Vết Sẹo Cũ

Chương 27

Edit:

OhHarry

***

【 Ngoại trừ hai chiếc răng nanh nhỏ, Mặc Mặc chẳng còn chỗ nào trông giống Alpha. 】

Hắn hôn tôi, đầu lưỡi luồn vào quét qua mọi ngóc ngách trong miệng, còn răng thì cắn lấy đôi môi.

“A….” Miệng tôi bị đau nên phải đẩy hắn ra.

Răng nanh sắc nhọn chưa cần nghiến mạnh đã làm sứt môi tôi. Cơn đau từ nụ hôn liên tục lan ra, không dữ dội nhưng rất rõ ràng.

Hắn bế thốc tôi lên rồi sải bước thật nhanh về phía giường. Tư thế này khiến tôi chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng.

“Nãy thằng kia chạm vào người cậu à?” Hắn ngã xuống giường theo tôi, khuôn mặt kề sát lại gần.

Tôi vừa thở dốc vừa nhìn hắn, đầu óc trống rỗng.

Không chờ được câu trả lời của tôi, hắn khịt mũi, kéo tôi quay mặt lại rồi liếʍ cổ từ dưới lên bằng đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ.

Tôi nâng eo, ưỡn người, cơ thể run rẩy mất kiểm soát. Có lẽ Tống Bách Lao chỉ hít phải một ít pheromone nên không mất trí hoàn toàn như tên Alpha hồi nãy, nhưng hắn vẫn thô lỗ và gấp rút, thậm chí…. không kịp dùng biện pháp an toàn.

“….. Trên người cậu có hình xăm.” Hắn liếʍ răng nanh, cả người nhễ nhại mồ hôi, tóc mái ướt dượt xõa lòa xòa, trông có vẻ “hư hỏng”.

Nói rồi hắn định sờ chỗ hình xăm, tôi chợt thấy căng thẳng, vội đưa tay che đi nơi đó để ngăn hắn chạm vào.

“Đừng sờ….”

Hắn mới chỉ nhìn vết sẹo này thôi tim tôi đã thắt lại đến nỗi không thở nổi, nếu còn chạm lên tôi không biết mình sẽ ra sao. Đống vải băng cố định màu trắng toát quấn trên tay phải trở nên cực kỳ nổi bật.

Hắn dừng lại, không cưỡng ép bẻ tay tôi nữa, giữa chừng ngón tay đổi hướng lướt xuống phần da phía dưới, rồi miết theo hình vòng tròn như đang đùa giỡn.

Tôi cắn môi, thốt lên một tiếng rêи ɾỉ mỏng manh, cơ thể run rẩy càng mạnh.

“Sao lại xăm ở đây?” Hắn ấn chặt nơi ấy, giọng điệu lay động nhịp nhàng nhưng vẫn để lộ ra sự cáu giận: “Xăm ở chỗ thấp kém như này cho ai xem?”

Hắn bấu mạnh một cách cay nghiệt, tôi buông lỏng hàm răng đang nghiến chặt, bật ra một tiếng rêи ɾỉ không kiềm chế được.

“Không…. Buông ra….” Cái tay bị thương của vẫn giữ chặt chỗ xăm hình, tay còn lại đẩy eo, bụng hắn đi, thấy mình căn bản không lay chuyển được hắn, tôi đành phải gỡ bàn tay độc ác của người kia ra.

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, đầu óc tôi rối bời, ngón tay dần chuyển từ móc vào kẽ tay thành sang siết chặt lấy bàn tay hắn.

Bớt chợt cơ thể đạt đến ngưỡng giới hạn, tôi nhướng cổ lên, đôi môi mấp máy, đầu ngón tay căng cứng, cả người như bị kéo đến cực điểm.

Muốn thét gào, nhưng không thể thốt ra thành tiếng.

Một lúc sau, tôi ngã quỵ xuống giường, chỉ cảm thấy từng tấc xương, từng tấc máu thịt trên người sung sướиɠ tê dại như đang được chảy trong dòng đại dương ấm áp. Tôi thả lỏng cơ thể, ngón tay nắm lấy tay hắn từ từ tuột ra, khi sắp dứt hẳn ra thì hắn kéo lại, luồn năm ngón tay vào giữa những kẽ hở ấn lên giường.

