Edit:
OhHarry
***
Gần đây có hai tin tức nóng.
Một là Tiểu thiên vương Lương Thu Dương sắp kết hôn với ngôi sao mới đầy triển vọng trong giới y học Lạc Mộng Bạch, người thừa kế bệnh viện Dưỡng Hòa; hai là phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cuối cùng đã vượt qua thử nghiệm lâm sàng, Hương Đàm trở thành thành phố đầu tiên hợp pháp hóa việc cắt bỏ tuyến thể, vào ngày dự luật có hiệu lực, Lạc Thanh Hòa cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể trước khi xuất hiện trước công chúng.
Đương nhiên vẫn còn rất nhiều ý kiến phản đối, những người bảo thủ cho rằng chỉ quan sát lâm sàng trong ba năm thôi thì chưa đủ để thiết lập nên số liệu đáng tin cậy, một ca phẫu thuật quan trọng có thể thay đổi cả tương lai của nhân loại như vậy đòi hỏi hàng nghìn chuyên gia cùng tiến hành các cuộc thử nghiệm lâu dài trong mười năm, thậm chí là nhiều thập kỷ.
Nếu không có cơ sở đảm bảo thì không nên thông qua dự luật này. Họ nghĩ vậy.
“Những thứ C20 tước đoạt từ con người còn chưa đủ ư? Nó đã gϊếŧ chết một phần mười dân số thế giới, sau đó khiến chúng ta phải thuần phục trước nó như một con thú. Nếu không thi hành những thay đổi một cách dứt khoát thì chúng ta sẽ mãi là nô ɭệ của nó.” Bên ngoài nghị trường, Lạc Thanh Hòa cũng đưa ra câu trả lời của riêng mình trước câu hỏi của phóng viên.
Do những rủi ro tiềm ẩn, phẫu thuật này chỉ có thể được tiến hành khi bệnh nhân đã trưởng thành và dưới hình thức tự nguyện của mỗi cá nhân. Nếu đang trong thời kỳ hôn nhân thì phải ly hôn mới được thực hiện.
Vào ngày Lương Thu Dương và Lạc Mộng Bạch tổ chức lễ thành hôn, Tống Bách Lao trùng hợp có một cuộc họp quan trọng nên dặn tôi đưa hai đứa trẻ đến trước, anh ấy hứa sẽ tới trước khi nghi thức trao nhẫn diễn ra.
Vì cô dâu và chú rể đều là những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn nên số lượng khách mời đến tham dự rất đông, chỉ riêng bộ phận anh ninh thôi đã bố trí hơn một trăm nhân viên.
Lễ cưới được tổ chức tại một nhà máy rượu tư nhân của nhà họ Lạc, tòa nhà thiết kế theo phong cách Tuscan với tường trắng và ngói đỏ, xung quanh là vườn nho rộng bạt ngàn, quang cảnh hệt như một tòa lâu đài lộng lẫy trong truyện cổ tích.
Bước vào cổng nhà máy rượu, khu vườn rộng lớn theo phong cách châu Âu trước nhà được trang trí tràn ngập bởi những quả bóng bay vàng trắng, trên sân khấu hành lễ đặt rất nhiều lãng hoa trang nhã.
“Mặc Mặc, con cảm thấy thế nào? Có muốn ho không?”
Mùa xuân là thời kỳ cao phát của bệnh hen suyễn, Tống Mặc mới lên cơn hen cách đây hai ngày, tôi bảo cậu bé nghỉ ngơi ở nhà nhưng cậu bé không chịu. Trong hội trường đặt nhiều hoa tươi, mặc dù Lạc Mộng Bạch nói rằng chúng đã được kiểm tra cẩn thận nhưng tôi vẫn lo có sơ suất.
“Không muốn ạ.” Tống Mặc đeo khẩu trang, giọng điệu buồn thiu, “Mẹ ơi con không sao đâu, mẹ đừng lo cho con.”
Tống Mặc năm nay đã mười tuổi, Alpha cao lớn hơn Beta và Omega khá nhiều, hai năm trước tôi chưa cảm nhận được đó, nhưng từ năm ngoái, cậu bé bỗng trổ giò cao tướng, giờ đã đứng đến cằm tôi.
