Vết Sẹo Cũ

Chương 1

Edit:

OhHarry

***

【 Tôi đã từng muốn chống lại số phận, không cam lòng cuộc sống cả đời bị ràng buộc, nhưng thế giới này không cho phép tôi phản nghịch.】

Nếu đứa trẻ vừa sinh ra dùng tiếng khóc để chào đời, thì cái tên chúng được đặt cho chính là món quà đầu tiên chào mừng chúng đến thế giới này.

Có món quà mở mong ước tốt đẹp, có món lại mở ra những điều bất ngờ, còn có cả……. một đống cứt chó.

Tôi không nói tên của tôi là cứt chó. Ninh Úc, Úc trong “Úc úc bắc lâm”, Úc trong “Úc úc thương thương”, hoặc Úc trong hoa Tulip, đặt tên theo nghĩa nào cũng đẹp, tuy việc chọn tên cho tôi không cần thiết nghĩ nhiều, nhưng Ninh phu nhân lúc ấy nhất định đang “Uất uất quả hoan bất đắc chí”.

(*) Chú thích

“Úc úc bắc lâm”: rừng phương Bắc tươi tốt.

“Úc úc thương thương”( 郁郁苍苍): thành ngữ Trung Quốc, chỉ thảm thực vật xanh tươi.

“Úc” còn có cách phiên âm là “uất”, hoa Tulip có tên tiếng Hán là Uất kim hương.

“Uất uất quả hoan bất đắc chí”: chán nản, thất vọng vì không đạt được mục tiêu.

Nghe nói hôm làm giấy khai sinh, bà hết cách, đành bỏ ra hai giây suy nghĩ. Tôi thấy may mắn khi bà ấy không đặt tên tôi là “Ninh Vô Dụng”, “Ninh Rác Rưởi”, nếu không ra ngoài xã hội tôi khó sống được.

Mà nguyên nhân khiến bà chán ghét tôi, phải kể đến sự việc từ một trăm năm trước.

Vào một ngày nọ của trăm năm về trước, một loại virus gây chết người bất ngờ xuất hiện trên thế giới.

Có lẽ Darwin cũng không ngờ được, nhân loại tốn hàng triệu năm để từ loài vượn cổ tiến hóa thành người, nhưng chỉ trong vòng một trăm năm đã bị chủng virus có tên “C20” làm lệch quỹ đạo. Sự tiến hóa có trật tự của loài người bị C20 đẩy ra khỏi con đường rộng thênh thang, buộc phải bước lên con đường gập ghềnh, đầy nguy hiểm.

Virus C20 giỏi ẩn náu, lại kháng thuốc, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã lan khắp toàn cầu, ngay cả vắc-xin đến từ phòng nghiên cứu của những quốc gia phát triển nhất cũng phải bó tay chịu chết. Sau giai đoạn bùng phát mạnh mẽ, nó gϊếŧ chết nhân loại theo một cơ chế kỳ lạ — Khi cơ thể bị C20 xâm nhập, người thuộc nhóm máu A, O có thể miễn dịch hoàn toàn với loại virus này, nhóm máu B miễn dịch không hoàn toàn, những nhóm máu còn lại không có khả năng miễn dịch.

Người thuộc nhóm máu AB và các nhóm máu hiếm khác đều chết, thế giới sau khi bị C20 tàn sát chỉ còn lại ba nhóm máu A,B,O. Hơn nữa virus này còn gây biến đổi gen, mỗi nhóm máu sẽ có những thay đổi khác nhau như mọc răng nhanh, tuyến sinh dục biến đổi, xuất hiện kỳ động dục cùng một loạt hiện tượng “thú hóa” khác.

Tại thời điểm này, ngoài phân chia giới tính dựa trên bộ nhiễm sắc thể và cơ quan sinh dục, sau C20, hệ thống giới tính ABO đã được thiết lập.

Hệ giới tính phân chia theo nhóm máu truyền thống, người thuộc nhóm máu A, B, O lần lượt tương ứng với “Alpha”, “Beta”, “Omega”.

Nhiễm sắc thể quyết định tôi là nam, cơ thể ngoài bộ phân sinh dục hoàn chỉnh của nam giới, còn có túi sinh dục không hoàn chỉnh, tôi thuộc nhóm máu B, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ kết luận tôi là một Beta nam.

Chuyện này mang đến cú sốc lớn cho Ninh phu nhân, nhóm máu không chỉ quyết định địa vị xã hội của tôi, mà còn quyết định cả bà.