Suy nghĩ vẫn chưa trở về cơ thể, bởi vậy chỉ có thể phản ứng dựa theo bản năng. Tôi thấy hắn định áp xuống nên dùng tay kia chặn lại nhưng cổ tay cũng bị hắn nắm chặt, đè xuống cạnh mặt.

Cổ tay tôi bị nứt xương, bình thường tuy không thấy đau nhưng bị hắn bóp như thế chắc chắn không ổn.

Tôi rêи ɾỉ: “Đau….”

Tống Bách Lao lật lòng bàn tay lên, những ngón tay vẫn chen giữa kẽ hở để đan hai bàn tay lại vào nhau cùng tôi.

Lần này hắn không bị cản trở nên phủ hoàn toàn lên người tôi, rồi tiến vào nơi sâu thẳm trước đây chưa từng được khám phá. Sau đó hắn cứ dừng lại tại nơi ấy, hơi thở hỗn loạn kèm theo tiếng hừ nhẹ như thể rất sảng khoái, cơ bắp gồng cứng như đá.

Tôi vô thức nắm chặt tay, quay mặt sang một bên, chịu đựng cơn khó chịu trong người.

Bỗng dưng, tôi cảm giác trong lúc đưa đẩy liên tục hắn đã bắt đầu thành kết. Thứ cảm giác vừa xa lạ lại cũng quen thuộc trỗi dậy trở lại sau quãng thời dài đằng đẵng, cơn ác mộng năm xưa khiến tôi vùng vẫy, cố gắng trốn thoát trong tiềm thức.

Nhưng Tống Bách Lao là thợ săn, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho con mồi đã bị đóng găm lên bụi gai.

Hắn vừa đè tôi bằng sức mạnh khủng khϊếp đến khó tin vừa nhe nanh khẽ gầm gừ, không cho tôi kháng cự.

Tôi không chịu nổi nữa đành phải cầu xin hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ ngầu bị du͙© vọиɠ ăn mòn kia, khóc rấm rứt kêu đau.

Hắn bị tôi làm phiền nên cứ chốc lát lại bày ra vẻ hung dữ muốn xé đứt cổ họng tôi, nhưng nhanh chóng ghìm xuống. Tôi sợ lắm nên đành nén giọng xuống bụng, chỉ khi nào đau không chịu được nữa mới lí nhí rêи ɾỉ hai tiếng.

Hắn cụp mắt xuống nhìn tôi, hơi thở nóng rực phả ra từ giữa hai cánh môi, ấn đường cau chặt lại.

Tôi trông thấy sự khao khát và ý muốn chiếm hữu sâu hơn thế trong mắt ấy, tôi nhận ra chỉ thành kết thôi vẫn chưa khiến hắn thấy thỏa mãn, hắn còn muốn “đánh dấu” tôi. Như đáp lại suy nghĩ của tôi, hắn đột nhiên há miệng, nhe răng nanh ra, không kiềm chế được bản năng mà từ từ bắt nạt những nơi gần cổ tôi. Tôi chớp mắt, không biết mồ hay hay thứ gì trên lông mi nhỏ vào mắt khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa.

“Tống Bách Lao…..” Tôi run rẩy gọi tên hắn, đây là lời cầu xin cuối cùng, cũng là nguyện cầu cho chút may mắn còn sót lại.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cái nóng ẩm và bỏng rát khi hơi thở của hắn phả vào cổ, hắn dừng lại ở đó, không biết có phải tiếng nói của tôi đã gọi về lý trí hắn không.

“Tống Bách Lao, đừng mà….” Tôi còn định cố gắng kiên trì, nhưng hắn bất ngờ buông một tay ra, thô bạo ấn mặt tôi xuống giường để gáy lộ ra, sau đó cắn xuống nơi ấy.

Dù thế nào, Alpha cũng không thể thoát khỏi sự thôi thúc của bản năng.

