Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 46: Hồi 18 – Gậy Ông Đập Lưng Ông (2)

Kim Vô Vọng hét lớn:

- Là ai?

Hắn lập tức xoay người nhìn ra ngoài cửa. Xa xa giữa trời, phảng phất một thân ảnh chậm rãi bước tới, thân thể cao gầy phiêu diêu theo gió.

Mỗi bước đi lại bật lên một tiếng cười trầm trầm quỷ bí, đôi tay gầy đen như tay quỷ che ngang trước mặt.

Trong ánh lửa chớp động, bóng kia như một tên hành khất, nhưng không phải Kim Bất Hoán.

Kim Vô Vọng không hổ là một giang hồ kiêu hùng, giữa cảnh rùng rợn này, vẫn bình thản đứng yên bất động, mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh kia.

Chiếc bóng kia phiêu phiêu dao dao bước vào, cười khanh khách:

- Kim huynh, cách biệt bấy lâu, không ngờ đôi ta gặp lại ở chốn cửu tuyền.

Kim Vô Vọng lạnh lùng đáp:

- Kim mỗ may mắn còn sống tốt trên đời, ngươi giả thần giả quỷ nhát ai, chứ chẳng doạ được Kim Vô Vọng.

Bóng nọ cười khanh khách:

- Huynh may mắn còn sống tốt trên đời? Thật buồn cười, thật buồn cười… Huynh mới vừa táng mạng, chính mình lại không biết không hay.

Kim Vô Vọng vẫn lạnh lùng:

- Nếu Kim mỗ chết, sẽ tự biết, không cần các hạ phí tâm. Các hạ trang thần lộng quỷ, coi chừng Kim mỗ biến các hạ thành quỷ thật.

Bóng nọ cười to:

- Quỷ? Quỷ thật? Quỷ giả?

Dù tiếng cười vang thật tự nhiên, nhưng trong giọng cười chất chứa ẩn ý ma quái rùng rợn.

Kim Vô Vọng hất hàm:

- Thật ra ngươi là ai?

Bóng kia:

- Huynh muốn xem mặt tôi?

Kim Vô Vọng:

- Không sai! Để tay xuống!

Bóng nọ lại bật cười khanh khách:

- Được, để tôi cho Kim huynh xem tôi là ai. Nếu Kim huynh còn nghĩ mình chưa chết, sao lại có thể nói chuyện với tôi? Người sống không thể chuyện trò cùng người chết, phải không?

Vừa nói, bóng kia vừa chậm rãi buông đôi tay gầy đen đúa xuống để lộ gương mặt.

Gương mặt nhem nhuốc, mắt trợn trừng trừng, là một trong

Cái Bang Tam Lão,

Đan Cung!

Dưới hương án đột nhiên xuất hiện hai tử thi. Con chó thui bỗng dưng biến mất. Những chuyện này vốn đã làm cho Kim Vô Vọng ớn lạnh, nay thấy người mà chỉ thoáng trước còn là thây lạnh đang đứng rành rành trước mặt, Kim Vô Vọng dù lá gan chẳng nhỏ, cũng không khỏi kinh hãi biến sắc, run giọng:

- Đan… Đan Cung! Ngươi… ngươi… ngươi…

Đan Cung ngửa mặt cười lớn:

- Không sai, tôi chính là Đan Cung. Tôi biết Kim huynh sẽ nhận ra, như khi còn sống cũng đã nhận ra. Chắc huynh đâu ngờ mới đó đã chết, cùng tôi hội ngộ!

Kim Vô Vọng dù vẫn tịnh hơi dưỡng khí chuẩn bị đối phó với bất kì tình huống bất ngờ nào, lúc này cũng khó tránh nghi quỷ ngờ thần, không kìm được quay đầu về phía hương án nhìn kỹ lại.

Hắn vừa quay đầu, cánh tay quỷ đen đủi của Đan Cung đã thẳng tới như ánh chớp điểm huyệt của hắn. Giữa lúc hốt hoảng, hắn tránh không kịp.