Biến dị gen khiến cả Beta nam và nữ đều có khả năng mang thai, nhưng chức năng này bị hạn chế, túi sinh dục sau sử dùng lần đầu sẽ như bóng bay nổ, rất khó dùng lại lần nữa, cho nên cả đời chúng tôi chỉ có thể sinh một đứa con.

Nghe nói bố tôi là một Alpha rất có tiền, dựa theo quy luật di truyền, tôi có thể thuộc một nhóm máu bất kì trong 4 nhóm máu. Khi ấy, ông đặt điều kiện với Ninh phu nhân, nếu bà sinh được A hoặc O thì sẽ để bà bước chân vào nhà. Ninh phu nhân đánh cược cơ hội sinh con duy nhất của mình, cũng đánh cược luôn cả chính tương lai, tâm tâm niệm niệm mong sinh ra một quý tử.

Nhưng ván cược này bà đã thua, còn tôi chỉ là một thằng ngốc.

Mỗi nhóm máu chiếm tỷ lệ 25%, sinh ra một đứa con AB thì chết đi cũng được, nhưng trớ trêu thay, tôi chính là đứa bé bà không mong đợi nhất.

Mỗi giống loài đều phân chia tầng lớp, B nam có lẽ nằm ở tầng dưới cùng trong ba nhóm A,B,O — bình thường, vô dụng, chẳng có gì để khen.

Bà ấy có lý do chán ghét tôi.

Nhưng tôi cứ tưởng bà ấy tuy ghét nhưng sẽ không đến nỗi hận tôi.

Tôi đúng là ngây thơ quá rồi.

“Mẹ nói lại lần nữa đi, con…… Con không hiểu.”

Tôi khϊếp sợ ngẩng đầu lên, thìa bạc rơi xuống ly cà phê, phát ra âm thanh chói tai. Ninh Thi thản nhiên nhìn tôi, lặp lại lời nói như tôi mong muốn.

“Kết hôn với Tống Bách Lao.”

Tôi ngây người nhìn bà, không biết phải phản ứng thế nào.

“10 triệu.” Bà ấy nói như bản thân chẳng làm sai điều gì, “Giá cả có thể thảo luận thêm.”

Tôi há miệng, nhưng lại không thốt lên được nửa lời. Nhiều năm không liên lạc, hôm nay bà chủ động muốn gặp tôi, tôi còn tưởng lần này sẽ khác, cho rằng chúng tôi chỉ đơn giản gặp nhau như mẹ con bình thường, tôi cứ ngỡ bà muốn ôn chuyện cùng tôi.

Điều tôi tưởng tượng trước đó chẳng hề xảy ra, bà vừa mở miệng đã bắt tôi phải lấy chồng, đối tượng còn là Tống Bách Lao……

“Vấn đề không phải giá cả. Mẹ tìm người khác đi, con không có hứng thú.”

Tôi giả vờ muốn đứng dậy rời đi, bà ấy bình tĩnh nâng giá: “Mày còn nhớ đứa bé kia không? Mày kết hôn, rồi tao sẽ cho mày biết đứa bé ở đâu?”

Nghe vậy người tôi chợt khựng lại. Dù cãi vã đến thế nào, cũng chẳng thể phủ nhận được rằng “không ai hiểu con bằng mẹ”, bà ấy đúng là biết cách uy hϊếp tôi, cũng biết xoáy vào nỗi đau của tôi. Bảy năm nay tôi đã cố gắng để quên đi quá khứ, thậm chí lúc tắm còn không dám nhìn vào cơ thể mình. Chỉ bằng một câu nói của bà ấy, mọi nỗ lực của tôi đều bị uổng phí.

Tôi nhìn bà, bà cũng chẳng ngại nhìn thẳng lại tôi, hai chúng tôi giằng co, cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống.

Tôi kéo ghế ra, thấp giọng hỏi bà: “Mẹ…… Mẹ nói rõ đi, đứa bé nào?”

“Còn đứa nào nữa?” Ninh Thi nhếch khóe môi cười nhạt, như nắm chắc thắng lợi, “Đương nhiên là thằng con hoang mày đẻ ra từ bảy năm trước rồi.”

Lời nói của bà như một bàn tay khổng lồ, xé toạc miệng vết thương đã kết vảy trong lòng tôi, từng từ từng chữ như lưỡi dao nhọn khoét sâu vào máu thịt, mỗi lần tim đập đều gây ra cơn đau không ngớt.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà, muốn nhìn ra lời nói dối lẩn trốn đằng sau đôi mắt ấy. Nhưng mà kỹ năng diễn xuất của Ninh phu nhân cao siêu, xưa nay đùa bỡn người ta trong lòng bàn tay, sao có thể dễ dàng để tôi nhận ra.