Tôi thở hổn hển, bàn tay đã được tự do bám lên lưng hắn, móng tay cấu sâu xuống da thịt thể hiện nỗi thống khổ của bản thân một cách trung thực.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

Tôi không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy trên giường với cơn đau khắp toàn thân thì đã thấy mình không còn ở khách sạn mà đã về nhà.

Tôi chật vật ngồi dậy, người đau, cổ cũng đau, nhưng đều đã được bôi thuốc nên xen giữa cơn đau là cảm giác dễ chịu, mát lạnh.

Tôi nhìn đồng hồ trên đầu giường mới nhận ra bây giờ không chỉ là ngày hôm sau, mà còn là tám giờ tối hôm sau. Nói cách khác, tôi đã ngủ suốt một ngày.

Không, nói là hôn mê chính xác hơn.

Tôi dựa vào đầu giường, vì ý thức đã hồi phục nên bụng bắt đầu kêu cồn cào do đói.

Cạnh giường kê một chiếc ghế sô pha, không biết người giúp việc nào chăm non lúc trước, nhưng người kia rõ ràng đã rời đi, cũng không biết khi nào mới quay lại.

Đang lúc do dự không có nên gọi người hay không, cửa phòng vừa khéo mở ra, Tống Mặc giữ cửa để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cậu bé thấy tôi tỉnh thì sửng sốt.

“Mặc Mặc….” Tôi vừa định gọi đứa nhỏ vào phòng thì bé con đã chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng từ gần đến xa rồi biến mất ở cuối hành lang.

Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập khác vọng tới, mợ Cửu đẩy cửa ra với vẻ mừng rỡ, dường như mợ nhẹ nhõm đi rất nhiều khi thấy tôi đã tỉnh.

“Cậu Ninh cậu tỉnh rồi.” Mợ đến bên giường, áp lòng bàn tay khô ráo và ấm áp lên trán tôi, “Cũng hạ sốt rồi, may quá.”

Thảo nào tôi thấy chẳng còn chút sức lực, lại còn thấy đau nhức trong xương, hóa ra là do bị sốt.

Tôi nói: “Có gì ăn không mợ? Cháu đói quá.”

“Có có có, tôi xuống bưng lên ngay.” Mợ Cửu vừa nói vừa sải bước ra khỏi phòng.

“Tiểu thiếu gia? Sao con không vào?” Giọng mợ truyền vào từ ngoài cửa, “Không sao, bây giờ cậu Ninh hết bệnh rồi nên không bị con quấy rầy đâu, vào trong đi.”

Tống Mặc được đẩy nhẹ vào nhưng rồi lại đứng yên một chỗ ở cửa lúc lâu.

“Lại đây.” Tôi vẫy tay với cậu bé.

Cậu nhóc như chú cún nhỏ đã nhịn hết nổi, vừa nhận được lệnh đã chạy ù về phía tôi, vừa gọi “mẹ” vừa làm nũng mãi.

Tôi xoa đầu thằng bé, nói đùa: “Sao mới không gặp một ngày mà con đã bám hơn thế này?”

Tống Mộ vừa dựa vào người tôi vừa ngẩng đầu lên: “Vì lo lắng cho mẹ.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, hỏi lại: “Lo mẹ làm gì?”

“Lo mẹ giận con với bố rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Tôi mỉm cười: “Không đâu, mẹ chỉ bị sốt, bị bệnh thôi, chứ không phải giận bố và con đâu, sao con lại nghĩ mẹ ngủ mãi không tỉnh thế?”

Tống Mặc nhíu mày suy tư: “Bởi vì bố bảo….”

“Tống Mặc.”

Tôi và Tống Mặc đồng thời nhìn ra cửa, dáng người cao lớn thẳng tắp của Tống Bách Lao không biết đã xuất hiện ngoài đó từ bao giờ.

Hắn bước về phía tôi, vừa trông thấy hắn, thảm cảnh đêm qua lại ùa về trong tâm trí, tôi nắm chặt cánh tay Tống Mộ, hơi co người vào trong giường.

Tống Bách Lao khẽ dừng bước rồi tiến lại gần.

“Cậu thấy thế nào rồi?”