Đan Cung vừa vung tay, Kim Vô Vọng ngã lăn ra đất.

Trong lúc ngã, hắn đã liếc thấy hai tử thi kia vẫn nằm dưới hương án.

Thi thể của Đan Cung vẫn lạnh cứng như băng. Xác của Đan Cung còn nằm kia, tên Đan Cung nào đang đứng ở đây?

Kim Vô Vọng chợt nghĩ ra, quát lớn:

- Vương Lân Hoa? Là ngươi!

Tuy bị điểm huyệt thân thể rũ xuống, tâm trí hắn vẫn tỉnh táo.

Đan Cung ngửa mặt cười hăng hắc:

- Khá lắm! Kim Vô Vọng, quả nhiên không tệ! Chỉ tiếc khi ngươi đoán ra ta là ai đã quá muộn.

Hắn vừa cười sằng sặc, vừa quay người sang hướng khác. Khi hắn đối diện Kim Vô Vọng, mặt mũi lem nhem, mắt trợn trừng trừng, đã hoá thành trắng hồng, anh tuấn, mắt sáng, mày kiếm, môi đỏ, mũi thanh, đích thị Vương Lân Hoa!

Kim Vô Vọng căm hận:

- Hừ, đúng ra ta phải sớm nghĩ ra là ngươi.

Vương Lân Hoa tủm tỉm:

- Cũng khó trách ngươi! Trong tình huống vừa rồi, vô luận là ai cũng sẽ bị doạ đến sợ kinh, thần trí hỗn loạn, chứ không được tỉnh táo như ngươi.

Từ trên nóc nhà vọng xuống một trận cười chói tai:

- Hay… hay thật! Hồi nào tới giờ chỉ Kim Vô Vọng hù người khác. Hôm nay lại bị người doạ sợ đến sống dở chết dở.

Một bóng đen nhỏ từ trên trần tà tà rơi xuống, chính là con chó thui khi nãy.

Thân chó được buộc vào một sợi dây dài. Lúc Kim Vô Vọng mới bước vào từ hoang, chỉ lưu ý tìm dấu chân người, không nghĩ tới chuyện thân chó có dây buộc. Tuy trong từ hoang có đống lửa, nhưng ánh lửa bập bùng không soi tỏ, Kim Vô Vọng vì không nghĩ đến nên chẳng nhận ra. Khi thấy hai xác chết, tâm thần hắn đã hơi bấn loạn. Người nấp trên mái thừa dịp nhẹ nhàng kéo con chó lên.

Những chuyện này nói ra chẳng có gì đáng sợ, nhưng nơi từ hoang này, trong thì ảm đạm hắt hiu, ngoài thì hoang vu tịch mịch, các sự cố này đủ khiến người hồn phi phách tán.

Kim Vô Vọng lặng lẽ thở dài, nhưng vẫn lạnh lùng:

- Thì ra các ngươi đã đoán ta sẽ tới đây.

Vương Lân Hoa cười:

- Không sai! Bọn ta biết ngươi nhất định sẽ tới, nếu không đâu khổ công bố trí nơi này giả ma giả quỷ doạ ngươi.

Lại giọng cười dài từ trên nóc:

-

Thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào!

Một bóng người từ trên nhảy xuống, Kim Bất Hoán.

Hắn cúi đầu nhìn Kim Vô Vọng, đắc ý:

- Cổ nhân có câu…

‘Sông có khúc, người có lúc.’

Kim Vô Vọng, chắc ngươi đâu nghĩ có ngày lại rơi vào tay ta?

Kim Vô Vọng chỉ lạnh lùng đáp:

- Chẳng có gì đáng nói!

Kim Bất Hoán cho rằng Kim Vô Vọng lúc này ắt sẽ kinh hãi và hối hận, nào ngờ chỉ thấy Kim Vô Vọng thản nhiên, thờ ơ lãnh đạm.

Hắn vừa kinh dị vừa thất vọng.

