Bình Cửu

Chương 4: CHƯƠNG 4

Hoàng đế hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc nửa đầu, nhưng bước chân vững vàng, hai mắt phát ra uy nghiêm, dáng người cao gầy. Trên mặt ngài không có vẻ suy yếu, già nua nào. Chỉ cần nhìn về phía này thôi, mà như núi cao uy nghi vững chải.

Quấy rầy thánh giá đã là tội chết, khỏi nói ở đây còn có nhiều vị vương gia như thế. Công công chuyển ngay từ trạng thái hết hồn sang sợi hãi, không kịp nhớ vạt áo mình bị ngựa giẫm, quỳ rạp xuống đất hô to: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, vốn nô tài phụng chỉ dắt con ngựa cống từ người giữ ngựa này cho Thụy Vương điện hạ, nhưng không biết sao con ngựa này lại mất khống chế, bỗng nhiên tấn công người. Là nô tài vô dụng, nô tài vô dụng!” Nói xong định dùng tay đánh mặt mình.

“Thôi.” Hoàng đế khoát tay áo một cái: “Con ngựa này vốn là con tốt nhất của Tây Vực, chọn từ ngàn con, há để ngươi hàng phục? Lui ra đi.”

Bình Cửu cũng quỳ theo từ lúc vị công công quỳ kia, con ngựa kia thấy Bình Cửu quỳ xuống còn cúi đầu thân mật sượt sượt vai Bình Cửu. Điều này cũng hấp dẫn ánh mắt của bao người.

“Ồ, điều này cũng lạ.” Hoàng đế quay lại nói với người sau lưng: “Ngựa quý Tây Vực từ trước đến giờ là loại hoang dã, mạnh mẽ nhất, cũng là loại hiểu tính người nhất. Dù trẫm có thầy thuần ngựa trong cung, huấn luyện mấy tháng được bảy phần mười đã không tệ rồi, thủ hạ Lão Thất còn có người tài ba này à? ”

Thụy Vương còn chưa trả lời, lời đã bị người bên cạnh đoạt mất: “Phụ hoàng thật có chỗ không biết? Thủ hạ của Thất đệ chúng ta từ trước đến giờ như tàng long ngọa hổ, người tài xuất hiện lớp lớp. Đây đã là chuyện chẳng có gì mới ở đế đô này. Một người chăn ngựa nho nhỏ đã có năng lực này, đừng nói cả một Thụy Vương phủ cao quý rộng lớn, một diễm hoàng quân đông đúc… ”

Người đang nói chuyện là Ngũ hoàng tử – Vệ vương – Thần Hoắc. Gã có gương mặt sáng, trắng nõn, lại không kém vẻ tuấn khí, nụ cười ôn hoà, giọng điệu khi nói chuyện như đang nói chuyện gió xuân tháng ba vậy. Có điều, còn chưa dứt lời đã từ từ ngưng lại, đưa mắt nhìn Thụy Vương một cái. Trong lời nói chứa đựng ham muốn.

Thấy sắc mặt hoàng đế thay đổi, chỉ khi nhắc tới diễm hoàng quân, ngón tay trỏ che dưới ống tay áo của long bào giật một cái, hơi cau mày.

“Xưa nay không biết, hóa ra, Ngũ ca coi trọng thần đệ như vậy.” Đến giờ, Thụy Vương mới mở miệng, giọng nói không nhẹ không nặng, lại vững vàng đãng đãng: “Có điều lần này, e khiến Ngũ ca thất vọng rồi. ”

Hoàng đế quay đầu lại, nhíu mày, “Vậy à? Vì sao? ”

Thụy Vương hơi chắp tay: “Phụ hoàng, nhi thần biết Ngũ ca coi trọng nhi thần. Có điều, vị trước mắt đây cũng không phải là người chăn ngựa trong phủ nhi thần. Vốn ra, hắn là ám vệ của nhi thần. Tài năng của hắn trong kinh thành, cũng khó có đối thủ.”