“Không thể nào……” Tôi vô thức xoa bụng dưới, dù cách lớp áo, vết sẹo kia nóng lên như muốn đốt cháy da thịt tôi, như muốn rách toạc ra lần nữa, để máu tươi chảy đầm đìa.

Bảy năm trước tôi mang thai là sự thật, nhưng khi rời khỏi cơ thể tôi, đứa bé mới chỉ được năm tháng. Với trình độ y học hiện nay, đứa nhỏ quả thật có thể vẫn còn sống, nhưng nó rời khỏi tôi không phải vì bị sinh non, điều này cả tôi và Ninh Thi đều hiểu rõ.

“Không có gì là không thể.” Ninh Thi cong môi, nói: “Năm đó mẹ giữ lại đứa bé, chỉ đơn giản vây thôi. Nếu muốn gặp lại nó thì phải nghe lời mẹ, còn nếu không muốn thì cứ coi như mẹ chưa nói gì. Chúng ta có thể nói đến điều kiện khác.”

Lời này chẳng khác nào ngầm nói, dù tôi không bị đứa trẻ làm dao động, bà ấy cũng sẽ nghĩ ra cách khác để bắt tôi gật đầu.

Bà uy hϊếp tôi như vậy, nếu tôi nhẫn tâm một chút thì đã đứng dậy, rời đi ngay lập tức. Nhưng bà ấy lại thật hiểu tôi, biết rõ chỉ cần nắm được điểm yếu này, là dư sức đối phó tôi.

Dùng âm mưu lên chính con trai mình, quả thật bà ấy coi tôi như kẻ thù.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

Tôi hít sâu một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy: “Phu nhân, con là con của mẹ, bảy năm không gặp, mà mẹ chỉ có những lời này để nói với con thôi sao?”

Bà yên lặng nhìn tôi chăm chút một lát, nheo mắt lại, nở một nụ cười: “Nếu mày không thích cách mở đầu như này, vậy thì chúng ta làm lại. Gần đây con sống thế nào?”

Tôi cũng chẳng thích nổi cách mở đầu này.

Tôi gượng cười đáp lại: “Rất tốt.”

“Thật vậy sao?” Bà ấy nghiền ngẫm nhìn tôi, “Nhưng mẹ nghe nói hai năm trước mày đã bị tước mất chứng chỉ thợ làm bánh, như này mà vẫn “rất tốt” nhỉ? Tao chẳng hiểu mày định nghĩa chữ “tốt” thế nào nữa?”

Hôm nay bà ăn mặc lộng lẫy, mái tóc dài được uốn xoăn, trên cần cổ thon nhỏ trắng trẻo đeo vòng cổ kim cương hình giọt nước. Bà theo thói quen vuốt ve chiếc vòng cổ, như vậy người khác mới chú ý đến cổ bà, sau đó, sẽ trông thấy vết cắn dữ tợn đằng sau cổ.

Bà lúc nào cũng phí công vào mấy chuyện vô dụng như vậy, luôn bị ám ảnh bởi việc giả trang làm một Omega. Nhưng ở giới thượng lưu mà bà quan tâm, những A, O cùng khứu giác nhạy bén sẽ chẳng bao giờ bị bà lừa gạt. Bọn họ chỉ làm bộ làm tịch bắt chuyện với bà, quay lưng đi là lại cười nhạo bà bắt chước bừa bãi.

Nhưng mà, bà học cái điệu bộ kiệu căng ngạo mạn của Omega đến thật giỏi.

“Mẹ điều tra con.”

Không khí cuộc trò chuyện dần căng thẳng khiến cả hai chúng tôi không còn tâm tình để cười.

“Mày sao chép tác phẩm của Omega, bị hủy bỏ tư cách dự thi Cuộc thi bánh ngọt Quốc tế, sau đó lại đánh nhau với thí sinh dự thi và bị tước chứng chỉ thợ làm bánh, chuyện lớn như vậy sao tao lại phải điều tra? Cái ngày mày chạy từ Pháp về như chó nhà có tang, Chu Ly thậm chí còn nghỉ làm đến kể chuyện của mày cho tao nghe, làm bộ như đang “quan tâm” tao. Nhờ mày, mà suốt mấy tháng ở nhà họ Chu tao không thể ngẩng đầu lên, đến mức sắp vứt hết mặt mũi đi cho chó gặm đấy mày có biết không!”