Hắn rất muốn lăng nhục Kim Vô Vọng, liền đảo mắt cười:

- Ngươi tìm được tới đây, chắc hả dạ lắm, chắc đang khen thầm bản lãnh truy tung của mình. Có biết vì sao ngươi có thể lần mò được tới đây chăng?

Kim Vô Vọng nhàn nhạt:

- Không biết!

Kim Bất Hoán:

- Không biết thì ta nói cho biết. Những thứ kia, nào trâm cài tóc, hoa tai, nào là khăn tay, hài thêu, không phải Bạch Phi Phi lưu lại, mà là ta, tất cả đều do ta.

Kim Vô Vọng vẫn dửng dưng:

- Rất tốt!

Tuy hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng cũng rúng động trong lòng.

Kim Bất Hoán lại cười hăng hắc:

- Đúng ra ngươi nên sớm nghĩ ra, Bạch Phi Phi đang bị ta khống chế, sao có thể lặng lẽ rút trâm, hay cởi hài? Chẳng lẽ ta là người chết?

Kim Vô Vọng cười lạnh:

- Ngươi cũng đáng chết.

Kim Bất Hoán cười to:

- Không sai! Hôm đó nhờ ngươi thả ta, hôm nay ta mới có thể đưa ngươi vào tình cảnh này. Nhưng khiến được ngươi thả, cũng hoàn toàn dựa vào bản lãnh của ta.

Kim Vô Vọng:

- Cũng tốt!

Kim Bất Hoán:

- Hôm đó ngươi thả ta, nay ta lại muốn lấy mạng ngươi. Ngươi nói sao? Hối hận không? Ta biết ngươi tuy làm tỉnh, nhưng trong lòng ắt đang rất hối hận.

Kim Vô Vọng cười lạnh:

- Ta xưa nay hành sự chưa từng ân hận?

Kim Bất Hoán:

- Trước giờ chưa hối hận, hôm nay sẽ hối hận. Ngươi xưa nay đâu chịu thua ai, hôm nay phải chịu thua. Ngươi tự cho mình làm việc bất phàm, có biết đâu nhất cử nhất động đã bị ta đoán biết.

Kim Vô Vọng:

- Vậy sao?

Kim Bất Hoán:

- Ngươi không nghĩ ra sao? Nếu bọn ta có thể dụ ngươi tới đây, tự nhiên biết ngươi chỉ đi một thân một mình, không có Thẩm Lãng theo bên.

Kim Vô Vọng cười gằn:

- Nếu có Thẩm Lãng, các ngươi lại đắc thắng sao?

Kim Bất Hoán vỗ tay cười lớn:

- Đúng vậy! Bọn ta biết Thẩm Lãng không đi cùng ngươi, nên mới ra tay. Nhưng ngươi có biết vì sao bọn ta biết Thẩm Lãng không đi cùng ngươi?

Tuy Kim Vô Vọng cũng muốn biết, nhưng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm:

- Ngươi biết thì có liên quan gì đến ta?

Kim Bất Hoán ngẩn người, thất vọng:

- Ngươi không muốn biết?

Kim Vô Vọng nhắm mắt lại không để ý tới hắn.

Kim Bất Hoán:

- Ngươi không muốn biết, ta cũng nói.

Hắn một lòng muốn chọc tức Kim Vô Vọng, lại gặp phải vẻ mặt lạnh như băng trơ như đá kia, khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn càng khó chịu thì chẳng khác gì đã bị Kim Vô Vọng trêu tức.

Hắn kéo vạt áo của Kim Vô Vọng lớn tiếng:

- Cho ngươi biết, bọn ta biết Thẩm Lãng đang bị Cái Bang vây đánh, dù không chết đêm nay cũng khó thoát thân. Giang hồ đệ nhất đại bang đã bị bọn ta…

Vương Lân Hoa nãy giờ chỉ một mực mỉm cười nhìn hai người, bỗng ho khan:

- Đủ rồi!

Kim Bất Hoán lập tức im miệng.

