Vết Sẹo Cũ

Chương 57

Edit:

OhHarry

***

【“Tôn trọng hòa bình nhưng vẫn phải biết dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân”, có bao nhiêu người có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu này. 】

Hình như Tống Bách Lao đã quên hoàn toàn những lời nói và hoành động của mình sau khi say rượu, trông thấy tôi mà mặt hắn vẫn bình thản như không.

Nhưng quên cũng được, đằng nào cũng không phải thứ đáng để ghi nhớ.

Thể trạng sức khỏe dần ổn định cùng với những nốt ban nhỏ trên người không đau không ngứa khiến tôi gần như quên mất mình là bệnh nhân C20. Nào ngờ nửa đêm đột nhiên lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể nóng đến 40 ℃, đầu óc đờ đẫn cả ra.

Cũng may Tống Bách Lao phát hiện kịp thời, bọc tôi vào chăn ôm lên xe, sau đó lái đến bệnh viện.

“Đừng ngủ, tới bệnh viện ngay đây.”

Gắng gượng mở mắt ra, khuôn mặt Tống Bách Lao hiện ra trong tầm nhìn, tôi chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến thế, cứ như tôi sắp sửa chết trong giây tới vậy.

“Chỉ sốt thôi mà……” Lòng bàn tay ôm lấy mặt tôi mang theo chút mát mẻ khiến tôi không kìm được mà cọ cọ gò má nóng rực của mình vào, thoải mái thở hắt ra một hơi.

Tôi không điều khiển được mi mắt nặng nề đang nhắm lại, hắn xoa mạnh gáy tôi, đánh thức tôi một lần nữa.

“Tôi bảo, em đừng ngủ.”

Hắn nghiến răng.

Tôi đã ra nông nỗi này rồi mà hắn còn dữ dằn, tính tình tệ lắm cơ.

“Không sao……” Tôi nhắm mắt lại, nói: “Không chết được.”

“Em……” Có vẻ hắn đã tức đến ứa gan, chẳng còn cách nào khác ngoài lặp đi lặp lại, “Gần đến rồi, em cố nhịn thêm một chút nữa thôi.”

Tôi thều thào “ừ” một tiếng, cảm giác thấy bàn tay vỗ về má mình của hắn như đang run rẩy.

Khi đến bệnh viện, y tá, bác sĩ đã mang giường cán ra đợi sẵn ở ngoài, chỉ chờ cấp cứu cho tôi.

Họ đẩy tôi đi kiểm tra ở nhiều khoa rồi đưa tôi về phòng bệnh nghỉ. Tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Tống Bách Lao và họ, hình như gặp phải vấn đề khó nên phải chờ Lạc Mộng Bạch đến giải quyết.

“Chúng tôi chưa bao giờ gặp ca bệnh thế này, C20 trong cơ thể cậu ấy…… Có lẽ bác sĩ Bạch sẽ giải thích được……”

C20 trong cơ thể tôi lại biến chứng ư?

Cơn sốt lần này còn nặng hơn lần trước, tôi không có sức để tập trung suy nghĩ, chưa kịp hỏi Tống Bách Lao xem có chuyện gì xảy ra thì mắt đã nhắm tịt lại, ý thức tan rã, cuối cùng chìm vào giấc ngủ một cách bất đắc dĩ.

Mỗi giờ tan học, trước cổng Thượng Thiện luôn chật kín những chiếc xe hơi sang trọng. Xe thương vụ chín chắn, xe thể thao hầm hố, tuy không liệt kê hết được nhưng cảnh tượng này có thể so sánh với các triển lãm ô tô phạm vi trung bình và lớn.

“Nhìn kìa, lại Omega khác……”

Hai Alpha đi phía trước thì thầm với nhau, nghe giọng điệu có vẻ rất hâm mộ. Tôi nhìn theo hướng họ, nhanh chóng biết họ đang nói về ai.

