Vết Sẹo Cũ

Chương 59

Edit:

OhHarry

***

【 Lạc Mộng Bạch bảo rằng, bé con trong bụng tôi chỉ lớn bằng hạt đậu. Cơ thể con người thật kỳ diệu mà. 】

Mặc dù biết biểu tình ôn hòa diễn ra rất phổ biến trong xã hội hiện nay, nhưng tôi không ngờ tình trạng bạo loạn giữa các phe biểu tình lại có thể nổ ra ở một thành phố như Hương Đàm.

Tiếng còi xe cảnh sát hú chói tai rạch ngang bầu trời, tôi đang trên đường về phòng bệnh sau khi làm kiểm tra thân thể thì đột nhiên có một lượng lớn người bị thương được đưa đến cấp cứu.

Quan sát khẩu hiệu cùng quần áo trên người họ, một phe là Beta đòi quyền bình đẳng, phe còn lại là những Alpha và Omega hy vọng chính phủ có thể kiểm soát chặt chẽ “pheromone”.

Hai phe có mục đính và điểm xuất phát khác nhau, đáng ra sẽ không có tranh chấp. Nhưng họ cố tình xông vào gây gổ nhau khiến không ít người phải đổ máu.

“Anh Ninh, ở đây loạn quá, tôi đưa anh về phòng trước nhé?”

Ý tá đi cùng trong quá trình khám bệnh nắm lấy tay tôi, cố gặng chặn dòng người cho tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng thế này, hai hôm trước tôi còn bị Lạc Thanh Hòa cảnh cáo không được gây rắc rối mà tính chất chuyện này lại rất “phiền phức”, tôi cũng nghĩ mình không nên ở lâu thì tốt hơn.

“Cho qua!” Một người biểu tình vội vã chạy ngang qua sảnh bệnh viện cùng người bạn dính bê bết máu, thấy anh ta sắp đυ.ng phải cô y tá đứng phía trước, tôi vội kéo cô ấy lại, người bị thương đi cà nhắc tới Phòng cấp cứu.

Tôi nhìn theo người nọ trong chốc lát rồi cúi đầu hỏi y tá: “Cô không sao chứ?”

Cô ôm ngực lắc đầu: “Không sao không sao, cảm ơn anh.”

Đột nhiên có tiếng khóc thét của một đứa trẻ xuyên qua đám đông ồn ào truyền đến tai tôi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện một cậu bé đang khóc nấc ở phía trước cách chỗ mình đang đứng không xa.

Quần áo cậu bé dính vết máu, đầu tóc rối bù, trên đôi má tròn trịa vẽ một chữ “Beta” rực rỡ, còn nhỏ vậy mà đã tham gia biểu tình rồi sao.

“Ôi, đứa trẻ này đi lạc à, sao lại đứng khóc một mình thế này?” Cô y tá cũng trông thấy cậu bé.

“Chắc bị người lớn trong nhà đưa tới cùng, nhưng ở đây rối loạn quá nên không trông coi cậu bé được.”

Y tá nói: “Đi biểu tình mang theo trẻ con theo làm gì không biết, quá vô trách nhiệm với trẻ vị thành niên.”

Có lẽ muốn nâng cao nhận thức của chúng về quyền bình đẳng từ khi còn nhỏ.

Vừa nói chúng tôi vừa đi đến bên đứa trẻ kia, tôi ngồi xổm xuống và hỏi bé: “Cháu đừng khóc, mẹ cháu đâu?”

Cậu bé dụi mắt nghẹn ngào: “Cháu, cháu không biết…… Mẹ bị thương…… được cáng đưa đi huhuhu……”

Đúng như suy đoán của tôi.

Tôi lại hỏi cậu bé: “Thế cháu có nhớ thông tin liên lạc của bố hay người lớn nào trong nhà cháu

không?”

Đứa trẻ sợ hãi quá nên chỉ biết khóc òa lên, tôi hỏi gì cũng trả lời không biết.

Y tá dỗ hồi lâu nhưng không được, thở dài nói: “Hay đưa thằng bé tới bàn dịch vụ? Chúng ta có thể tìm thấy gia đình thằng bé qua loa phát thanh.”

Nhìn đứa trẻ đang thút thít, tôi không có ý tưởng nào tốt hơn nên gật đầu.

Lúc này, từ xa truyền đến tiếng gọi: “Tiểu Thiên!”

Tôi nhìn về hướng xuất phát giọng nói, không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Chị…… Chị Hàn!” Cậu bé nghe có người gọi mình thì ngừng khóc.

Hàn Âm mặc áo phông xanh giống hệt đoàn người biểu tình chạy tới từ xa, mồ hôi trên đầu nhễ nhại, vui mừng ôm chầm lấy cậu bé.

“Thật may quá, cuối cùng cũng tìm được em.” Em ấy vừa ôm chặt lấy cậu bé vừa lo lắng nói, “Em làm chị sợ chết đi được. Em có bị thương không?”

“Không, không ạ.” Cậu bé nghẹn ngào trả lời.

