Bình Cửu

Chương 7: CHƯƠNG 7

Buổi tối, gió to thét gào.

Bình Cửu đi dọc theo ngói nóc nhà. Theo tiếng vang nho nhỏ phát ra lúc nãy mà đoán, ước chừng đối phương ở xung quanh phòng ngủ Thụy Vương, lúc này lại không có động tĩnh, có ai không có tật mà giật mình chạy chứ?

Có điều canh ba nửa đêm, e không phải chuyện tốt đẹp gì.

Bình Cửu đứng trên mái ngói, suy tư chốc lát. Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng người mặc trang phục đi đêm di động. Bình Cửu nhăn mày, lao ngay về phía bóng người kia.

Lúc sắp tiếp cận đối phương, người kia bỗng quay mặt, lao đến đánh với Bình Cửu.

Bình Cửu cũng vào lúc then chốt này mà đi chuyển bước chân, phá giải chiêu thức đối phương, người đối diện sững sờ “Hả? ”

Hóa ra, bóng người “lén lút” này là Lưu Hồng.

Lưu Hồng lại cất lời trước: “Bình huynh đệ, sao lại là ngươi?”

Bình Cửu cũng hơi ngạc nhiên: “Lưu huynh, huynh…? ”

Lưu Hồng lúng túng, cười nói: “Đúng rồi, vừa rồi ngủ không được, chợt nghe nóc nhà có tiếng vang, sợ có kẻ xấu đánh lén vương gia nên huynh mới lên đây kiểm tra. Không ngờ là Bình đệ, không biết nửa đêm canh ba Bình Cửu ở đây làm gì?”

Bình Cửu cũng cười đáp lại: “Tại hạ cũng nghe có tiếng vang, nên lên xem. Nói vậy, tiếng động Lưu huynh nghe được và đệ nghe được là cùng một người rồi.”

Sắc mặt Lưu Hồng nghiêm nghị, có phần lo lắng nói: “Nói vậy, e rằng lúc chúng ta đánh nhau, người kia đã chạy mất. Việc này rất nghiêm trọng, vẫn cần sáng mai báo cáo vương gia.”

“Lưu huynh nói rất đúng. ”

“Mà Bình huynh đệ giỏi khinh công quá nhỉ. Nói cũng không sợ đệ cười, đến khi đệ đến gần, Lưu mỗ mới nhận ra có người đến. Không biết, đệ thuộc danh môn nào?”

Nghe ra trong lời nói của Lưu Hồng có ý thăm dò, Bình Cửu than thở: “Không coi là danh môn, sư phụ sống nhàn nhã, đạm bạc trong núi quen rồi. Có điều, đệ được sư phụ trong coi luyện công rất nghiêm, bây giờ ngài đã không còn trên đời. Dù đệ có nói thì Lưu huynh cũng không biết.”

Lưu Hồng thấy Bình Cửu không muốn nói rõ, cũng không hỏi tiếp nữa, bèn nói: “Hóa ra là bậc cao nhân lánh đời, Bình đệ còn trẻ, lại được vương gia trọng dụng, tương lai ắt sẽ rộng mở.”

“Lưu huynh quá khen. ”

Sớm hôm sau, Bình Cửu xuống lầu, thấy Lưu Hồng đang báo cáo chuyện hôm qua cho Thụy Vương nghe, mà từ đầu đến đuôi, Thụy Vương chưa nhíu mày lấy một cái. Nghe chuyện xong, ngài chỉ nhấp một hớp trà, mở miệng nói: “Nếu vậy, hành trình của chúng ta hơn nửa đã bị chú ý.”

Lưu Hồng cúi đầu nghiêm túc nói: “Chặng đường tiếp theo cần cẩn thận hơn.”

“Cải trang vi hành vốn là hoàng mệnh, nếu thân phận bị lộ, để quan chức các nơi có chuẩn bị. Đây lại do bản vương làm việc không chu đáo.” Thụy Vương nhắm hai mắt, ngón tay gõ không nhanh không chậm lên bàn gỗ hai lần, lạnh nhạt nói tiếp: “Khi rời khỏi tửu lâu, các ngươi đều thay quần áo khác, chia thành ba đường ra khỏi thành, bốn ngày sau gặp lại ở Yến thành.”

Lưu Hồng vội hô: “Vậy sao đảm bảo an toàn cho vương gia đây. Nếu định như vậy, kính xin hãy để ty chức đi theo vương gia!”