Tôi cuộn tròn ngón tay: “Con không sao chép, con……”

“Vậy thì sao?” Bà ngắt lời tôi bằng một câu chế nhạo, “Chẳng ai quan tâm quá trình, người ta chỉ cần kết quả thôi. Ninh Úc, mẹ vất vả nuôi mày từ bé đến lúc lớn, mẹ tự hỏi đã làm ra chuyện gì có lỗi với mày. Ngay cả khi mày là Beta, mẹ vẫn chăm mày kĩ càng từng li từng tí, đưa mày vào học ở trường danh tiếng, mời giáo viên giỏi về dạy mày học, mày chửa hoang mẹ cũng chạy theo chùi đít cho mày. Tại sao mày vẫn không hài lòng?”

Câu hỏi cuối cùng như một quả bom có sức công phá mạnh đến mức khiến nội tạng tôi phát đau, thậm chí còn thấy buồn nôn.

Từng mảnh vỡ ký ức hiện lên trong đầu tôi. Mỗi ngày bà đều trang điểm, ăn diện lộng lẫy, ngồi lên xe của đủ loại Alpha, uống đến khi say khướt mới về nhà, bà ấy khóc lóc rồi dùng đầu thuốc dí vào người tôi, hỏi tại sao tôi lại là Beta, bà đẩy tôi đến trước mặt Chu Ly, bắt tôi gọi anh ta là anh trai, bà ném một xấp tiền đến trước mặt tôi, nói rằng tôi làm bà mất mặt, muốn tôi cút càng xa càng tốt……

Bây giờ, bà ấy hỏi tôi sao không hài lòng.

“Không, con chẳng bất mãn điều gì cả.” Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, “Con rất biết ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn.”

“Nếu không bất mãn gì thì đừng làm vẻ mặt đấy cho mẹ xem.” Ninh Thi nhướn mày, bà nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, trở lại chủ đề ngày hôm nay, “Mẹ nuôi mày lớn tốn bao công sức, bây giờ đến lúc mày trả ơn cho mẹ rồi. Mày kết hôn với Tống Bách Lao, mẹ cho mày 20 triệu làm của hồi môn, hơn nữa còn nói cho mày biết nơi ở của đứa bé kia. Nghĩ sao?”

Trong lúc choáng váng, dường như tôi quay về khi còn nhỏ, khi ấy Ninh Thi luôn dặn tôi phải gọi bà là “Phu nhân” vào những lúc có người khác ở bên cạnh, nghe lời thì bà sẽ mua kẹo cho tôi ăn. Tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn vì vị ngọt kia mà nghe theo. Ninh Thi có kẹo, cũng giữ cả quyền khống chế tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng khi kẹo ngọt mất đi lợi thế của nó, tôi sẽ không còn bị kiểm soát bởi bà nữa.

Nhưng cho dù vật đổi sao dời, vẫn còn những thứ không bị thay đổi.

“Về chuyện đứa nhỏ, mẹ làm thế con để con tin mẹ đây?” Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói.

Bà cười khẩy rút điện thoại ra, bấm bấm một lát, xoay màn hình ra cho tôi nhìn. Trong ảnh là một cậu bé tầm bảy, tám tuổi, tôi kích động chồm dậy muốn cướp điện điện thoại, nhưng bà ta đã kịp giật điện thoại về.

Bà thả điện thoại vào túi xách: “Chỉ cần nửa năm, nửa năm sau mẹ đưa thằng bé tới gặp mày. Mày là Beta, kết hôn cùng Alpha cũng chẳng mất gì. Một lễ cưới trăm lợi không hại, mày không chỉ có tiền tài địa vị người khác khó với tới, mà còn được đoàn tụ với con trai. Ninh Úc, nếu mẹ là mày thì đã đồng ý từ nửa tiếng trước rồi.”

Tôi cắn môi, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, trong đầu chỉ có hình bóng đứa nhỏ. Tuổi không quá chênh lệch, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra là một cậu bé xinh trai, chẳng lẽ…… năm đó Ninh Thi thật sự không vứt thằng bé đi?

Tôi cầm ly cà phê đã lạnh ngắt lên uống một ngụm lớn, mãi mới bình tĩnh lại: “Sao lại là con? Chọn Chu Ly chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Mười năm trước tôi theo Ninh Thi vào nhà họ Chu, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ly, tôi cứ ngỡ mình gặp được thiên thần, anh ta chính là Omega đẹp nhất tôi từng gặp.

Con vợ cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Chu, tại sao bọn họ phải bỏ gần tìm xa chọn tôi? Chẳng lẽ Tống Bách Lao còn nhớ đến những ân oán thời học sinh, và thề sẽ không kết hôn với Chu Ly?