Hàn Âm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời xoa đầu cậu bé một cách trìu mến, sau đó mới quay sang nhìn chúng tôi.

Dường như đã nhận ra tôi, em tròn mắt ngạc nhiên: “Tiểu Vũ?”

Trong những lần trò chuyện trước, em ấy bày tỏ một số lo lắng về hiện trạng của một bộ phận Beta về mong muốn “bình đẳng”, nhưng tôi không ngờ em sẽ tham gia vào cuộc biểu tình, chứ đừng nói là gặp lại nhau trong tình huống này.

Thật sự đây không phải một nơi lý tưởng để hồi tưởng lại quá khứ.

“Trùng hợp quá.” Tôi cười, “Đây là con em à?”

Hàn Âm xua tay: “Không không, Hàn Âm là con của bạn em. Bạn em…… bị thương trong cuộc biểu tình, vừa được đưa vào Phòng cấp cứu.” Sự lo lắng hiện lên cả trong ánh mắt.

“Tại sao đang biểu tình ôn hòa bình thường mà mọi người lại xông vào gây gổ thế?” Tôi hỏi.

“Em không biết, chúng em có đυ.ng phải một nhóm khác nhưng khi mọi người phản ứng lại thì cả hai bên đã lao vào đánh nhau. Người biểu tình của nhóm đó cho rằng chúng em cũng là thủ phạm lạm dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© pheromone, họ nói năng rất khó nghe và hoàn toàn coi chúng em là những người theo chủ nghĩa cực đoan.” Mắt em ấy đỏ hoe, “Chúng em chỉ muốn bình đẳng, khác hẳn với những kẻ theo chủ nghĩa Beta tối cao kia.”

Tôi đã được chứng kiến hành vi của “những kẻ kia” khi tham gia bữa tiệc từ thiện, nếu coi những Beta tổ chức biểu tình ôn hòa để đấu tranh cho quyền và lợi ích của đồng loại là những chiến binh, thì những kẻ theo chủ nghĩa Beta cực đoan chuyên lợi dụng mạng sống của người khác để thể hiện sự “xuất sắc” của bản thân chính là lũ tâm thần. Bởi vậy không thể đánh đồng hai bộ phận này với nhau.

Cuộc bầu cử nghị sĩ sắp vào gian đoạn nước rút, tôi không biết liệu những xung đột xảy ra giữa A, O và Beta có ảnh hưởng đến sự kiện nay không.

“Có nhiều người bị thương không?”

“Chắc tầm hơn trăm người, cuộc biểu tình này bên em thu hút hàng trăm người cùng tham gia, bên kia cũng có không ít. Thực ra số người bị thương do ẩu đả không nhiều, chủ yếu là do bị xô đẩy ngã xuống đường, mọi người giẫm đạp lên nhau, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. May sao cuộc biểu tình diễn ra gần bệnh viện, nếu không chẳng biết xử lý những người bị thương thế nào.”

Tôi còn đang băn khoăn không hiểu sao nhiều người bị thương lại có thể được đưa đến đồng loạt như vậy, hóa ra địa điểm tổ chức biểu tình ở gần đây.

Nghe giọng điệu của Hàn Âm, số lượng người biểu tình của hai bên cộng lại vào hơn một nghìn, từ đó dẫn đến cuộc hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Không biết có ảnh hưởng đến những người qua đường hay không, tại thời điểm này……

Tôi không tự chủ được mà hướng về phía cánh cổng ầm ĩ tiếng người, thanh âm của Hàn Âm vang lên bên tai: “Tiểu Úc, sao anh lại ở đây?”

Tôi đang mặc quần áo bệnh nhân nên không thể bịa lý do là đưa bạn đi khám được, đành phải giảm bớt tính nghiêm trọng của câu trả lời.

“Thì…… bị bệnh vặt thôi.”

Lúc này, một y tá đi ra từ Phòng cấp cứu đang gọi người nhà bệnh nhân, vẻ mặt Hàn Âm hiện lên sự lo âu: “Là chị lâm! Xin lỗi nhé anh Tiểu Úc, em có việc rồi…… Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé!” Tôi chưa kịp đáp lời, em ấy đã nắm tay Tiểu Thiên chạy đến Phòng cấp cứu.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

Thấy em ấy đi rồi nên tôi cũng chuẩn bị về phòng, nhưng lúc này ở sảnh lại nổ ra một trận xô xát mới. Một người biểu tình đội khăn xếp kẻ sọc đỏ trắng trên đầu lao vào người biểu tình của phe khác, ngay sau đó đồng bạn của họ nhanh chóng tham gia vào cuộc hỗn chiến, trận ẩu đả lan rộng, sảnh bệnh viện tràn ngập tiếng la hét kêu gào.

Rõ ràng không có nhiều thù hận nhưng những người đó vẫn quyết dồn nhau vào chỗ chết, còn ép cô y tá và tôi vào góc tường.

“Anh, anh Ninh, chúng ta phải làm sao đây?” Cô y tá tái mẹt mặt hỏi.

Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra sau để bảo vệ, bất lực nhìn đại sảnh hỗn loạn.