Đứng cạnh chiếc motor màu tím huỳnh quang là một Omega quyến rũ với mái tóc dài, mặc áo khoác da bó sát, tay kẹp mũ bảo hiểm màu đen vào hông đang nở nụ cười xin đẹp với Alpha cao lớn đi ra từ trường.

“Bách Lao……”

Cô đang chào hỏi thì bị Tống Bách Lao quăng cặp sách cho, hắn ngồi lên motor rồi giữ tay nắm cầm.

“Lên.” Hắn nghiêng đầu nói với cô gái phía sau.

Cô gái sửng sốt, đỏ bừng mặt leo lên xe sau đó ôm chặt lấy eo hắn, dựa sát ngực mình lên lưng hắn.

Tống Bách Lao nhếch môi cười: “Giữ chặt.”

Sau tiếng gầm rú chói tai, chiếc motor màu tím rực rỡ lao vυ't đi, kèm theo đó là tiếng reo hò phấn khích của cô gái đã thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng biến mất vẫn chưa thu hồi thầm mắt, bả vai bỗng bị vỗ nhẹ.

“Sao ngẩn người thế?”

Tôi hoàn hồn, nhìn sang bên cạnh, Chu Ly đang nhìn tôi với vẻ mặt buồn cười, tay anh ta đặt trên vai tôi.

“Không.” Thấy mình trả lời hấp tấp quá nên tôi vội giảm tốc độ nói: “Đi thôi anh, em đói rồi.”

Chu Ly ôm tôi đi về phía trước: “Ngày nào cũng ăn một đống bánh ngọt mà vẫn chưa no hả?”

Tim tôi nhảy dựng, ngập ngừng biện bạch: “Chắc, chắc đang lớn.”

Chu Ly không nói gì nữa, khi đến chỗ xe nhà họ Chu đỗ thì mời tôi lên trước.

“Tiếc rằng anh không thích đồ ngọt, nếu không đã nhờ Tiểu Úc làm bánh cho anh ăn mỗi ngày rồi.”

Tôi vừa khom lưng chui vào xe thì nghe thấy tiếng Chu Ly khẽ thở dài. Tôi quay lại nhìn anh ta, anh ta đã lên xe ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt bình thường như thể lời nói vừa rồi chỉ là do tôi tưởng tượng.

Lúc ấy tôi không nhận ra ám chỉ rõ ràng trong câu nói mà cứ tưởng anh ta chỉ nói bâng quơ, về sau ngẫm lại mới thấy rợn người, chắc hẳn anh ta đã bắt đầu theo dõi mọi động thái của tôi kể từ ngày đó.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nắng vừa phải, mây mù những hôm trước bị cuốn đi để bầu trời trong xanh hiếm thấy hiện ra.

Ngoại trừ cơ bắp còn nhức mỏi thì cơ thể đã bớt khó chịu nhiều.

Vừa mới mở mắt tôi đã thấy Tống Bách Lao đang ngủ gật cạnh mép giường. Hắn khoanh tay trước ngực, đầu gật gà gật gù, rõ ràng đã buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn cứng đầu không chịu lên sô pha nằm.

Tôi cử động người muốn ngồi dậy nhưng không ngờ cái kẹp trên ngón tay vô tình rơi ra, máy điện tâm đồ lập tức phát tiếng cảnh báo, đánh thức Tống Bách Lao khỏi cơn mê.

Hắn đột ngột đứng dậy, thở hổn hển vội vàng xem tình hình của tôi, vừa trông thấy tôi thì sửng sốt một lúc, sau đó mặt mày tái mét cả lên.

“Em ngồi dậy thì ngồi từ từ thôi, quậy phá làm cái gì?” Hắn nhìn ngón tay tôi, tức giận kẹp theo dõi mạch lên lại cho tôi.

“Tôi khát nước.”

Tống Bách Lao cầm cốc nước trên bàn ở cạnh giường đưa lên miệng tôi, thậm chí còn thả ống hút vào để tôi hút.

Tôi uống hết nửa cốc nước rồi nhả ống hút, ra hiệu mình uống xong rồi.

