Edit:
OhHarry
***
【 Cây xấu hổ tượng trưng cho lời sám hối. 】
Tôi đứng bên ngoài phơi nắng một hồi, đến khi cơ thể không còn lạnh nữa mới chống tay lên bồn hoa để đứng dậy. Lúc này rạp kịch cũng đã tan diễn, mợ Cửu bế Tống Mộ ra theo dòng người, mợ trông thấy tôi thì đi nhanh tới.
“Cậu không vào rạp làm tôi tưởng có chuyện xảy ra.”
Tôi đón lấy Tống Mặc từ tay mợ, tìm bừa một cái cớ để giải thích: “Không, tự nhiên cháu thấy hơi khó chịu nên mới chạy ra ngoài hít thở không khí, chắc tại bên trong nhiều người và ngột ngạt quá.”
Mợ Cửu nghe vậy thì lo lắng: “Thế giờ cậu sao rồi? Tôi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm.”
“Không sao đâu ạ.”
Vì đã chơi suốt một ngày nên Tống Mặc thϊếp đi trong vòng tay tôi do quá mệt. Mợ Cửu gọi cho tài xế, bảo ông đón chúng tôi ở cổng.
Trên xe, Tống Mặc nằm lên đùi tôi ngủ ngon lành. Tôi đắp áo khoác lên người cậu bé rồi ngẩng đầu nhìn mợ Cửu, nói ngày mốt tôi cần xe đi gặp Ninh Thi.
Nghe vậy, sắc mặt mợ Cửu hơi cứng lại, định nói nhưng lại thôi.
Tôi nhẹ nhàng bảo: “Mợ có gì cứ nói.”
Mợ thở dài: “Bây giờ cậu qua lại với nhà họ Chu sẽ khiến cậu Tống không vui.”
Tôi hiểu ý mợ, nhà họ Chu phản bội Tống Bách Lao, tôi là vợ hợp pháp của Tống Bách Lao, nếu thức thời thì tự giác tránh xa nhà họ Chu chứ đừng dại dột đi vuốt râu hùm của Tống Bách Lao.
Nhưng tôi vốn không chiếm được thiện cảm của Tống Bách Lao, lại cũng chẳng được lòng nhà họ Chu nên giờ theo bên nào cũng thiệt.
Tôi gật đầu, nói: “Cháu hiểu, đây là lần cuối cùng.”
Vào ngày hẹn, tôi đến phòng trà sớm một tiếng. Suốt cả tiếng đồng hồ tôi không làm gì mà chỉ lặng lẽ ngồi quỳ trên chiếu tatami, ngơ ngác nhìn cảnh vật trong sân.
Một tiếng sau, cảnh cửa trượt khẽ chuyển động, Ninh Thi được người phục vụ dẫn đường bước vào phòng trà.
Hôm nay, Ninh Thi không mặc theo phong cách của một quý bà nữa, bà cởi giày cao gót rồi bước lên chiếu, ngồi xuống chỗ dối diện tôi và đặt chiếc túi lớn bên cạnh chân.
“Nóng quá.” Bà tự rót một cốc nước lớn, uống một hơi cạn sạch. Vừa khà một tiếng thỏa mãn từ cổ họng vừa đặt cốc xuống.
Lúc này trông bà hơi giống “người mẹ” trong ký ức tuổi thơ của tôi. Bà đã nuôi tôi khôn lớn mà không cần toan tính. Chúng tôi từng sống nương tựa vào nhau, cùng nhau ăn một bát mì và cầm chung một chiếc ô.
Tôi và bà không phải không có những ký ức ấm áp. Chỉ là hiện tại, sự ấm áp kia đã nguội lạnh rồi. Truyện Phương Tây
Chúng tôi bây giờ chẳng khác nào những người xa lạ.
“Con đâu?” Tôi hỏi bà.
Bà liếc tôi một cái rồi kéo khóa chiếc túi lớn bên cạnh, lấy ra một thứ có kích thước bằng lòng bàn tay được bọc trong tấm vải màu đỏ sẫm.
“Trước đây không nghĩ con sẽ phát hiện ra nên mẹ đã cất nó ở nơi khá xa, mang về hơi mất thời gian.” Lớp vải bọc bên ngoài được cởi ra để lộ một chiếc hộp sơn mài hình chữ nhật, bà đặt hộp sơn mài lên bàn rồi từ từ đẩy về phía tôi, “Lúc con phá thai, mẹ đã xét nghiệm máu cho đứa trẻ, là nhóm AB. Con có sinh ra cũng chẳng ích gì, thằng bé không sống nổi.”