“Anh ơi, ăn quả ăn quả.” Ninh Hi vừa nói vừa nắm tay Tống Mặc kéo đến chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn.
Con bé mặc chiếc váy màu trắng do Lương Thu Dương đặc biệt chuẩn bị, kiểu tóc buộc nửa đầu được cố định bằng kẹp đính ngọc trai. Cũng như Tống Mặc là “hộ nhẫn” nhí cho tôi và Tống Bách Lao, hôm nay Ninh Hi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới cho Lương Thu Dương và Lạc Mộng Bạch.
Thấy em gái nằng nặc đòi kéo Tống Mặc đi, tôi vội nắm lấy tay con bé rồi bế lên.
“Bây giờ con không được ăn gì hết nhé, nhỡ làm dơ váy rồi chút nữa lên trao nhẫn cho bác thì sẽ không xinh đâu.”
“Nhưng mà……” Con bé nhìn hoa quả trên bàn với ánh mắt trông mong, “Có quả mọng.”
Tôi ngó sang, có một đĩa lớn dâu tây.
Dù bị sinh non trước bốn tháng, nhưng từ khi lọt lòng đến giờ con bé chưa hề gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ăn ngon, ngủ tốt, trắng trẻo mập mạp, và…… hơi thừa cân.
Bác sĩ yêu cầu tôi kiểm soát cân nặng của con bé, nhưng thành thật mà nói thì hơi khó.
Bình thường tôi thích làm chút bánh ngọt và bánh quy ở nhà, mà vì phải kiểm soát khẩu phần ăn của con bé nên tôi chỉ có thể nướng và ăn một cách bí mật. Nhưng giờ bà tướng con này biết tự mở tủ lạnh rồi, nhiều khi thấy bánh kem trong tủ lạnh còn cố ý hỏi tôi xem có được ăn không, tôi nói không thì con bé lại tò tò đi hỏi Tống Mặc. Tống Mặc chiều em, cuối cùng lại ra xin tôi hộ con bé.
Một đứa tôi còn ngăn được, chứ khi cả hai đứa nhỏ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ và đáng thương như nai tơ thì tôi chỉ đành cúi đầu chịu thua chứ không biết xử lí thế nào.
Mỗi lúc như vậy, tích tiểu thành đại, kiểm soát ngang với không kiểm soát.
Bởi vậy đến giờ con bé vẫn là con heo con múp míp.
“Hay con uống tạm nước trái cây nhé?” Không biết là do di truyền hay trùng hợp mà cả Tống Bách Lao và hai đứa con của anh ấy đều là những tín đồ trung thành của dâu tây, ba bố con nhà này chỉ ham mỗi dâu, còn mấy loại khác thì chẳng thèm đυ.ng đến.
“Không muốn nước trái cây đâu.” Con bé lẳng lặng từ chối, sau đó mếu máo nhìn Tống Mặc, “Anh ơi em muốn dâu tây.”
Tống Mặc nhìn con bé rồi nhìn tôi, ngập ngừng không biết làm sao.
Tôi nghiêm mặt: “Con không được sai anh.”
Con bé mím chặt miệng, bắt đầu hậm hự giả vờ sắp khóc.
Tống Mặc sốt sắng: “Một quả thôi mà mẹ, mẹ cho em ăn một quả nhé?”
Lần này tôi không nhân nhượng nữa: “Không cho.”
Ninh Hi lập tức duỗi tay về phía Tống Mặc để anh bế.
“Con không thèm nữa, con muốn anh cơ.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, Tống Mặc đã ôm con bé khỏi vòng tay tôi.
Cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng cho em gái, dỗ dành: “Em đừng khóc nhé, mắt sưng lên đấy, lát nữa đưa nhẫn sẽ mất xinh.”
Lời nói như một cú đánh trực diện vào Ninh Hi, bà tướng con đang khóc trong vòng tay anh trai nín thít ngay lập tức.
“Em gái xinh cơ!” Con bé vừa nấc vừa nhấn mạnh.
“Xinh mà xinh mà.” Tống Mặc không khỏi gật đầu, “Em gái xinh nhất.”