Tống Bách Lao vừa đặt cốc nước trở lại tủ vừa khom lưng bấm chuông báo.

Chẳng mấy lâu sau, một nhóm khoảng năm, sáu bác sĩ và y tá do Lạc Mộng Bạch dẫn đầu bước vào.

Y tá đo nhiệt độ cơ thể cho tôi, bác sĩ hỏi tôi cảm thấy thế nào, trong khi đó Lạc Mộng Bạch đang thì thầm to nhỏ với Tống Bách Lao.

“Không cảm thấy khác thường, không đau đầu, không buồn nôn……”

Một bác sĩ trẻ kinh ngạc thốt lên đồng nghiệp bên cạnh: “Kỳ lạ quá, tôi chưa từng gặp được trường hợp nào thế này……”

Rốt cuộc là sao?

Chẳng lẽ họ lại phát hiện ra tôi mắc bệnh mới ư? Họ cứ lấp lửng thế làm tôi thấy sốt ruột không thôi.

Tôi nhìn về phía Tống Bách Lao, có vẻ hai người họ đã thảo luận xong, Lạc Mộng Bạch đi về phía tôi, ngồi nghiêng trên giường đối diện với tôi.

Cô nhẹ nhàng giải thích: “Kết quả lần kiểm tra này cho thấy virus C20 trong cơ thể em không có thay đổi đáng kể. Khi thời gian ủ bệnh của virus kết thúc, đánh nhẽ số lượng virus trong tế bào sẽ phát triển mạnh nhưng trong cơ thể em lại không xuất hiện hiện tượng này. Chúng không rút lui nhưng cũng không tiếp tục tấn công. Tạm thời có thể coi đây là tin vui.”

Dù không học y nhưng tôi biết rõ C20 cực kỳ nguy hiểm, một khi bùng phát là đồng nghĩa với cái chết, suốt bao năm nay tôi chưa từng nghe báo đài đưa tin về ca Beta nhiễm C20 có thể thoát khỏi bàn tay Tử thần, tại sao tôi lại trở thành trường hợp các biệt? Chẳng lẽ Lạc Mộng Bách đã bí mật cho tôi dùng thuốc đặc hiệu?

Có lẽ biểu hiện bối rối trên khuôn mặt tôi đã quá rõ ràng, Lạc Mộng Bạch tiếp tục giải thích: “Bọn chị đang nghi ngờ rằng nguyên nhân có thể liên quan đến đứa con trong bụng em, chắc kháng thể trong cơ thể đứa nhỏ có khẳ năng ức chế sự bào mòn của C20 đối với em.”

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Chuyện này đã từng xảy ra chưa?”

“Chưa từng. Lần trước chị đã bảo với em rằng sẽ rất khó để giữ đứa nhỏ trong tình trạng này. Theo như chị biết, trên thế giới chưa từng xuất hiện ca bệnh nào giống em, chưa xét đến việc Beta mang thai Alpha hay Omega, nếu may mắn đủ tháng, đứa nhỏ có thể sống tiếp, còn nếu ngược lại thì phải xác định là một xác hai mạng.”

Những lời cô ấy nói khiến tôi rùng mình, tôi nuốt nước bọt, còn chưa kịp nói gì mà Tống Bách Lao đã tỏ vẻ bất mãn, xen vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

“Đừng nói nhảm nữa, vào trọng điểm đi.”

Lạc Mộng Bạch lẳng lặng gườm gườm, khi nói chuyện với tôi, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn: “Kiến thức về lĩnh vực miễn dịch học rất rộng, con người mới chỉ nghiên cứu được một phần nhỏ trong đó. Về mặt lý thuyết, ý kiến cho rằng cơ thể mẹ có khả năng miễn dịch hoàn toàn thông qua bào thai là khả thi, nhưng trong lịch sử C20 chưa từng xuất hiện đứa trẻ nào đặc biệt như thế. Em là trường hợp đặc thù, bọn chị không thể giải thích được tình trạng của em chứ đừng nói đến việc dự đoán tương lai của em. Nhưng đôi khi những điều chưa biết lại đại diện cho sự hy vọng, phải không nào?”