Vương Lân Hoa gằn giọng:

- Kim huynh đã nói quá nhiều?

Kim Bất Hoán vội vội cười bồi:

- Đúng đúng! Tiểu đệ đã nói quá nhiều.

Đá Kim Vô Vọng, hắn nói tiếp:

- Hắn bây giờ là người sắp chết, nghe những lời này cũng chẳng nói được cho ai, có nghe cũng đâu quan hệ…

Vương Lân Hoa:

- Luôn luôn có quan hệ!

Kim Bất Hoán:

- Không sai không sai! Tiểu đệ thôi không nói nữa.

Kim Vô Vọng nhìn Kim Bất Hoán khom khom cúi cúi trước Vương Lân Hoa, đoán tên ăn mày chột này đã bị Vương Lân Hoa mua chuộc.

Kim Bất Hoán vốn là người vô liêm sỉ. Hắn bị ai mua chuộc, Kim Vô Vọng cũng chẳng ngạc nhiên. Kim Vô Vọng lại kinh hoàng khi biết Cái Bang cũng bị Vương Lân Hoa thao túng.

Cái Bang đã bị Vương Lân Hoa thu phục? Phải chăng vì bất phục mà Đan Cung và Âu Dương Luân bị Vương Lân Hoa gϊếŧ thảm?

Tại sao Cái Bang lại vây Thẩm Lãng?

Tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn tơ vò trăm mối, lo lắng phập phồng, nghi vấn nặng nề.

Vương Lân Hoa đứng tựa cửa ngóng ra ngoài như đang chờ đợi.

Qua một hồi lâu, có tiếng vó ngựa dừng lại ở xa xa, tiếp đó một giọng trầm trầm từ ngoài cửa vọng vào:

- Công tử, thuộc hạ tới phục mệnh.

Vương Lân Hoa:

- Đã xong chuyện?

Giọng người kia trả lời:

- Thuộc hạ đã tuân lệnh an bài chỗ ngơi nghỉ cho Bạch cô nương. Hiện giờ, Bạch cô nương đang an giấc.

Vương Lân Hoa:

- Tốt lắm! Mấy ngày nay ngươi bôn ba vất vả, không thể không thưởng. Tới ngân quỹ nhận năm mươi lượng bạc, nghỉ ngơi cho khỏe, nửa tháng sau trở lại nhận lệnh.

Giọng người nọ vui vẻ:

- Đa tạ công tử!

Vương Lân Hoa:

- Khoan đã! Ngươi có ra ngoài ăn chơi phóng túng, chớ làm chuyện xằng bậy, đừng để người giang hồ chú ý điều tra ra thân phận của ngươi.

Người kia:

- Thuộc hạ không dám!

Vương Lân Hoa:

- Hiểu là tốt! Bổn môn mặc dù khoan hậu với thuộc hạ, nhưng quy củ nghiêm ngặt, phạm lỗi bị xử trí ra sao, ngươi đã biết.

Người nọ nhỏ giọng:

- Dạ, thuộc hạ biết.

Vương Lân Hoa phất tay:

- Được rồi, đi đi.

Được một lúc, lại nghe tiếng Vương Lân Hoa:

- Sao còn chưa đi? Chờ cái gì?

Người nọ ngập ngừng:

- Thuộc hạ còn một chuyện…

Vương Lân Hoa:

- Đã có chuyện, sao nãy giờ không nói?

Người kia ấp úng:

- Dạ, Triệu Minh vốn làm xong việc ở Duyện Châu cũng đã về…

Vương Lân Hoa cau mày:

- Đã về, sao còn ở ngoài?

Người kia nói:

- Triệu Minh, hắn nói… hắn không dám gặp công tử.

Vương Lân Hoa:

- Không dám? Chẳng lẽ việc chưa hoàn thành?

Người kia vội vã:

- Dạ, chuyến đi của Triệu Minh tới Duyện Châu rất thuận lợi. Tống lão tam trong vòng hai ngày giao đủ năm ngàn lượng bạc, đã áp tải về.

