu không hề giống như Ô Quý của vài thập niên trước. Ô Quý vừa ngu ngốc lại vừa xấu xa, mang theo rượu tẩm thuốc tới hại mình, một bình có tẩm thuốc, một bình không có tẩm thuốc, liền nhanh chóng bị mình tráo đổi mà không hay.
Ô Quý uống hơn phân nửa bình rượu có tẩm thuốc còn không tự biết, cho rằng Liễu Thanh Âm trúng chiêu, liền bảo Vương Hàn Ngọc đang canh giữ ở bên ngoài tiến vào.
Vương Hàn Ngọc quá đắc ý, uống hết nửa bình rượu có tẩm thuốc còn lại của Ô Quý, cả hai đều bị phát tác lên.
Liễu Thanh Âm cố ý rót rượu có tẩm thuốc vào trong ly của mình rồi nhấm một chút, sau đó đi ra đóng chặt cửa lại, ba người một lừa liền bị nhốt ở trong nhà gỗ nhỏ hẹp. Nàng ta cuộn người trong góc tường, dùng kiếm không ngừng cắt cánh tay mình để giữ cho bản thân thanh tỉnh, bình tĩnh nhìn hai người một lừa kia ở trước mặt làm ra đủ loại sự tình ghê tởm lại khủng bố .
Sau đó…… Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên thu hút người khác tới.
Liễu Thanh Âm vô tội bị hãm hại, không những không chịu một chút trách cứ nào, ngược lại chọc cho sáu vị sư huynh sư tỷ đau lòng không thôi, liền giải độc cho nàng ta, đưa tới rất nhiều thánh dược chữa thương, còn thuyết phục Hà trưởng lão của Bách Dược Phong, cho phép nàng ngâm cánh tay bị thương trong Trân Dịch Trì suốt một đêm.
Lại sau đó…… Ô Quý tự sát, Vương Hàn Ngọc cũng bị Ô Mạnh Hiệp rút kiếm chém chết, mối thù không đội trời chung của Vương thị cùng Ô thị cứ liền như vậy mà kết, chẳng qua sự tình thật sự quá mức kinh khủng, cho nên tất cả những ai biết được đều nhận lệnh bắt buộc phải im miệng, cho nên những lời đồn đại cũng nhanh chóng tan theo mây gió l.
Trước mắt Liễu Thanh Âm thoảng qua từng cảnh trong quá khứ, ánh mắt dần dần ngừng lại trước hai bầu rượu hoa đào thượng hạng của Lâm Thu m.
Cho nên, bình nào có thuốc, bình nào không có thuốc?
Liễu Thanh Âm tưởng tượng một chút liền hiểu rõ —— Lâm Thu không phải đồ ngu ngốc, nàng ta nhất định cố ý đem cái bình có độc kia đặt trước mặt nàng ta, một khi nháo lên, nàng ta sẽ quay ngược đầu trả đũa, bảo là mình hại nàng ta. Giống như một lần đó, nàng ta còn không phải đã hại Hùng Vũ Liên như vậy sao.
Có phải vậy hay không, chỉ cần nhìn xem nàng ta uống bình nào, không uống bình nào trước mặt sẽ rõ ràng.
Lâm Thu quả nhiên không uống, chỉ liên tiếp ra ý bảo Liễu Thanh Âm dùng bữa uống rượu.
Liễu Thanh Âm liền đi theo nàng.
Lâm Thu ăn cái gì, nàng ta liền ăn cái đó.
Sau một lúc lâu, Lâm Thu buông đũa, cười: “Xem ra Liễu sư muội sợ ta bỏ độc trong đồ ăn a? Ta là loại người đó sao.”
“Ngươi đúng là vậy.” Liễu Thanh Âm cũng lười phải giả vờ giả vịt.
Lâm Thu bĩu môi, xách một cái bình rượu ở trước mặt lên, rót vào cái ly của Liễu Thanh Âm.
Con ngươi Liễu Thanh Âm co chặt, gắt gao nhìn thẳng tay Lâm Thu.