Hắn nên ngứa mắt tôi hơn mới đúng, dù sao, mối thù giữa tôi và hắn vẫn lớn hơn.

“Chu Ly?” Khuôn mặt Ninh Thi trở nên nhăn nhó, thật khó để tưởng tượng ra đôi môi đỏ ưu nhã của bà có thể thốt ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy, “Sau khi đính hôn với con trai nhà họ Hạ, tiện nhân kia đến bar tiệc tùng, nhưng kỳ động dục đến sớm, nó bị một tên Alpha khác đánh dấu trong nhà vệ sinh. Ngày thường giả tạo cũng giỏi đấy, nhưng cũng chỉ là một thằng điếm mà thôi.”

Mấy năm nay tôi không ở nhà họ Chu, xem ra hai người họ vẫn khèn khựa nhau gay gắt như trước. Người thông minh, xinh đẹp như Chu Ly mà cũng có ngày phạm phải sai lầm nhục nhã như vậy, tôi khó mà tưởng tượng được.

||||| Truyện đề cử: Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương |||||

“Nhưng con thậm chí còn không phải họ Chu.”

Ninh Thi không cho là vậy: “Tống Bách Lao cũng chẳng phải họ Hạ.”

“Anh ta là con riêng chính thức nhà họ Hạ, con thì không.”

Ninh phu nhân có ngoại hình xuất sắc, mồm mép cũng giỏi, giới quý tộc thượng lưu khá thích bà ấy.

Bò được lên giường Chu Vân Sinh, bà tốn không ít thủ đoạn. Đáng tiếc Chu Vân Sinh giống như nhiều Alpha khác, có thể chu cấp cho mọi thứ, ngoại trừ danh phận. Bởi vậy đến giờ bà vẫn không có tên trong gia phả nhà họ Chu, mãi chỉ là tình nhân của Chu Vân Sơn.

Tôi là con của tình nhân, muốn đại diện nhà họ Chu kết hôn, tư cách lấy đâu ra cho đủ?

Ninh Thi vuốt ve vòng cổ của mình, cười đến rực rỡ: “Nếu mày đồng ý, Vân Sinh sẽ chính thức cưới mẹ vào nhà.”

Hiểu rồi, thì ra tôi chính là giấy thông hành để bà được gả vào nhà giàu.

Bà ngụp lặn mười mấy năm, nỗ lực lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không để đánh mất cơ hội này. Bà ấy sẽ không từ thủ đoạn ép tôi đồng ý cuộc hôn nhân với Tống Bách Lao, uy hϊếp, dụ dỗ không chừng cũng chỉ là món khai vị của bà.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và s1apihd.com Hải Đường Lê Hoa.

“Nếu…… Con không đồng ý, mẹ sẽ làm thế nào?” Tôi thử thăm dò bà.

Ninh Thi nhướn mày, rõ ràng đang cười, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có sự lạnh lẽo: “Ninh Úc, nếu mày đã hỏi, thì mẹ cũng chẳng lòng vòng làm gì. Vì mày, mẹ đã mất một cơ hội, nếu lần này mày còn phá hỏng chuyện nữa, để mẹ mày khó xử với nhà họ Chu, thì đừng trách mẹ trở mặt vô tình. Mày sẽ không muốn biết mẹ xử mày thế nào đâu, còn cả nhóc con kia nữa.”

“Đừng, đừng động đến thằng bé!” Chỉ mười phút ngắn ngủi, tôi đã hoàn toàn tin lời giải thích về đứa trẻ của bà ấy.

Tôi rất sợ. Tôi sợ bảy năm này Ninh Thi không đối xử tốt với đứa nhỏ, càng sợ tương lai nó sẽ trở thành một tôi thứ hai.

“Tất nhiên, nếu mày ngoan ngoãn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.” Ninh Thi thấy sắc mặt tôi không ổn, nhanh chóng mềm giọng xuống, “Tống Bách Lao có gì không tốt? Cậu ta còn không ngại mày là Beta, mày kết hôn với cậu ta, là chuyện bao nhiêu Omega cầu mà không được, mày nên thấy mình may mắn, phải biết thế nào là đủ.”

Tôi siết chặt nắm tay, tim đập mạnh như muốn phá vỡ l*иg ngực.

“Anh ấy sẽ không cưới con.”

Ninh Thi nói: “Chính cậu ta là người đồng ý.”

Tôi sững sờ trợn lớn mắt, kinh ngạc đến mức ngây người.

6/8/2020.