Thụy Vương xua tay: “Không ít người trong triều biết người, nếu ngươi theo càng dễ lộ hơn. Hay để cho… ”

Thụy Vương tiện tay chỉ, Bình Cửu vẫn coi như lanh lợi, lập tức tiến lên một bước, nói: “Xin Lưu trưởng quản yên tâm, tại hạ chắc chắn liều mạng bảo vệ vương gia chu toàn. ”

Thụy Vương khẽ cười, đứng lên: “Tốt lắm.”

Lưu Hồng còn định nói gì đó, thấy vẻ mặt Thụy Vương nghiêm lại, cau mày nhìn Bình Cửu một cái, biết không cần phải nhiều lời nữa.

Chờ mọi người đi rồi, Thụy Vương cho tiểu nhị chút ngân lượng, bảo hắn cầm xe ngựa, đổi thành một con ngựa tốt, rồi mua vài bộ quần áo chất liệu tốt hay mặc trên giang hồ, không vội lên đường.

Ăn cơm trưa xong, Bình Cửu ôm kiếm chờ trước cửa phòng ngủ. Không lâu lắm đã thấy cửa được mở ra, Thụy Vương khoan thai bước ra, trang phục bằng vải gầm được may khéo léo, giang tay về Bình Cửu, hỏi: “Thấy sao?”

Che đi vẻ ung dung quý khí trên người, có thể thoáng thấy được giữa đôi lông mày là khí thế chinh chiến sa trường năm đó. Ngay cả nét mặt không rõ bình thường, giờ đây như lộ ra chút nhuệ quang.

“Cũng có hơi khác với vẻ bình thường của vương gia”

Thụy Vương hơi nhíu mày: “Thật không, khác chỗ nào? ”

Bình Cửu lại cười nói: “Nói không được, có lẽ ra kinh thành có nhiều tự tại hơn.”

Thụy Vương cười khẽ một tiếng, đuôi mắt xếch liếc Bình Cửu một cái: “Sao bản vương chưa trải qua khó khăn chứ?”

Lòng Bình Cửu hơi thay đổi, rũ tầm mắt xuống.

“Vương gia nói rất đúng.”

Ra khỏi cửa thành, Thụy Vương cũng không đi theo đường lớn theo kế hoạch, mà đi theo một con đường nhỏ.

Bình Cửu cũng không hỏi lý do, chỉ cưỡi ngựa theo sau Thụy Vương, suy nghĩ phiêu bạt theo đường đi.

“Ngươi đang nghĩ gì? ”

Bình Cửu hoàn hồn lại, thấy Thụy Vương đang nhìn mình thì đáp: “Không có gì, chỉ nghĩ ít việc vặt thôi.”

Thụy Vương nhàm chán “A” lên một tiếng, thu tầm mắt đang nghiên cứu của mình, nói: “Chuyện ngươi bận tâm cũng không ít ha. Nói lại chuyện tối qua cho bản vương nghe đi. ”

Bình Cửu hơi ngạc nhiên, kể tỉ mỉ lại, sau đó hỏi: “Vương gia cảm thấy sẽ là ai? ”

Thụy Vương điều khiển ngựa, lạnh lùng nói: “Mặc kệ là ai, thiên hạ này không ít người muốn mạng ta.”

Bình Cửu trầm ngâm chốc lát: “Nếu vậy, sao chuyến này, vương gia không mang nhiều người chút. Tuy lệnh vua quan trọng, nhưng an nguy của ngài càng quan trọng hơn nhiều, không phải sao? ”

Thụy Vương nhìn Bình Cửu một chút, chỉ nói: “Ngươi cho rằng bản vương không muốn à? Có điều, thế cuộc bức bách, chuyến này mang càng nhiều người thì càng nhiều kẻ đáng nghi, chẳng thà… ”

Bây giờ, Thụy Vương được lòng hoàng đế như vậy, lại có lúc phải chịu sự bức bách của thế cuộc. Quả nhiên, triều đình này sâu không lường được. Chỉ là…

Thụy Vương tin Bình Cửu hắn đến thế sao?

Thật ra, khoảng cách đi từ Kỳ thành đến Yến thành chỉ cần đi bốn ngày là đủ. Chỉ là Thụy Vương và Bình Cửu lại đánh một vòng, cố gắng lắm thì cũng bốn ngày rưỡi mới đến Yến thành.