Rót xong cho Liễu Thanh Âm, Lâm Thu lại tiếp tục rót cho bản thân mình đầy một ly, sau đó nâng chén: “Uống nào.”
Liễu Thanh Âm bất động, Lâm Thu liền tự rót tự uống, rất mau chóng, bình rượu ngon trước mặt đã sắp cạn đến đáy rồi.
Mày Liễu Thanh Âm càng nhíu càng sâu —— đã đoán sai rồi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Trong bầu rượu kia vậy mà nhiên không độc? Hay là nàng ta cũng chỉ muốn lại đây giễu cợt mình một phen thôi ?
Không bao lâu sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái.
Ánh mắt Liễu Thanh Âm ngưng trọng, lướt đi ra ngoài.
Chỉ thấy bên trong khu rừng trúc nhỏ, Vương Hàn Ngọc đã bị thuốc phát tác. Hắn xé hết xiêm y của chính mình, mặt đỏ đậm, trán nổi đầy gân xanh, “Hồng hộc” thở gấp, ôm ʍôиɠ con lừa mà nổi điên.
Dưới chân hắn còn lăn lóc một bầu rượu con chỏng chơ.
Một màn này, Liễu Thanh Âm sớm đã nhìn thấy một lần.
Nàng ta ngơ ngác mà đứng ở cạnh cửa, trong lòng thầm nghĩ, ‘ ả Lâm Thu này quả nhiên không giống như Ô Quý chút nào, thật sự giảo hoạt, khó trách ta nhiều lần bại ở trêи tay nàng ta. Chỉ là, nàng ta sao lại muốn hố Vương Hàn Ngọc chứ? Hay là muốn hố ta nhưng ngoài ý muốn sao ? ‘
Lâm Thu chậm rãi đi tới, cùng nàng ta vai kề vai, trong tay xách theo bầu rượu vốn dĩ đang đặt trước mặt Liễu Thanh Âm.
Nàng hướng về phía Vương Hàn Ngọc cùng con lừa, giơ giơ rượu trong tay lên, nói: “Nhạ, có rượu, có đồ ăn, còn cho tuồng hay mang đến cho ngươi xem, cái tiệc chúc mừng này của ta coi như cũng rất có thành ý đúng không?”
Liễu Thanh Âm cười lạnh nói: “Không cần giả bộ hảo tâm. Ngươi biết mấy cái trò kỹ xảo này hố không nổi ta mà, nếu ngươi dám động thủ với ta, vậy phải tự biết hậu quả sẽ rất xấu. Không hạ thủ, coi như ngươi thông minh.”
Lâm Thu lắc đầu cười nói: “Ngươi lại không quá thông minh.”
Liễu Thanh Âm châm chọc cười.
Lâm Thu giơ cái bình rượu trong tay lên cao cao, rót một ngụm lớn vào trong miệng mình, sau đó tiện tay đưa cái bình cho Liễu Thanh Âm, động tác vô cùng tiêu sái.
Liễu Thanh Âm giờ phút này đã hoàn toàn dỡ tâm phòng xuống, vì thế liền nhận rượu, cũng học theo bộ dáng Lâm Thu, uống cạn mấy ngụm rượu còn dư.
Vương Hàn Ngọc mau chóng liền kết thúc.
Nhưng mà khi hắn đã kết thúc, lại tới phiên con lừa hứng thú.
Trường hợp càng lúc càng khủng bố hơn, động tĩnh càng lớn, rốt cuộc cũng gọi được người tới.
Một màn này thực sự làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, có người muốn cứu Vương Hàn Lệnh, lại thấy hắn như đang nổi điên mà ôm con lừa kia, không để cho người khác đoạt lấy bảo bối của hắn.
Không bao lâu, ngay cả Ngụy Lương cùng Vương Dương Diễm đều bị kinh động.
Liễu Thanh Âm chống tay lên khung cửa, si ngốc nhìn thân ảnh thanh lãnh như ngọc đang dẫn đầu đoàn người tiến đến.