Con ngươi cô ấy lóe sáng, thay vì nói rằng tìm thấy hy vọng sống sót của tôi, không bằng nói rằng thấy được hy vọng của toàn nhân loại thông qua tôi.

C20 đã có trên thế giới suốt trăm năm, con người vẫn không có cách nào để đối phó với nó, tuy bây giờ nó chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Beta nhưng ta không thể lường trước được hiệu ứng bươm bướm mà nó có thể gây ra.

Con người đột biến gien, hiện tượng xã hội thay đổi bất thường đều bắt nguồn từ đây.

Nếu có một bước đột phá để nhân loại có thể hoàn toàn thoát khỏi C20 thì dù cho chỉ có một con đom đóm bé nhỏ trong tối cũng làm cho lòng người phấn chấn.

Tiền đề là tôi có thể sinh ra đứa trẻ trong bụng mình một cách suôn sẻ.

Vấn đề của C20 tạm thời có thể gác lại, điều quan trọng nhất bây giờ là không được để túi sinh dục bị vỡ.

Lạc Mộng Bạch nghiêm mặt dặn tôi phải thường xuyên nằm nghỉ trên giường và hạn chế đi lại trong ba tháng tới, sau đó quay sang Tống Bách Lao bảo: “Tuyệt đối không được quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Em họ, chuyện này cực kỳ quan trọng, em phải cố gắng nhịn xuống thôi.”

Tống Bách Lao đen mặt, nhìn cô một cách lạnh lùng rồi thốt ra một tiếng: “Biến.”

Lạc Mộng Bạch lắc đầu: “Em nghỉ ngơi đi, thiếu ngủ sẽ khiến tính tình dễ cáu kỉnh, bực bội hơn.”

Tống Bách Lao: “Ngay lập tức.”

Lạc Mộng Bạch ho nhẹ một cái, đứng dậy vẫy tay rồi ra ngoài cùng mọi người.

Tống Bách Lao bước đến bên giường, vừa định ngồi xuống thì y tá gõ cửa vào.

“Có người gửi bó hoa cẩm chướng này cho anh Ninh.” Cô nâng đóa cẩm chướng đỏ trong tay lên và nói.

Tống Bách Lao nhướng mày, đi tới nhận hoa rồi tìm thấy một tấm thϊếp gài trong bó hóa.

“Chúc em mau bình phục……” Hắn chợt thay đổi sắc mặt, siết chặt tấm thϊếp trong tay.

Tôi cảm thấy người tặng hoa này không hề đơn giản, ngoài Lương Thu Dương tôi đâu còn người bạn nào khác.

“Của Chu Ly.” Tống Bách Lao cầm bó hoa cẩm chướng đỏ đứng ở cuối giường hỏi tôi, “Em muốn lấy không?”

Chu Ly?

Anh ta đã có tất cả những thứ bản thân muốn rồi, tại sao vẫn còn cố tình đeo bám?

Chỉ tưởng tận đến cảnh bị anh ta theo dõi mọi lúc mọi nơi, tôi đã thấy ớn lạnh sống lưng, nhức buốt như có hàng ngàn con kiến bò qua.

“Không.” Tôi lắc đầu.

Tống Bách Lao không nói thêm câu nào, cầm thẳng bó hoa ra ngoài cửa.

“Vứt đi.” Tôi không rõ hắn đang nói với ai.

Một lúc sau, hắn bước lại về giường rồi ngồi xuống, rút khăn ướt ra lau tay thật kỹ như có thứ bẩn thỉu dính trên bó hoa vừa nãy.

“Tôi chưa đi tìm cậu ta mà cậu ta đã có gan tìm đến trước.” Hắn ung dung ném khăn ướt vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại ra gọi tới một số.

“Gửi tài liệu cho Nguyễn Lăng Hòa.”

Giọng điệu của hắn lạnh lùng, trong mắt ánh lên vẻ ác độc khiến tôi không khỏi rùng mình.

5/1/2020