Có điều, đến Yến thành, men theo ám hiệu mà bọn Lưu Hồng để lại, đến nơi mới phát hiện bảy người lúc đầu giờ chỉ còn ba người, đã thế còn bị thương.

Cánh tay Lưu Hồng bị chém một đường lớn. Hắn quỳ gối trước mặt Thụy Vương, nói bằng giọng nghiêm trọng: “Bẩm vương gia, ngày thứ ba, bọn tiểu nhân đều gặp mai phục ở ngoài thành, nhìn cách ăn mặc của đám người đó giống người giang hồ, nhưng không ai không giỏi võ, chúng ta mất bốn huynh đệ… ”

Thụy Vương ngồi ở phía trên ghế gỗ, ngón tay ngài gõ lên bàn chốc lát, thong thả nói: “Nói vậy, ngay cả một tên mà các ngươi cũng không bắt được? ”

Ba người cùng nhau quỳ xuống hô: “Thuộc hạ vô dụng! ”

“Thôi. ” Thụy Vương mệt mỏi vuốt mũi: “Nếu hành trình đã bại lộ, ngày mai khởi hành chỉ có thể đi đường nhỏ, các ngươi cũng chuẩn bị trước, tản đi đi.”

Rời xa đường lớn, muốn đi qua Yến thành để tiếp tục xuôi nam chỉ có một con đường là đi qua núi Ngư Phong.

Cuối thu đã bắt đầu có dấu hiệu của mùa đông, ngày trôi qua quạnh quẽ, gió thổi xuyên qua quần áo khiến người ta không khỏi rùng mình. Móng ngựa dẫm lên lá rụng làm phát ra tiếng cạnh lá vỡ vụn. Có vẻ như, khoảng không giữa trời và đất càng trống rỗng hơn.

Phía trước có một vị thị vệ đi mở đường, Thụy Vương cưỡi ngựa đi ở giữa, bên cạnh ngài là Lưu Hồng và một người thị vệ khác, Bình Cửu cưỡi ngựa đi sau cùng.

Mấy người cảnh giác mà chú ý từng sự lay động của gió qua cỏ cây, trên đường đi không ai nói gì.

Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ truyền ra một tiếng động cực nhỏ, Bình Cửu hơi nhướng mày, ba đường tên bỗng bắn thẳng về Thụy Vương!

Thụy Vương phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát hai mũi tên, một mũi còn lại bị Bình Cửu đánh văng. Lưu Hồng dùng sức xiết chặt dây cương, chắn trước người Thụy Vương, rút đao hét lớn: “Bảo vệ vương gia!”

Xung quanh hiển nhiên đã có người mai phục sẵn. Đám người mai phục bay xuống, số lượng không ít hơn năm mươi, sáu mươi người. Quần áo và vũ khí sử dụng khác nhau. Chúng vây chặt đội ngũ của Thụy Vương. Nhìn chúng rất giống người giang hồ bình thường.

Ánh mắt Thụy Vương lạnh lẽo, nhìn một vòng chung quanh, bỗng nhìn về Bình Cửu.

Đường nhìn chăm chú hướng về Bình Cửu. Vẻ mặt ngài hiếm khi chăm chú như thế, lẫn vào đó là sự chuyển động tâm tình nhỏ bé đến không thể nhận ra.

Bình Cửu đã nhận ra, cũng liếc nhìn lại một cái.

Thụy Vương mang vẻ đẹp của tuổi xuân rực rỡ, ánh mắt đen kịt như mực, lấp lánh như ánh sao, như mây mưa chuyển hóa nhật nguyệt. Ngài thong thả mở miệng, chỉ nhìn Bình Cửu mà nói: “Gϊếŧ chúng, xông ra ngoài.”

Bình Cửu dùng một tay rút kiếm ra.

Muốn băng qua mấy chục người vây quanh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Bình Cửu đứng cách đó không gần không xa, trên người dính máu của đối thủ, bị vây chặt vẫn thành thạo, điêu luyện như cũ. Trường kiếm cắt mạch đối thủ mà mặt hắn không có nét ngượng nghịu nào.

Trái lại một bên khác, tuy kẻ địch ngã xuống hơn mười người, nhưng trong hỗn loạn, một thị vệ của phe ta đã bị chém nhiều nhát mà chết, một vị khác cũng lảo đà lảo đảo. Phía bên Thụy Vương, người còn đứng vững chỉ còn Lưu Hồng.