Sau đó nàng ta liền phát hiện trêи cơ thể mình sao càng ngày càng nóng.
Liễu Thanh Âm trong lòng giật mình, trừng mắt về hướng Lâm Thu. Chỉ thấy gương mặt Lâm Thu cũng nổi lên màu đỏ, trong mắt đầy ánh sáng mị hoặc chớp động.
“Ngươi…… Ngươi……” Liễu Thanh Âm lập tức phản ứng lại, bầu rượu vừa mới uống này có vấn đề!
Hay cho ả Lâm Thu này!
Nàng ta đúng là sờ được tâm tư của mình, từng bước một, dần dần lừa mình thả lỏng đề phòng.
Khi nhìn thấy Vương Hàn Ngọc xảy ra chuyện, mình liền hoàn toàn bị nàng ta làm cho mơ mơ hồ hồ, cho rằng chỉ có bầu rượu trong tay Vương Hàn Ngọc mới là có thuốc. Lại đã quên lúc ấy trêи bàn vẫn còn một bầu rượu mà chưa ai uống ngụm nào.
Ngay khi trong lòng thất thần lơi lỏng, Lâm Thu dẫn đầu uống cái bình “rượu an toàn”, mình liền rơi vào bẫy rập cuối cùng.
Liễu Thanh Âm chán nản: “Ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta xấu mặt trước mặt sư tôn sao, đừng có nằm mộng!”
Nàng ta rút bội kiếm ra, hung hăng cắt vài đường trêи cánh tay mình, giữ cho thần trí thanh tỉnh.
Giờ phút này, kia con lừa đã bị Dương Vương Diễm tức giận đến sùi bọt mép một kiếm bổ xuống. Vương Hàn Ngọc xông tới ôm chân hắn, bị hắn không chút do dự dùng chuôi kiếm đánh xỉu, xách hắn trêи tay như xách con gà chết, cố gắng ép cơn tức giận, một tay thi lễ nhìn Ngụy Lương, nói: “Xin Kiếm Quân giúp ta chăm sóc chất nhi Hàn Lệnh, ta đem Vương Hàn Ngọc mang về trước, tra hỏi rõ ràng, sau đó lại hướng Kiếm Quân thỉnh tội!”
Ngụy Lương gật đầu, nhìn theo Vương Dương Diễm rời đi, sau đó liền xoay người, ánh mắt thanh lãnh như nguyệt dừng ở trêи người Liễu Thanh Âm cùng Lâm Thu.
Liễu Thanh Âm lảo đảo nhào lên tiến tới, máu nhiễm đỏ cả ống tay áo, khóc như hoa lê đái vũ, khuôn mặt cực kỳ đáng thương, ấm ách nói : “Sư tôn minh xét! Đệ tử uống rượu của Ô Quý mang đến xong, liền vô cùng không khoẻ……”
Nàng ta hơi hơi thở phì phò, gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy liễm diễm xuân sắc, vừa nhìn liền biết là trúng phải loại độc hạ lưu kia m.
Lại nhớ đến bộ dáng điên cuồng mới vừa rồi của Vương Hàn Ngọc ki, mọi người trong lòng ẩn ẩn đã có ý nghĩ của mình.
Người nghe tin mà tới cũng không phải chỉ toàn những đệ tử cấp thấp, mà còn có không ít tu sĩ cấp cao cùng quản sự rất có danh vọng ở Vạn Kiếm Quy Tông.
Chuyện xảy ra ngay trước mắt này, chỉ cần tưởng tượng một chút là có thể đoán được, nhất định là Vương Hàn Ngọc kia lòng mang ý xấu, muốn thay Vương Hàn Lệnh báo thù, không nghĩ tới hại người không thành lại hại mình. Còn Ô Quý đến tột cùng có phải hợp mưu với hắn hay không……
Thật ra trải qua một trận so đấu lúc ban ngày kia, mọi người cũng coi như có vài phần hiểu biết đối với cách làm người của Ô Quý, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thưởng thức, căn bản không tin nàng sẽ làm loại chuyện này.
