Bình Cửu

Chương 1: CHƯƠNG 1

Phủ của Thụy vương gia quyền khuynh triều chính, từ trước đến giờ hiếm khi thiếu người, đúng dịp hôm nay tuyển tạp dịch. Một sáng sớm thôi mà người muốn bán mình vào phủ đã xếp hàng dài.

Trong đội người ấy, nữ chiếm đa số. Bình Cửu mặc trên người trang phục bạc màu vì thời gian. Dáng người cao cao, gầy gò của hắn nổi bậc ở sau hàng, không nói câu nào lại khiến bao cô gái trẻ xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn, có vẻ hơi lạ.

Mắt thấy người ở hàng trên đều lục đυ.c, ủ rũ ra về, đến lượt Bình Cửu thì trời đã qua giữa trưa. Trong đội người khó tránh khỏi có người nhức eo đau lưng, thấp giọng oán giận, nhưng Bình Cửu thì hoàn toàn không thấy vẻ mệt mỏi, thong dong cất bước vào cửa.

Đợt tuyển này tổng cộng tuyển ba người, do Vương Tổng quản của Thụy Vương phủ giám sát. Vương Tổng quản đã hơn năm mươi, quản lý Thụy Vương phủ hơn mười năm, tự nhiên đã thấy vô số người, trong lòng không chút tính toán là không thể. Vì vậy, khi Bình Cửu bước chân vào cửa, Vương Tổng quản vuốt râu mép sừng dê của mình, biết ngay người này khác hẳn với những người còn lại.

Bình Cửu có gương mặt tuấn tú, trên mặt khó che lắp vẻ gầy gò trắng xám, nhưng lại không có vẻ tiều tụy. Quanh thân là một cỗ khí định thần nhàn, dáng vẻ gió mưa không sờn. Một đôi mắt sáng nhìn mấy người trước mặt. Vương Tổng quản ở trong phủ, xem như là người quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ không mở miệng trước, Lý phó tổng quản bên cạnh bèn mở miệng nói: “Tên gì? Nhà ở đâu? Có sở trường gì? ”

Bình Cửu hơi ôm quyền nói: “Tiểu nhân tên Bình Cửu, nhà ở dưới chân núi Bình Viễn Tây, biết chút võ công. ”

Lý Phó Tổng quản quan sát Bình Cửu từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Chúng ta tuyển tạp dịch, không phải võ phu. Với cả, ta thấy ngươi gầy teo, ốm yếu thế này, sợ là tay không thể nâng, vai không thể gánh, không làm được việc nặng gì. Phủ Thụy Vương chúng ta là đâu chứ, đãi ngộ dành cho hạ nhân cao nhất, tất nhiên phải tuyển hạ nhân mạnh hơn gấp mấy lần những chỗ khác.”

Bình Cửu nghe xong, giương mắt nhìn: “Đại nhân nói đúng, nhưng tiểu nhân nhìn ốm yếu thế cũng vì bệnh lâu mà nên. Việc nặng mấy cũng làm được. Không tin ngài nhìn.”

Nói xong, bước hai bước tới trước một thùng nước lớn, tay trái đỡ thùng, thầm vận khí, thùng nước lớn được nâng lên, nửa giọt nước cũng không rơi.

Bình Cửu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy người trước mặt, nhìn vẻ mặt không tý vất vả nào. Mà Lý Phó Tổng quản lúc trước lại lộ vẻ giật mình.

Đến khi thùng nước được trả về chỗ cũ xong, Vương Tổng quản vẫn không mở miệng, lúc này mới thong thả lên tiếng: “Người trẻ tuổi võ công không tệ, nhưng chẳng biết vì sao muốn xin làm một chức tạp dịch?”

“Đại nhân có chỗ không biết. Tiểu nhân không cha không mẹ từ bé, dù có võ công mà không gặp thời thì cũng khó có kế sinh nhai. Nay chỉ cầu một chức vị nào đó trong vương phủ, sống tạm qua ngày thôi.” Bình Cửu nói, nắm tay ho nhẹ hai lần, mày không khỏi cau nhẹ.

Ánh mắt Vương Tổng quản sắc bén, sờ hai râu mép, nghĩ một lát, tiểu tử này cũng không đơn giản như vẻ ngoài, để hắn lại ắt có ngày dùng đến.

Tháng mười, sân trước nhà chính mang cái se lạnh của mùa thu, hoa ngô đồng đã nở, trời đất ngập màu vàng của lá rụng, hơi có chút cảm giác rền vang mê hoặc. Bình Cửu mặc một bộ trang phục dành cho tôi tớ, một mình đứng quét tước trong vườn phía Tây của phủ Thụy Vương, trải qua cả ngày thanh tĩnh.