Thụy Vương chỉ nói một câu đã dẫn mọi chuyện sang người Bình Cửu. Nãy giờ, Bình Cửu chỉ quỳ trên mặt đất, nhìn hoa văn thêu trên vạt áo các vị vương gia, nghe vậy thì ngẩng đầu, dùng ánh nhìn như bóng trăng dưới nước trong mà nhìn đôi mắt sâu như mực của Thụy Vương. Bình Cửu lại cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Người ngày không phải người mình ngẫu nhiên gặp trong vườn ngày ấy thì còn là ai? Chỉ mới mấy ngày không gặp, dường như càng thêm vẻ hào hoa phong nhã.

Ánh mắt Hoàng đế nhìn kỹ Bình Cửu, nói: “Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?”

Thụy Vương đáp: “Vốn ra, hắn là người trong giang hồ, vào kinh không lâu nên không biết lễ nghi, phạm một ít lỗi. Xưa nay, hắn rất ít ra mặt, người trong phủ không biết hắn, nhi thần bèn phạt hắn đi làm mã bộc một thời gian, để hắn rõ lâu.”

Nụ cười của Vệ vương dường như càng sáng hơn vừa rồi một ít: “Ra là vậy, là ca ca ta không biết rõ. Thất đệ hình như cũng lớn rồi, tự bồi dưỡng ám vệ. Ngay cả huynh và phụ hoàng cũng nhìn lạ mắt như vậy. Có điều, trước đây chưa từng nghe nói, Thất đệ phạt thủ hạ lại khoan dung như vậy.”

Thập Tam hoàng tử – Thần Cảnh nghe vậy, bước lên trước một bước, cười toe toét chắp tay chào, cười nói: “Phụ hoàng không phải thường dạy chúng ta, phải lấy nhân từ làm gốc, lòng mang thiên hạ sao? Ngũ ca, sao đệ nghe huynh nói chua quá vậy? Không phải chỉ là một ám vệ không quan trọng thôi ư, các hoàng tử chúng ta có ai không có chứ? Sao nghe cứ như chuyện làm người ta ao ước vậy. ”

Vệ vương dường như còn muốn nói gì đó, lại bị hoàng đế phất tay bảo: “Thôi, hội săn bắn là dịp ra ngoài giải sầu, không phải để các ngươi đi cãi nhau, có gì muốn nói không thể về cung lại nói à? ”

Mấy vị hoàng tử lập tức nghiêm mặt, cúi đầu chắp tay: “Vâng thưa phụ hoàng. ”

Hoàng đế tiếp lấy dây cương ngựa từ tay thái giám tổng quản. Mấy vị hoàng tử cũng nhận ngựa từ phụ tá, lục tục lên ngựa.

Thụy Vương đi tới trước mặt Bình Cửu. Bình Cửu đứng lên, dắt ngựa qua, vuốt mũi ngựa, khẽ nói vài câu bên tai nó. Con ngựa đen đại khái cũng biết vị Thụy Vương trước mặt này không dễ trêu, tự nhiên rất nghe lời. Bình Cửu đưa dây cương qua thì thấy Thụy Vương dùng đôi mắt lạnh lùng quan sát anh.

Thụy Vương phóng lên lưng ngựa, nhàn nhạt ra lệnh, giọng không lớn, vừa đủ cho Vệ vương đi ngang qua nghe rõ: “Lần này tha ngươi, theo bản vương đi.” Nói xong cũng cưỡi ngựa đi theo hoàng đế.

Bình Cửu đứng tại chỗ, suy nghĩ một hồi, ám vệ?

Thu hoạch của buổi săn bắn hôm nay không tệ. Hoàng đế săn được hai con nai hoang, một vài con thú nhỏ, trên đường về trại vui hơn rất nhiều.

Trong các hoàng tử, thu hoạch của Thụy Vương nhiều nhất. Ngài vốn xuất thân từ quân đội, giỏi cả bắn tên lẫn cưỡi ngựa, võ công cũng rất tốt. Kết quả này đưa ra rất hợp tình hợp lý. Hoàng đế hài lòng, ban thưởng cho một thanh gỗ tử đàn và một số tiền vàng.

Ăn tiệc xong, trên đường về lều, Thụy Vương cho lui hết tùy tùng, đến cạnh một bên hồ nước nhỏ, bấy giờ đã không còn ai đi qua.