“Kiếm Quân,” Hà trưởng lão của Bách Dược Phong chắp tay nói, “Việc này nội tình như thế nào nên chờ đến sau khi giải độc xong sẽ tra hỏi thêm.”
Liễu Thanh Âm phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: “Sự tình đã rõ ràng như vậy, còn tra cái gì? Ô Quý gạt ta uống rượu độc,
mà Vương Hàn Ngọc cũng giống như đang phát tình, tất nhiên là hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại ta, kết quả lại đi hại mình!”
Lời vừa nói ra, vài vị kiếm tiên đứng sau lưng Ngụy Lương đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường.
Trong đó một vị nữ kiếm tiên len lén túm ống tay áo Tần Vân Hề, thấp giọng hỏi nói: “Đại sư huynh, ngươi không phải nhìn trúng Ô Quý, muốn nhận nàng ta đến Vân Hạc Phong của ngươi làm đệ tử sao, sao thấy nàng ta bị oan uổng, ngươi lại vẫn một bộ làm ngơ không nói gì? Ngươi không nóng nảy sao?”
Tần Vân Hề vô cùng đạm nhiên: “Sư tôn tuyệt đối sẽ…… theo, công, xử, lý.”
Hắc, sốt ruột làm gì, đúng thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
Đã tận mắt chứng kiến “gian tình” của sư tôn cùng Ô Quý, Tần Vân Hề sớm đã yên ổn tâm thần.
“Sách, theo công xử lý?” Nữ kiếm tiên có chút ê răng, “Sư tôn chúng ta chính là lòng mềm yếu, nhìn Liễu Thanh Âm đáng thương, sẽ thiên về nàng ta một ít. Ta sợ Ô Quý tính tình cương trực, sẽ ăn thiệt thòi lớn.”
Tần Vân Hề cười thần bí, nói: “Ngũ sư muội, ngươi cứ thong thả xem đi.”
Hắn thảnh thơi ôm tay, nhìn về phía Ngụy Lương.
Ngụy Lương rũ mắt nhìn nhìn Liễu Thanh Âm, lại nhìn nhìn Lâm Thu đang thảnh thơi đi tới, mi đuôi hơi hơi vừa động, nói: “Đem Liễu Thanh Âm mang đến Trân Dịch Trì trị thương, Ô Quý lưu lại, ta có lời muốn hỏi.”
Trong lòng Liễu Thanh Âm vui vẻ —— quả nhiên, sư tôn vẫn đau lòng mình! Lúc trước đã để mình đi đến Trân Dịch Trì, bây giờ vẫn như cũ không đổi! Khoé môi nàng ta mang cười, ánh mắt khinh thường đảo qua vài vị đã từng là sư huynh sư tỷ, thầm nghĩ, mặc dù các ngươi không tin ta, thì sao chứ, chỉ cần sư tôn không thay đổi là tốt rồi. Chờ xem đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng!
Đôi mắt đẹp càng thêm mê ly.
“Kiếm Quân!” Hà trưởng lão là người đầu tiên không đồng ý, “Trân Dịch Trì……”
Ngụy Lương ngắt ngang lời hắn: “Ý ta đã quyết.”
“Nhưng……” Hà trưởng lão còn muốn nói thêm nữa.
Ngụy Lương nói: “Không cần nói gì nữa cả.”
Vị nữ kiếm tiên đứng hàng thứ năm kia cũng là người nghĩ sao nói vậy, lập tức “Ha” cười ra tiếng, nói: “Sư tôn thật là vừa hảo tâm lại hào phóng! Hài tử nhà thì không nỡ mang thịt cho ăn, để đút cho lũ lang sói!”
Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, Vạn Kiếm Quy Tông từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh, Hà trưởng lão cho dù không muốn một chút nào, cũng chỉ có thể bước hai chân ngắn, vội vàng dẫn Liễu Thanh Âm về hướng Bách Dược Phong.