Bà xoay người để lấy điếu thuốc và bật lửa từ trong túi, sau đó châm thuốc trước mặt tôi và bắt đầu hút.
“Không phải mẹ không biết con mang thai với Alpha hay Beta, mẹ biết chứ, từ bảy năm trước đã biết người kia là Alpha.”
Tôi nhìn chằm chặp vào chiếc hộp, rõ ràng đã buồn đến cùng cực nhưng vẫn bật cười.
“Để ép con kết hôn với Tống Bách Lao còn bản thân được trở thành “bà Chu”, mẹ không ngần ngại bịa đặt chuyện đứa bé và lừa dối con suốt hàng tháng trời.”
Giây phút biết Ưu Ưu không phải con mình, tôi đã có linh cảm trong lòng rằng con tôi có thể không còn trên đời nữa. Miễn là thằng bé còn sống, dù cho bị khuyết thiếu một cánh tay hay cẳng chân, Ninh Thi cũng sẽ không tìm đứa trẻ khác để giả dạng.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chào đón “đứa trẻ” do Ninh Thi mang đến.
Nhưng tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao, cũng đã coi thường nỗi đau đớn tột cùng sau khi bị cướp đi toàn bộ hy vọng.
Con tôi…… Con tôi đã mất cách đây bảy năm, thằng bé không có cơ hội để ngắm nhìn thế giới, thậm chí còn không được bố mẹ ôm vào lòng.
Bây giờ, thằng bé được đặt trong một chiếc hộp sơn mài nhỏ màu đen để trước mặt tôi. Cho dù Ninh Thi nói rằng thằng bé không sống sót được, nhưng nhìn “con” thế này, sao tôi có thể thấy nhẹ nhõm đây?
Cảm giác tội lỗi như một tảng đá nặng đè xuống con tim khiến tôi nghẹn thở.
“Phía bên kia con đường nhỏ đằng sau bệnh viện có một trường mẫu giáo. Từ cửa sổ phòng bệnh con nằm trông ra có thể nhìn thấy cổng trường. Cứ đến bốn giờ chiều, các gia đình đã bắt đầu tập trung ở cổng rồi đưa con cái về nhà.” Ninh Thi từng hỏi tôi tại sao năm đó lại đột nhiên hối hận, thật ra lý do này rất “ích kỷ”, “Ngày não cũng có bạn nhỏ bị đón trễ nhất, con nhìn vẻ mặt chuyển từ phấn khích sang sốt sắng rồi lo lắng của chúng. Nhưng khi người nhà đã xuất hiện trước mặt, những đứa trẻ ấy đều gạt sạch đi nỗi lo âu, muộn phiền đi và vui vẻ trở lại. Bọn nhỏ cứ mãi ỷ lại, nhớ nhung bố mẹ mình nhường ấy, tình yêu thương ấy không hề dính chút tạp chất nào.”
“Lúc đó con nghĩ, nếu sinh đứa con trong bụng ra thì có phải con cũng có được một người yêu thương mình hết lòng như vậy không?”
Ninh Thi chống khuỷu tay lên bàn sững sờ nghe tôi nói, tàn thuốc rơi xuống suýt làm bỏng mu bàn tay bà. Bà dít thêm một hơi rồi dụi điếu thuốc vào chiếc cốc bên cạnh, nhả ra làn khói trắng khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt bà.
“Khi đó con mới mười tám tuổi thì lấy gì mà nuôi một đứa trẻ?” Khói thuốc tán đi, Ninh Thi hóp hai bên má lại, hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của tôi, “Con biết mẹ nuôi con bằng cách nào không? Phải ngủ cùng những Alpha đó đấy! Không những bị người ta khinh bỉ, chế giễu mà cuối cùng đến đứa con ruột cũng đi theo con đường của mẹ.”
“Mẹ không yêu con bằng cả tấm lòng”, bà nói, “Nhưng mẹ hết cách rồi. Con muốn hận thì cứ hận đi.”
Tôi cụp mắt xuống, không đáp lời.