Ánh trăng vì vướng phải rừng trúc, càng như một dãy sương khói mông lung lãng đãng. Thụy Vương chắp tay, ngước mặt nhìn về nước hồ chập chờn bàng bạc, bỗng dưng hỏi: “Ngươi tên gì? ”

Xung quanh, mấy bụi cỏ có thể nghe thấp thoáng tiếng côn trùng kêu vang.

Bình Cửu nhảy xuống, lặng yên ẩn một bên: “Bình Cửu. ”

“Cũng rất có dáng vẻ của ám vệ đó!”

“Nhờ Thụy Vương nâng đỡ. ”

Thụy Vương xoay người, trên mặt là vẻ tựa như cười lại không phải cười, xen lẫn một chút tìm tòi nghiên cứu khó nói: “Bình Cửu, cái tên này ta chưa từng nghe. Nhưng xem như ngươi có xuất thân, lại bỗng dưng muốn vào phủ ta, cầu xin làm một hạ nhân cấp thấp. Bản vương cũng muốn hỏi ngươi, phải chăng có mục đích gì không thể nói cho người khác biết? ”

Bình Cửu hiểu rõ, từ từ ra khỏi rừng cây, rũ mắt, quỳ gối dưới ánh trăng, eo thẳng tắp: “Vương gia anh minh, thực không dám giấu, đúng là tại hạ muốn xin vương gia thứ gì đó quý giá” Trong giọng nói xen lẫn chút do dự.

Thụy Vương ngưng mắt nhìn anh, không biết tâm tình, cất tiếng: “Nếu thứ đó ở thiên hạ này, bản vương cũng cảm thấy quý thì cớ sao phải cho ngươi? ”

Bình Cửu trầm mặc vài giây, mở miệng nói: “Bình mỗ chỉ là kẻ lỗ mãng chốn giang hồ, không có gì để bàn điều kiện với vương gia. Chẳng qua, Bình mỗ cảm thấy vương gia giữ mình bên cạnh, ngày sau biết đâu có dịp dùng đến.”

Thụy Vương nhìn Bình Cửu từ trên xuống dưới, rồi cất lời: “Thủ hạ của bản vương không thiếu cao thủ hàng đầu. Mà trong hoàng cung, người tài như mây, bằng gì phải dùng ngươi? ”

Bình Cửu từ từ ngẩng mặt lên, sắc mặt vẫn trắng xám như thường ngày, chỉ nói: “Bình mỗ không có sở trường gì. Có điều, vẫn có tự tin có thể trước mắt bao người bắt hoàng thượng đi. ”

Sắc mặt Thụy Vương hơi đổi, trước về trước một bước, ánh mắt thẳng tắp, ép lấy Bình Cửu đang quỳ “Ngươi có biết, chỉ bằng lời vừa rồi, đủ để bản vương trị ngươi tội chết?”

Bình Cửu vẫn không lộ vẻ hoang mang, cúi đầu nói: “Thảo dân biết tội. ”

Ánh mắt Thụy Vương lạnh lẽo nhìn xuống Bình Cửu. Nhìn một lát, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một bình sứ ngọc nhỏ cầm trong tay, cũng không ép buộc mà nói: “Thiên hạ này, người muốn theo bản vương cũng không ít, nhưng chân chính để bản vương tin chỉ có thứ này. ”

Lắc lắc bình sứ ngọc, vật nhỏ bên trong lắc lư, vang lên tiếng động nho nhỏ, Thụy Vương híp mắt nhìn anh, bảo: “Bình Cửu, ngươi cảm thấy thế nào? ”

Bình Cửu nhận lấy bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen nho nhỏ, chỉ liếc mắt nhìn, đã ngửa đầu nuốt vào.

Dưới ánh trăng, hành động thực hiện dứt khoát, không có nửa phần do dự.

Vẻ mặt Thụy Vương nặng nề nhìn Bình Cửu, bỗng cười khẽ một tiếng, tựa như khá thoả mãn.

Bình Cửu đứng lên, phủi đi bụi đất trên người, giọng nói vững vàng, dường như vừa rồi chỉ ăn một hạt cát bé nhỏ: “Lòng thuộc hạ đối với vương gia, tự nhiên có trời đất chứng giám.”