Tôi dở khóc dở cười, Ninh Hi chỉ dám làm mình làm mẩy trước mặt tôi và Tống Mặc thôi, chứ còn gặp bố Bách Lao là lại ngoan ngay.
Đúng là chỉ có đại ma vương mới trị được tiểu ma vương.
“Tiểu Úc!”
Đến giờ Lương Thu Dương mới thoát được vòng vây của nhóm khách để ra chào đón chúng tôi.
Hiếm khi mới mặc bộ suit trang trọng như hôm nay, trông cậu ấy cao ráo, mảnh khảnh khác thường.
“Cuối cùng nhà cậu cũng đến rồi.” Cậu bước tới ôm tôi rồi xoa đầu Tống Mặc và Ninh Hi, “Hồi hộp quá, giờ tôi còn thấy hồi hộp hơn cả lúc tổ chức concert.”
Tôi chỉnh lại bông hoa gài trên ngực áo bị vẹo hộ cậu, hỏi, “Mộng Bạch đâu?”
“Đang trang điểm trên tầng. Phụ nữ mà, thời gian chuẩn bị khá lâu. Thế còn Tống Bách Lao đâu? Sao không thấy anh ta nhỉ?”
“Anh ấy gặp chút việc gấp, nhưng chắc sắp tới rồi.”
Lương Thu Dương gật đầu.
Tống Mặc đột nhiên mở lời: “Bác ơi, cháu dẫn em đi ăn chút gì được không ạ?”
Tiếng “bác ơi” này chạm đến đáy lòng Lương Thu Dương, cậu chẳng cần nghĩ ngợi đã cưng chiều xua tay: “Đi ăn đi, đi ăn đi.”
Tống Mặc bế em gái chạy biến đi như sợ bị tôi cản lại.
Biết bày mưu tính kế để kiếm cái ăn cho em gái rồi cơ đấy.
“Ăn cái gì nữa chứ?” Tôi hất cằm về hướng hai anh em rời đi, bất lực nói, “Em gái đã béo thế kia rồi.”
Lương Thu Dương không đồng tình: “Con gái nuôi của tôi làm sao cơ hả? Thế mà béo à? Đấy là đầy đặn biết chưa! Tôi nói cho cậu biết, bố chồng cậu đang nói chuyện với người nhà ở trong kia đấy, tốt nhất đừng để ông ấy nghe thấy cậu nói cháu gái ông ấy là béo, coi chừng ông ấy chửi cậu lên bờ xuống ruộng.”
Lạc Thanh Hòa đến rồi ư? Vậy chốc nữa tôi phải đi chào ông ấy thôi.
“Con bé mới bốn tuổi mà đã ‘đầy đặn’ bằng đứa bé năm, sáu tuổi rồi. Chẳng biết có phải nhân lúc cả nhà đang ngủ thì lén xuống lục tủ lạnh ăn vụng không nữa.”
“Con bé thích ăn thì cứ để nó ăn.” Lương Thu Dương như nhớ ra điều gì đó, cậu ghé vào tai tôi, “À này, hôm nay Nguyễn Lăng Hòa cũng tới đấy. Không lâu trước đây hình như anh ta có tìm Mộng Bạch để làm phẫu thuật cắt tuyến thể, bố anh ta tức gần chết rồi.”
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.
Tôi sửng sốt, mặc dù trước kia hắn ta từng ra thông báo muốn ly hôn nhưng mấy năm nay lại không thấy tin tức gì, tôi tưởng Chu Ly đã nắm thóp được hắn ta rồi nhưng không ngờ hắn đã cắt bỏ tuyến thể.
“Họ ly hôn rồi à? Chu Ly thì sao, cũng cắt tuyến thể nốt ư?”
Bình thường nếu là Alpha và Omega góa bụa, sau khi mất đi nửa kia, phản ứng bài trừ ở họ vẫn tồn tại nhưng sẽ không còn kỳ động dục nữa. Theo tôi được biết, nếu chỉ có một trong hai người thực hiện cắt bỏ tuyến thể thì người còn lại vẫn chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ động dục.
Nhiều người trên thế giới đã phản đối việc phẫu thuật cắt tuyến thể vì khả năng gây hại cho Omega về sau — nếu không muốn bị kỳ động dục hành hạ, họ cũng phải cắt bỏ tuyến thể của mình.