Vương Lân Hoa nhướng mắt:

- Vậy hắn có công, sao lại không dám gặp ta?

Người nọ ấp úng:

- Hắn… hắn vì một chuyện khác. Hắn nhờ thuộc hạ tới thưa trước với công tử, cầu xin tha thứ.

Vương Lân Hoa lạnh lùng:

- Nói mau đi, chớ có ấp a ấp úng nữa. Chuyện gì?

Người kia:

- Dạ, Triệu Minh, hắn… hắn cùng với mục nữ của Quá phu nhân, Bình Nhi… hai người tâm đầu ý hợp, đã… đã…

Vương Lân Hoa:

- Đã… đã… cái gì?

Người kia nói:

- Dạ, Bình Nhi đã có thai. Hôm nay… hôm nay…

Vương Lân Hoa

“hừ”,

rồi nói tiếp:

- Ta đã biết, chớ nói chi nữa.

Mỉm cười, chậm rãi nói tiếp:

- Đây vốn là chuyện vui, sao hắn không dám gặp ta? Mau gọi hắn.

Người nọ như hơi ngạc nhiên, ngẩn ngơ một thoáng, rồi nói:

- Dạ!

Một lúc sau, có tiếng một thiếu niên khác ngoài cửa:

- Triệu Minh xin tham kiến công tử.

Vương Lân Hoa mỉm cười:

- Chuyến đi Duyện Châu, ngươi khổ cực cũng nhiều.

Triệu Minh cung kính:

- Dạ, đó là bổn phận của thuộc hạ.

Vương Lân Hoa:

- Chuyện của ngươi và Bình Nhi, ta đã biết. Đâu ngờ tướng tá ngươi đàng hoàng như vậy, lại cũng rất phong lưu. Thiếu niên phong lưu vốn là chuyện đáng khen.

Triệu Minh nhất thời còn chưa đoán ra ý của hắn, nên chỉ dập đầu:

- Xin công tử thứ tội!

Vương Lân Hoa lại cười:

- Bình Nhi thường ngày lạnh như băng sương, không ngờ lại bị ngươi dụ dỗ. Bản lãnh tán gái của ngươi cũng thật cao cường, ta chắc phải học của ngươi.

Triệu Minh vui mừng, cười vuốt:

- Cổ nhân có nói,

‘tướng mạnh không có binh hèn’, là thuộc hạ của công tử, tiểu nhân cũng học hỏi ít nhiều. Đối với lần này, dầu gì cũng kém lỗi…

Vương Lân Hoa cười to:

- Tốt!

‘Tướng mạnh không có binh hèn’,

thì ra ngươi học ở ta cái phong lưu kia.

Hắn bước tới, tiếng cười chợt tắt, giọng gằn gằn lạnh như băng:

- Ngươi xứng học của ta?

Triệu Minh chợt rú lên thảm thiết.

Vương Lân Hoa ngả người tựa cửa. Bốn phía lại trở nên yên lặng tĩnh mịch.

Vương Lân Hoa chậm rãi:

- Đưa xác Triệu Minh đi an táng đàng hoàng. Lấy hai trăm lượng bạc từ ngân quỹ đưa cho Bình Nhi, nói rằng Triệu Minh mất mạng ở Duyện Châu.

Tiếng người lắp bắp:

- Dạ… dạ…

Hắn còn đang kinh hoảng, răng đánh lập cập, nói không ra lời.

Kim Vô Vọng tuy vẫn tỏ vẻ bàng quan, nhưng cũng giật mình kinh hãi.

Tổ chức của Vương Lân Hoa quy mô rộng lớn, thuộc hạ vô số, kỷ luật nghiêm minh.

Vương Lân Hoa còn quá trẻ, thưởng phạt phân minh, điều độ thích đáng, phảng phất khí khái của một nhất đại kiêu hùng.

Kim Vô Vọng thầm than đã đánh giá quá thấp Vương Lân Hoa, càng không ngờ cái mưu đồ của hắn lại quá lớn như vậy.