Phủ Thụy Vương to lớn, khung cảnh phú quý phồn hoa, thật hiếm có ở thế gian. Hiện nay, thánh thượng tuổi đã cao, thái tử Thần Sâm bị phế cách đây ba năm, bây giờ Đông cung đã vô chủ. Mà Thụy Vương gia – Thần Dục chính là thất hoàng tử được sủng ái nhất hiện nay, tài trí xếp hàng đầu, lại nắm binh quyền trong tay. Ngài từ mười lăm tuổi đã tham gia quân đội, mang trên người chiến công hiển hách, được lòng phụ nữ hậu cung, mà ngay cả bách tính tóc húi cua cũng ngưỡng mộ ngài. Hơn nửa cái thiên hạ này đã rơi vào tay Thụy Vương gia.

Mà chi phí dành cho hạ nhân của phủ Thụy Vương cũng cao hơn rất nhiều so với những nơi khác, cấp phát cho vải vóc mềm mại, thợ khéo cẩn thận, kiểu dáng vừa vặn, không trở ngại hoạt động.

Là tôi tớ cấp thấp nhất, Bình Cửu không thể đi lại tự do, cả ngày chỉ quanh quẩn ở Tây Uyển vắng người. Từ khi vào phủ đến nay đã được một tháng, đừng nói thấy mặt Thụy Vương gia một lần, Vương Tổng quản còn chưa gặp lại được, chỉ nhìn thấy Trắc Vương phi từ xa xa, nghe đồn nàng và Thụy Vương gia yêu nhau thắm thiết, đến nỗi vương gia giờ này chỉ có một Vương phi là nàng.

Lúc Bình Cửu thấy nàng là lúc đang mang bó củi vào nhà bếp, giương mắt nhìn thoáng thấy một cô gái vấn tóc bằng chiếc trâm ngọc, khoác trên vai chiếc áo choàng lông chồn trắng tuyết. Hào hoa phú quý lại không mất vẻ tao nhã, bóng lưng nhỏ và cao ẩn dưới những tầng bóng cây, thấy dáng vẻ đã biết đây là một người đẹp rồi.

Rảnh rỗi, Bình Cửu cũng không khỏi than thở, giữa người và người cuối cùng cũng không thể so sánh. Cũng không biết, Thụy Vương là một nhân vật như thế, thứ mà người ta dốc cả một đời ao ước, ngài lại có dễ như trở bàn tay, còn thứ gì ngài muốn tìm chăng?

Thứ muốn có cũng có được quá dễ dàng, người sống một đời chỉ e cũng cảm thấy rất nhàm chán đúng không.

Vào phủ cùng lần đó với Bình Cửu còn có một cô bé, tên là Thanh Hạnh. Nàng vào phủ thì được đổi tên là Tiểu Hạnh Nhi, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Đây chính là cái tuổi trong sáng, nhờ vẻ ngoài tú lệ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, dường như hơi có thân thích với Vương tổng quản nên vừa vào phủ đã được đặc cách đưa lên hầu hạ ở phòng chính. Cùng vào một lượt mà đãi ngộ tốt hơn Bình Cửu nhiều.

Không biết phải chăng vì cùng vào phủ, lại thêm Bình Cửu tuổi trẻ đẹp trai, mà Thanh Hạnh có ấn tượng tốt với Bình Cửu, sau này Bình Cửu lại tình cờ giúp đỡ Thanh Hạnh, càng làm cho lòng Tiểu Hạnh Nhi rất biết ơn, lòng xuân nảy mầm, hễ rảnh rỗi bèn tới Tây Uyển tìm Bình Cửu, hơn phân nửa là mang theo mấy món ăn ngon tới.

Nhắc đến lần đó cũng liên quan đến Trắc Vương phi. Trắc Vương phi bình thường thích nuôi thú cưng. Một hôm, sứ giả Tây Vực dâng một con mèo trắng rất đẹp và quý, với đôi mắt màu hổ phách cho hoàng cung, lại bị Thụy Vương gia xin Hoàng thượng bắt về, đưa cho Trắc Vương phi. Trắc Vương phi rất thích. Có điều, hôm ấy đúng lúc con mèo kia lén chạy ra ngoài chơi. Trắc Vương phi phái người đi tìm, người kia thấy Tiểu Hạnh Nhi mới tới, bèn giao cô nàng chuyện tốn công mất sức này.