Lương Thu Dương nói: “Hình như không cắt.”
“Vậy anh ta trải qua kỳ động dục thế nào?”
Cậu nhún vai: “Thuốc ức chế.”
Lương Thu Dương và tôi đang nói thì thì Tống Tiêu cùng Tống Bách Lao tới.
Tống Tiêu vừa về Hương Đàm từ hai ngày trước, chú thuê phòng của một khách sạn trong thành phố. Bộ sưu tập ảnh của chú ấy sắp được xuất bản, nghe nói khách sạn chú ở nằm khá gần nhà xuất bản nên bất cứ lúc nào biên tập viên cũng có thể đến thảo luận chi tiết về vấn đề xuất cùng chú.
“Hai người đến cùng nhau ạ?” Lâu rồi tôi không gặp Tống Tiêu, trông chú vẫn như trước, mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn lên, có lẽ do hoạt động nhiều ở ngoài trời nên da chú đã sẫm thành màu lúa mì khỏe mạnh.
“Gặp trên đường.” Tống Tiêu trả lời, “Chú bắt taxi đến trước cổng nhà máy rượu, tưởng đi bộ qua vườn nho là sẽ đến nơi, nhưng mà chú bị lạc trong đó suốt mười phút lận. May mà gặp Bách Lao, không thì chẳng biết đi đến bao giờ.”
Nhờ vận động đều đặn và duy trì được tâm trạng vui vẻ nên nhìn Tống Tiêu không già đi chút nào, thậm chí chú ấy còn có xu hướng trẻ ra sau mỗi năm. Ngoại trừ những đường nhăn ở đuôi mắt do thích cười ra thì da dẻ chú vừa căng bóng lại mịn màng, thậm chí cơ bắp trên cơ thể cũng rắn chắc hơn.
Tống Bách Lao nhìn quanh rồi hỏi tôi: “Hai đứa nhỏ đâu em?”
“Đi ăn rồi.”
Anh cười cười nhìn tôi: “Em lại mềm lòng hả?”
Anh ấy không đồng ý cũng không phản đối việc tôi kiểm soát chế độ ăn uống của Ninh Hi mà chỉ giữ thái độ đứng ngoài xem kịch, đôi khi còn lấy dáng vẻ thèm chảy nước dãi của cô con gái nhỏ nhà mình làm khoái trá.
“Lần này không mềm lòng đâu.” Tôi kể chuyện hồi nãy cho mọi người.
Tống Bách Lao và Tống Tiêu bày ra vẻ mặt khác nhau.
Tống Bách Lao nói: “Em gái lại nước mắt cá sấu đây mà.”
Tống Tiêu nói: “Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, con bé muốn thì cứ cho ăn, lần trước chú ôm con bé cũng không thấy nó béo lắm.”
Cuối cùng Lương Thu Dương cũng tìm được đồng đội: “Phải đấy ạ, cháu cũng thấy em gái không béo. Mặt con bé vẫn nhỏ quá, còn chẳng to được bằng bàn tay cháu nữa là.”
Con bé mới bốn tuổi thôi…… Mà mặt cậu bây giờ cũng có to được bằng bàn tay tôi đâu.
Tống Tiêu và Lương Thu Dương bắt đầu thảo luận với tôi về sự cần thiết của việc kiểm soát chế độ ăn của Ninh Hi, Tống Bách Lao hệt như cỏ mọc đầu tường, ai hỏi ý kiến anh cũng gật đầu.
(*) Cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ->chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió.
Tống Tiêu: “Thực ra thích ăn vẫn tốt hơn là lười ăn, chú đã gặp rất nhiều đứa trẻ biếng ăn……”
Tôi thấy Tống Bách Lao lại gật gù thì ngấm ngầm beo eo anh một cái.
Anh rít lên rồi bắt lấy bàn tay “đánh lén” của tôi, đan ngón lại thật chặt.
Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng hét của một cô bé.
Tôi vừa nghe đã nhận ra đây là giọng Ninh Hi, tôi giật thót tim, hốt hoảng chạy tới.
11/3/2021