Còn đang lưỡng lự không biết nên di chuyển đến lối ra vào gần nhất thế nào thì một nhóm ba người đối chọi gay gắt với nhau đã ập ra ngay trước mặt chúng tôi.

Ba kẻ đó giằng xé quần áo, đấm đá nhau thùm thụp, mặt mày tím bầm, tôi vội vàng lùi lại. Cô y tá đứng phía sau nắm chặt tay tôi, người ngợm run bần bật vì căng thẳng.

Bọn họ hai đấu một, tuy “Một” gặp bất lợi nhưng trong tay gã cầm một cái ghế không biết kiếm từ đâu ra làm vũ khí, khua khoắng loạn xạ.

Ba kẻ này chặn đứng đường thoát của chúng tôi.

Chẳng mấy chốc mà cái ghế đã bị hai tên còn lại kìm hãm, cuối cùng “Một” không chống đỡ nổi nữa, thấy sắp thua trận, gã bất ngờ hét lên rồi quăng chiếc ghế đi một cách bất chấp. Ai ngờ hai tên đối diện gã né được, cái ghế đập thẳng vào tôi và cô y tá.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ biết nhắm mắt đưa tay che đầu, bên tai là tiếng kêu thất thanh của cô y tá. Nhưng vài giây sau, cơn đau không ập đến như trong tưởng tượng, cái ghế sượt qua tôi, đập vào bức bên cạnh tạo thành tiếng động lớn.

Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía ngoài cửa.

Không biết ba tên phía trước hoảng sợ vì suýt gây thương tích cho người vô tội hay do nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng việc gây gổ.

“A!”

Từ góc nhìn của mình, tôi chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng “Một” bị đạp từ phía sau ngã sấp xuống đất, cơ thể trượt trên nền sàn trơn bóng rồi dừng trước chân tôi.

Cú đá nhanh và chính xác khiến gã xây xẩm mặt mày, rêи ɾỉ không đứng dậy được. Mà người đứng đằng sau chính là Tống Bách Lao với khuôn mặt dữ tợn đeo thiết bị chống cắn.

Tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cúc áo trên cổ bị tháo tung, mái tóc luôn được hắn chăm chút tỉ mỉ trở nên xuề xòa, vầng trán cao mịn màng mướt mải mồ hôi.

“Tống……” Tôi mừng khôn xiết, vừa gọi một tiếng thì Tống Bách Lao đã đá mạnh tên “Hai” đang giật mình bắt quỳ xuống đất, sau đó hắn túm tóc, đè đầu gối lên lưng đối phương, đồng thời đập mạnh đầu gã xuống đất một cách không thương tiếc, chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã gục xuống bất tỉnh, máu chảy bê bết mặt.

Tên thứ “Ba” còn lại kinh hãi vì sự thay đổi đột ngột này, có thể gã cũng không hiểu tại sao Tống Bách Lao lại xuất hiện.

Nhưng khác với hai người kia, gã ta gào lên rồi lao về phía Tống Bách Lao.

Tôi không tự chủ được bước chân định chạy tới, lại bị y tá đứng phía sau giữ chặt.

“Anh Ninh, đừng qua đó!”

Rất đông nhân viên an ninh mặc đồ đen xông vào sảnh bệnh viện, họ cầm dùi cui để tách và trấn áp đám đông hỗn chiến, hiện trường nhanh chóng được kiểm soát.

Tôi thoáng phân tâm, khi nhìn về Tống Bách Lao, toàn bộ tình hình đều trở nên một chiều.

Tống Bách Lao đè gã đàn ông xuống sàn, một tay túm áo đối phương, tay còn lại giáng từng cú xuống mặt dã, các khớp ngón tay đầm đìa máu.

Mấy tên tép riu chẳng là gì so với người có thực lực tuyệt đối, xem ra sau bao nhiêu năm, dù không còn nổi loạn như thời niên thiếu, nhưng sự tàn nhẫn lúc đánh đấm vẫn tồn tại như ngày trước.

“Tống Bách Lao!” Tôi lo hắn không kiềm chế được bản thân rồi đánh chết người ta nên vội vã can ngăn.

Nghe thấy giọng tôi, hắn đột ngột dừng lại, hạ nắm đấm xuống.

Hắn thở hổn hển đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa ra sau rồi bước về phía tôi.

“Có bị thương gì không?” Hắn giơ tay lên, được nửa chừng thì phát hiện mu bàn tay mình dính loang lổ máu nên đành chuyển sang tay khác.

Đầu ngón tay chạm vào đôi má, tuy chưa kịp giấu hoàn toàn đi bản tính hung ác, thậm chí phía đuôi mắt còn dính nguyên một giọt máu, nhưng động tác lúc này của hắn lại nhẹ nhàng vô kể.

Tôi khẽ lắc đầu: “Không sao.”

Chắc do quá mức mềm mại mà nơi da thịt tiếp xúc dần dấy lên cảm giác ngưa ngứa rồi kéo dài thẳng đến tận đầu tim.

Hoặc cũng có lẽ…… tiếng lòng đang xôn xao.