Chẳng thấy gì ngoài đau.

“Vẫn ổn.” Tôi ngẩng đầu, cười cười với hắn.

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa. Có lẽ Tống Bách Lao đã tự ý thức được bản thân đuối lý, hoặc để ý con trai còn ở đây nên thật khó để nói về những chuyện xảy ra đêm qua.

Tống Mặc dính lấy tôi chuyện trò một lúc, lát sau mợ Cửu bưng một cái bàn nhỏ, theo sau là hai người giúp việc mang nồi đất và một bộ bát đũa vào phòng.

Mợ Cửu kê bàn lên giường tôi, còn hai người giúp việc múc cháo trong nồi ra bát rồi đặt lên bàn.

Không biết nồi cháo này đã được cho bao nhiêu nguyên liệu mà thơm đến vậy, mùi hương nức mũi khiến người ta nuốt nước bọt ừng ực.

Trong lúc tôi ăn cháo, Tống Bách Lao bảo mợ Cửu đưa Tống Mặc đi ngủ, tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần tám rưỡi, đến giờ trẻ nhỏ nên đi ngủ rồi.

Mới đầu Tống Mặc không chịu về phòng, nhưng thấy Tống Bách Lao đã sầm mặt như sắp tức giận, tôi vội vã chắn trước: “Con ngoan nào, không thì mẹ không thích con nữa đâu.”

Sắc mặt Tống Mặc tái nhợt như bị tôi làm tổn thương.

Tôi xót xa, vừa định an ủi thì cậu bé đã cúi đầu, lặng lẽ bước đến nắm lấy tay mợ Cửu, tỏ ý thỏa hiệp.

Mợ Cửu bế bé con lên dỗ dành: “Tiểu thiếu gia đừng buồn nhé, cậu Ninh phải nghỉ ngơi, con cũng phải nghỉ ngơi, mai chúng mình quay lại nhé?”

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

Một già một nhỏ cùng hai người giúp việc theo sau ra khỏi phòng.

Tống Bách Lao ngồi xuống ghế sô pha bên giường, nhìn chằm chằm mặt tôi mà không nói gì.

Tôi ăn vừa thìa cháo thì không nhịn được nữa, quay đầu nhìn hắn.

Nhìn nhau vài giây, Tống Bách Lao mới mở miệng: “Cậu giờ xưng mẹ thuận mồm thật đấy nhỉ.”

Tôi nghẹn lại, miếng cháo trong miệng có ngon mấy cũng trở nên khó nuốt.

“Tôi….”

“Cậu muốn có con à?”

Tôi hốt hoảng nhìn hắn, nhất thời không phản ứng kịp.

Ánh mắt hắn nhìn xuống bụng tôi rồi nhanh chóng dời đi: “Muốn mấy cũng đừng hòng sinh con cho tôi.”

Chà, bây giờ mùi vị trong miệng không chỉ khó nuốt mà còn đắng ngắt.

Tôi khô khan nói: “Tôi biết.”

“Hôm qua tôi chưa kịp đeo bao.” Hắn dừng lại một chút, “Nếu bởi vậy mà cậu mang thai….”

Tôi ngắt lời hắn, nhàn nhạt đáp lại: “Sẽ không mang thai đâu.”

Cho dù hắn có không bằng lòng thì tôi cũng đã sinh con ra rồi, nếu hắn có bản lĩnh thì nhét nó về đi.

Hắn cau mày: “Ý tôi là “nếu”, tuy Beta không dễ mang thai, nhưng chuyện này ai nói trước được? Lỡ như cậu có thai….”

Để tỏ ra biết điều, tôi nhanh chóng cướp lời: “Vậy thì không cần, phá cái thai đi là xong.”

Dù sao thì chuyện này cũng chẳng thể xảy ra.

Tống Bách Lao giãn lông mày ra, hắn tựa cả người vào ghế, nhìn tôi chốc lát, vẻ mặt dưới ánh đèn trông có vài phần ảm đạm.

“Rất tốt.” Hắn nói khẽ, rồi lặp lại lần nữa, “Vô cùng tốt.”

9.10.2020