Thật ra tôi không hận bà, cũng không hận Chu Ly và Hướng Bình. Hận và yêu là hai cảm xúc trái ngược nhau, nó quá nặng nề, dính đến là sẽ vướng bận suốt đời. Tôi không muốn dây mơ rễ má với họ, cũng không muốn nhớ đến họ cả đời.
Tôi nhìn chăm chăm vào hộp sơn mài, hít một hơi thật sâu rồi buộc lại lớp vải bọc bên ngoài, sau đó cầm nó lên, đứng dậy rời đi.
Đi được hai bước thì Ninh Thi gọi ngược tôi lại.
“Ngân phiếu kia con còn chưa đổi ra tiền mặt….. Đi rút tiền đi. Số tiền đó đủ để cho con sống thoải mái nốt quãng đời sau.”
Tôi không quay đầu lại, cũng không đáp lời bà mà chỉ im lặng đi về phía cửa.
Dù không ai nhắc đến nhưng tôi và bà đều hiểu rõ rằng sau ngày hôm nay, mối duyên phận mẹ con vốn bạc bẽo của chúng tôi đã kết thúc.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.
Cạnh phòng trà có một tiệm hoa, những cành hoa với nhiều màu sắc rực rỡ được đựng trong các xô nhựa trắng đựng nước đặt ngoài đường.
“Cậu trai muốn xem thử không? Mua một bó tặng người cậu thích nhé.” Bà chủ cầm bình tưới trong tay, nhiệt tình mời chào.
Tôi nhìn hàng hoa và cây bày trước cửa rồi chỉ vào một chậu cây xấu hổ, hỏi bà: “Bao nhiêu thế ạ?”
Bà chủ đáp: “Ba mươi tệ.”
Tôi trả tiền, thấy bà nhấc chậu đất nung trồng cây xấu hổ từ dưới đất lên định cho vào túi ni lông thì vội ngăn lại rồi hỏi mượn một cái xẻng. Dù thấy khó hiểu nhưng bà chủ vẫn vào phòng trong lấy xẻng nhỏ cho tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, xúc bớt đất trong chậu đi rồi cẩn thận nhấc rễ cây xấu hổ ra, sau đó mở lớp vải bọc, vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của hộp sơn mài một cách nâng niu.
Xin lỗi vì đã không sinh con ra một cách đàng hoàng. Tôi hôn nhẹ lên nắp hộp.
Mở nắp ra, tôi đổ toàn bộ chỗ tro cốt vào chậu, cuối cùng mới trồng cây xấu hổ vào. Làm xong mọi thứ, tôi đứng dậy, trả lại cái xẻng cho bà chủ, nhìn vải bọc và hộp sơn mài trên mặt đất: “Cháu cảm ơn, phiền bà vứt những thứ này đi giúp cháu ạ.”
Tôi đặt chậu xấu hổ trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, vị trí này rất bắt nắng, hơn nữa tôi còn có thể ngắm nhìn chậu cây ngay khi vừa thức dậy.
Tôi ngồi trên giường nhìn nó, đến khi mặt trời lặn dần thì đổi tư thế sang nằm nghiêng người. Tôi cứ nhìn con như vậy nguyên một buổi chiều.
Chập tối, mợ Cửu lên gõ cửa phòng, nói đồ ăn đã được dọn sẵn rồi mời tôi xuống ăn cơm. Tôi bảo mình không đói, thấy người hơi mệt nên muốn ngủ sớm, sau đó không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa nữa.
Một tiếng sau, tia sáng lóa mắt hắt qua cửa sổ cùng với tiếng động cơ xe dừng lại dưới cửa nhà.
Về vào giờ này chỉ có mỗi Tống Bách Lao.
Tôi kéo chăn lên, co người trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đã bị đẩy vào mà không có lấy một tiếng gõ cửa hay một câu xin phép, công tắc bật cái “tách”, đèn trong phòng sáng rực lên. Dù đã nhắm mắt nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua mí mắt khiến tôi phải cau mày.
Tôi trùm chăn kín qua đầu, trốn trong bóng tối.
Tiếng bước chân chậm rãi đến gần rồi dừng lại trước mặt tôi.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.
“Hôm nay cậu đi gặp Ninh Thi.”