“Tan đi.”
Ngụy Lương xua xua tay, lệnh cho chúng nhân tan đi.
Rũ mắt vừa nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thu hai má đỏ bừng, giống một quả táo đáng yêu.
Ánh mắt nàng cũng trở nên ʍôиɠ lung, trong ánh trăng, trêи người nàng phảng phất như được nạm lên một vòng lông xù xù màu trắng, như tiên tử ngây thơ đạp ánh trăng đi tới thế gian.
Hắn khom người bế ngang nàng lên, thân hình bay vυ't, xẹt qua vài đỉnh núi, về tới động phủ của hắn.
Lâm Thu cưỡng ép cảm giác nóng bừng càng lúc càng bốc lên, dỗi nói: “Ngươi muốn làm gì với Ô Quý đó?”
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên trêи giường nệm, cúi người, hô hấp như gần như xa: “Ở trong mắt ta, nàng chính là nàng. Không phải Lâm Thu, không phải Ô Quý, mà là nàng.”
Trái tim Lâm Thu lại lần nữa thót lên thật mạnh.
Cho nên hắn biết rồi, đúng không? Hắn đã sớm biết nàng căn bản không phải Lâm Thu.
Cho nên hắn thích, là bản thân nàng?
Hắn bỗng nhiên cúi người, khẽ hôn mí mắt nàng, làm nàng nhắm hai mắt lại.
Thanh âm hắn nặng nề lại có chút tươi cười: “Ta biết, phu nhân rất quý trọng đêm động phòng của chúng ta, không muốn dùng kiếp thân làm qua loa. An tâm, chỉ là giải độc cho nàng mà thôi.”
Độc tính bắt đầu hung mãnh phát tác, Lâm Thu khó chịu đến mức muốn ép mình vào trong ngực của Ngụy Lương.
Chờ đến khi hắn dùng linh khí bức ra dược tính trong cơ thể nàng, nàng đã cả người toàn là mồ hôi, mềm mại dựa vào hắn, một chữ cũng không nói nên lời.
Trong quá trình giải độc, hắn lại thật sự rất đứng đắn, còn nàng nhiều lần phá công, muốn thả bay tự mình. Giờ phút này thuộc tính của dược đã lui bớt, nhớ lại những hình ảnh đó, nàng thật không khỏi xấu hổ, cúi gầm mặt lên trêи ngực mình.
Từ từ!
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
“Sao ngươi lại bảo Liễu Thanh Âm đi ngâm Trân Dịch Trì vậy?”
Hắn làm gì có “hảo tâm” như vậy ?
Ngụy Lương đang lấy ngón tay đùa đùa với cọng tóc mai trêи trán nàng. Nghe nàng vừa hỏi, hắn liền cười.
Ngữ khí không chút để ý: “Bởi vì Vương Hàn Lệnh đang ở nơi đó trị thương mà.”
Lâm Thu sửng sốt một lát, “Phốc” cười ra tiếng: “Ngươi quá xấu rồi!”
Tuy đã giải độc, nhưng khuôn mặt nàng vẫn còn đỏ đến mỹ diệu, trong mắt vẫn còn loé lên ánh sáng mị hoặc, môi đỏ hơi chu lên, làm nhân tâm phát ngứa.
Ánh mắt Ngụy Lương đen lại, hô hấp hơi có vẻ không xong, hơi có chút chống đỡ không được.
“Ngụy Lương……” Lâm Thu xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hình như có một câu ta còn chưa có nói với chàng xong.”
“Nàng nói đi.” Thanh âm của hắn vẫn trấn định, nhưng trong giọng nói cũng đã ấm ách.
“Ta rất nguyện ý, làm thê tử của chàng.”
Hắn sửng sốt một lát, trong mắt như có sao trời tràn ra.
Hắn ôm nàng ôm chặt vào trong lòng ngực, thanh âm càng thêm bình tĩnh, âm cuối lại là nặng nề run run: “Ừ, biết rồi.”