Lưu Hồng bảo vệ, đứng chắn trước Thụy Vương, thở dốc nói: “Vương gia, nơi này không thích hợp ở lâu. Một lát nữa mở ra một đường, ngài thấy có cơ hội thì chạy trước, bọn thuộc hạ ở lại ngăn địch! ”

Thụy Vương cầm kiếm, động tác gọn gàng nhanh chóng, nghe vậy chỉ chau mày.

Lại thêm một thị vệ bị loạn đao chém chết. Chợt nghe Lưu Hồng quát to một tiếng: “Vương gia, phía sau!”

Bình Cửu nghe tiếng quay đầu lại, Thụy Vương quay lại vung kiếm chặn địch, lại không phát hiện phía sau có một đường sáng lạnh xẹt đến. Lưu Hồng rút dao găm đâm trúng hông Thụy Vương.

Thụy Vương mở to hai mắt, thầm vận nội lực đánh một chưởng lên ngực Lưu Hồng. Lưu Hồng lập tức phun máu, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Dao găm này hiển nhiên đã được bôi độc, Thụy Vương rút dao găm ra, nhưng không ngăn được máu tươi tuông ào ra, hơi thở cũng dần hỗn loạn.

Cùng lúc đó, trên mặt Bình Cửu hơi nghiêm lại.

Hắn không do dự nữa, lấy ra từ trong ngực một viên thuốc nhỏ màu đen rất bình thường, nuốt xuống.

Ngay sau đó, khí thế quanh người chấn động, một luồng nội lực vô hình, mỏng manh phát ra, khiến những người chung quanh đều lảo đảo.

Trước mắt Thụy Vương tối sầm, chống kiếm, nhìn Bình Cửu, phát hiện Bình Cửu vẫn là Bình Cửu, dung mạo không đổi, thân hình không đổi, nhưng khí thế quanh thân tăng vọt. Vẻ mặt hắn bình thản nhưng giấu trong đó là nét ngông cuồng, tự đại, thanh ngạo phong hoa.

Bình Cửu xoay trường kiếm ba lần, chuôi kiếm bình thường, không có gì lạ, lại mang một sức mạnh rất lớn, kim loại màu bạc trên mặt kiếm tự bốc ra từng mảnh vụn.

Bình Cửu một bước cướp nhảy đến cạnh Thụy Vương, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Hắn dùng một tay mạnh mẽ của mình đỡ lấy Thụy Vương đang dần dần muốn ngã, nhìn những người xung quanh bỗng dừng động tác lại, mở miệng nói: “Vương gia, thuộc ra đưa ngài xông ra ngoài.”

Rốt cục có người nhạy bén nhận ra, lẩm bẩm nói: “Không thể, đây là kiếm Cửu Sương?”

Đám người hoảng loạn la lên “Sao có thể? Đây là kiếm Cửu Sương, đây là kiếm Cửu Sương!! ”

“Hắn là Lục Thu Hồng! Hắn là Lục Thu Hồng ở núi Bình Viễn Tây đó!! ”

Đôi môi mỏng dính máu của Thụy Vương lại cong lên, ngài tóm lấy vạt áo Bình Cửu, mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng phong hoa không giảm, nói: “Vậy ngươi phải nhanh lên.”

Cái tên Lục Thu Hồng này vang lên trong đám người gây rối loạn không nhỏ. Thậm chí thế tiến công lúc trước cũng bị ngăn lại.

Bình Cửu đỡ Thụy Vương lùi lại mấy bước. Tuy trên tay cầm kiếm, nhưng không ai dám tiến lên nữa.

Vốn bị mai phục ở giữa sườn núi, đường núi gồ ghề hiểm trở, muốn thừa dịp loạn bỏ trốn cũng khó. Bình Cửu lui lại, đi đến một đám bụi cây, bỗng nhìn thấy có một vách núi ở cách đó không xa.

Bình Cửu hỏi khẽ: “Vương gia có nguyện tin thuộc hạ không? ”

Dòng máu theo khóe miệng chảy xuống, tầm mắt Thụy Vương hơi mờ, nhưng vẫn giữ nụ cười, thở dốc nói: “Bản vương tin. ”

Bình Cửu lập tức ôm lấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ của Thụy Vương, nhấc chân, không đợi mọi người nhận rõ chuyện gì xảy ra, bước mấy bước đến gần vách núi, nhảy xuống.