Chậc, tôi còn tưởng hắn định làm gì, hóa ra đến đây là để hỏi tội. Mợ Cửu bảo tôi đi đâu cũng được và sẽ không cử người theo dõi, đúng là không cho người theo dõi tôi thật, nhưng mọi hoạt động của tôi sẽ không thoát khỏi tầm mắt của Tống Bách Lao.
“Nếu như anh sợ tôi thông đồng với bà ấy thì ly hôn sớm đi.” Tôi vùi người trong chăn, rầu rĩ nói.
Bên ngoài im lặng một lúc thì Tống Bách Lao cất tiếng, giọng nói hắn trầm thấp như thể đang nín thở.
“Mợ Cửu kể dạo này cậu ăn uống không ngon miệng, cơ thể luôn khó chịu.”
Bất cứ ai ở trong tình trạng giống tôi đều sẽ thấy khó chịu thôi, đó là còn chưa kể đến việc chán ăn mất ngủ.
“Thời tiết nóng không muốn ăn.”
Oxy trong chăn ngày càng ít nhưng Tống Bách Lao vẫn chưa rời đi.
Hôm nay tôi thật sự không muốn cãi cọ, cũng không muốn đối phó với hắn. Cứ trông thấy hắn, tôi lại thấy đau đầu, dạ dày, đau ở nơi vết sẹo, cơn nhức nhối như lan ra khắp cơ thể.
“Cậu mang thai đúng không?”
Tôi thở nhẹ một cái rồi chui đầu ra khỏi chăn để nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn nhìn tôi chằm chằm, trên khuôn mặt không có dậu hiệu của sự đùa cợt.
Bị hỏi câu này vào ngày hôm nay quả thật có hơi tàn nhẫn.
“Không.”
Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi xuống nơi bụng dưới của tôi: “Lạc Mộng Bạch về nước rồi, mai tôi bảo chị ấy đến kiểm tra cho cậu.”
Tôi siết chặt ngón tay, nắm lấy tấm chăn rồi ngồi dậy: “Tôi không thể mang thai.”
“Cậu nói mồm thì không có tác dụng.” Hắn không dao động, nói xong thì đi luôn.
Tôi nghiến răng nhìn theo bóng lưng hắn, những cảm xúc tiêu cực được kìm nén bấy lâu nay len lỏi qua từng vết nứt trong trái tim tạo thành những đám sương đen, giống như một con thú hung ác kêu gào đòi ăn mòn người khác, cũng tự ăn mòn chính mình.
“Anh biết vết sẹo trên bụng tôi do đâu mà ra không?” Tôi vuốt ve bụng dưới, thấy hắn dừng bước quay người lại nhìn thì cười tự giễu, “Tôi không có con được nữa rồi, cả đời cũng không thể đâu. Đừng lãng phí thời gian của Lạc Mộng Bạch, tôi không mang thai.”
Mới đầu hắn không có phản ứng cũng không hiểu tôi đang nói gì, nhưng vừa nghe xong câu “Cả đời cũng không thể” thì sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, hơi thở giữa kẽ răng như mang theo cơn giận dữ khôn cùng. Hắn đã hiểu nguyên nhân gây ra vết sẹo mà hắn gọi là “thấp kém”.
“Là ai?” Hắn bước từng bước tới gần tôi một cách nguy hiểm.
“Ai nào?”
Tống Bách Lao nhìn xuống tôi, bao phủ tôi hoàn toàn trong cái bóng của hắn: “Người đàn ông đó.”
Hắn gằn từng tiếng một qua kẽ răng, trong mắt như đang cuộn trào một cơn bão.
Tính chiếm hữu của Alpha kỳ lạ thật, rõ ràng hắn không yêu tôi, thậm chí còn ghét tôi đến tận xương tận tủy nhưng vẫn thấy tức giận vì tôi từng thuộc về người khác.
Cứ như….. mấy con chó đực thích đánh dấu cột điện, thế chúng có thích cột điện không? Đương nhiên không rồi. Chúng chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi, miễn cái cột điện này thuộc về riêng mình nó là được.
Chúng chẳng hỏi xem cột điện có nguyện ý không, cũng chẳng thèm quan tâm liệu cột điện có vui khi suốt ngày bị tiểu lên không.
“À, người đàn ông làm tôi mang thai sao? Dù sao thì….” Tôi cười khẩy, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Không phải anh.”
Dẫu có là một cây cột điện vô dụng thì cũng không muốn bị đối xử rẻ mạt như vậy.
7/11/2020