Tiểu Hạnh Nhi tìm vất vả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy con mèo kia nằm trên một cây cao ở gần Tây Uyển, thì ra con mèo kia chọn một cành cây nằm phơi nắng lại ngủ mất, gọi thế nào cũng không nghe.

Bên này, Tiểu Hạnh Nhi và mèo trắng nhìn nhau, lại sợ nó té xuống nên rất lo. Cây cao như vậy thì làm sao bắt được? Đúng lúc, Bình Cửu xách cái chổi bằng cỏ khô đi ngang, thấy Tiểu Hạnh Nhi ủ rũ nhìn ngó xung quanh dưới tàng cây, bèn hỏi nàng có chuyện gì. Nghe kể đầu đuôi câu chuyện xong, ngẩng đầu nhìn con mèo trên cành cây, nói với Tiểu Hạnh Nhi: “Muội đứng đây đợi.”

Dứt lời, Bình Cửu buông chổi và mấy thứ linh tinh xuống, dưới ánh mắt không thể tin của Tiểu Hạnh Nhi, thả người nhảy lên cây cao, ôm con mèo trong ngực, xoay người một cái đã nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vạt áo bay bay theo gió. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, khiến Tiểu Hạnh Nhi đứng cạnh xem sững sờ.

Từ đây, trong Thụy Vương phủ, Bình Cửu đã có thêm một người khăng khăng một mực theo đuổi.

Lại nói, ngày hôm đó, Thanh Hạnh rảnh rỗi lại tới Tây Uyển tìm Bình Cửu. Cạnh cái hồ nhỏ, xa xa đã thấy dưới những nhánh cây dương liễu rủ xuống, Bình Cửu dùng một tay cầm chổi, một tay cầm mặt dây chuyền bằng ngọc đeo trên cổ ngẩn ngơ. Thanh Hạnh đứng một bên nhìn, bỗng có hơi không nỡ quấy rầy cảnh tượng ấy, nhưng Bình Cửu biết có người đến từ lâu, quay đầu lại nhìn thấy Thanh Hạnh.

Tiểu Hạnh Nhi đỏ mặt một hồi, chạy bước nhỏ đến trước mặt Bình Cửu, xấu hổ hỏi: “Bình ca ca, huynh đeo cái gì trên cổ vậy, cái gì khiến huynh quan tâm đến thế. ”

Bình Cửu cầm sợi dây đỏ để mặt dây chuyền ngọc trả lại trong áo: “Là tín vật.”

Nhìn sơ thôi thì Thanh Hạnh cũng biết, hóa ra là một thứ đồ chơi to bằng ngón tay, giống như hồ lô lại không phải hồ lô, hai mảnh ngọc kích cỡ tương đương chồng lên nhau, viền ngoài khắc một vòng phù điêu tựa như trang sức, rất tinh xảo long lanh. Thấy vậy nàng bèn không nhịn được hỏi: “Không biết là ai đưa cho huynh ha? Muội nghĩ chắc là một người quan trọng phải không.”

Vẻ mặt Bình Cửu thay đổi, vẫn tiếp tục quét tước trên đất, đáp: “Là sư phụ của huynh.”

Thanh Hạnh nghe vậy thì yên tâm, đi theo sau từng bước của Bình Cửu: “Ồ, hóa ra là sư phụ huynh, võ công huynh giỏi vậy là theo học một môn phái nổi tiếng đúng không? Hồi nhỏ, muội thường nghe người kể chuyện trong quán trà kể, giang hồ và triều đình là hai thế giới, sao huynh lại muốn đến phủ Thụy Vương làm tạp dịch vậy? Đúng rồi, vậy sư phụ huynh nhất định là một vị đại hiệp! Ngài ấy tên gì, giờ đang ở đâu?”

Rốt cuộc là tính tình của cô bé con, nửa tháng bên nhau, Bình Cửu dường như đã quen với Thanh Hạnh nói chuyện líu ra líu ríu không ngừng, chỉ chờ Thanh Hạnh nói hết, mới bình tĩnh đáp: “Gia sư sống trong núi quanh năm, không xem là môn phái nổi tiếng gì. Hơn nữa, ông đã qua đời rồi.”

Thanh Hạnh “A” một tiếng, le lưỡi, nói: “Muội không biết, còn nói nhiều như vậy.” Một lát sau lại hỏi, “Vậy huynh còn có đồng môn nào khác không?”

“Có một sư muội.” Bình Cửu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có phần bất đắc dĩ: “Muội ấy cũng nói nhiều như muội vậy.”