Thiếu niên này hiển nhiên là mối hại lớn nhất của võ lâm. Ngày nay không trừ được, ngày sau hắn sẽ dấy lên cơn sóng thần giữa thiên hạ giang hồ.

Một cơn gió thoảng qua.

Vương Lân Hoa cười:

- Hay lắm, ngươi cũng về tới!

Một bóng đen gầy lướt vào từ hoang.

Kim Vô Vọng lại âm thầm kinh hãi:

- Môn hạ Vương Lân Hoa lại có khinh công tuyệt hảo như vậy. Không biết người này lai lịch ra sao?

Người này mặc bộ đồ đen bó chặt thân, che kín mặt mũi, chỉ lộ đôi mắt.

Hắn nhìn Kim Vô Vọng cười:

- Không ngờ ngươi tới đây trước cả ta!

Vương Lân Hoa:

- Ngươi nhận ra hắn?

Người áo đen:

- Khi tại hạ dùng kế

‘ve sầu lột xác’, hắn cùng họ Thẩm kia cũng muốn dùng chiêu

‘muốn bắt phải thả’

để gạt tôi. Cũng may tôi chưa trúng kế của họ.

Vương Lân Hoa:

- Gạt ngươi không dễ!

Kim Vô Vọng đã biết tên áo đen này là ai.

Vương Lân Hoa:

- Sao mãi đến lúc này ngươi mới về tới?

Người áo đen:

- Khi tên này đi rồi, họ Thẩm kia vẫn đứng canh nơi đó. Tôi nín thở dưỡng khí, hắn cũng nín thở dưỡng khí. Tôi ẩn nấp bất động, hắn cũng ẩn nấp bất động.

Vương Lân Hoa cười hăng hắc:

- Bản lãnh của Thẩm Lãng cũng không vừa.

Người áo đen mỉm cười:

- Chu cô nương lại không nhịn nổi. Nàng chạy khắp nẻo đường gọi réo Thẩm Lãng. Hắn biết không thể giấu thân nên bỏ đi.

Vương Lân Hoa cười mỉm:

- Như vậy ngươi phải biết ơn nàng.

Người áo đen:

- Đúng vậy! Nếu không nhờ nàng, chắc tôi chẳng thoát được.

Vương Lân Hoa nhìn sắc trời ngoài cửa, trầm ngâm:

- Bọn Cái Bang chắc đang đối phó Thẩm Lãng.

Kim Bất Hoán nôn nóng:

- Không biết kết quả ra sao?

Vương Lân Hoa mỉm cười:

- Bọn Cái Bang không làm gì được Thẩm Lãng, ta chẳng hy vọng nhiều. Từ Nhược Ngu thì khác. Hắn sẽ không thoát.

Kim Bất Hoán:

- Nếu Thẩm Lãng đã biết…

Vương Lân Hoa cười:

- Thẩm Lãng biết thì sao? Ta lại có thể lợi dụng hắn cùng Cái Bang kiềm chế lẫn nhau. Chỉ có Cái Bang là nhức đầu. Bọn ta hoàn toàn chẳng can hệ.

Kim Bất Hoán thở dài:

- Công tử liệu việc như thần. Tiểu đệ thật khâm phục.

Bọn chúng nói tới bàn lui, chẳng tị hiềm Kim Vô Vọng đang nằm ở đó. Kim Vô Vọng thầm than, bởi hắn biết hôm nay bọn này sẽ không bỏ qua cho hắn.

Đống lửa được thêm củi, cháy sáng bừng lên.

Những tia sáng xanh xám chiếu vào. Bình minh đang dần ló dạng.

Vương Lân Hoa thong thả bước tới bước lui nơi cửa, lẩm bẩm:

- Sắp về tới! Nên về tới!

Quả nhiên giữa gió gào có tiếng chân người chạy vội.

Người áo đen lập tức đứng lên:

- Không sai, đã về tới!

Tiếng chân đến gần. Ba tên ăn mày bước vào. Người đi đầu, râu tóc hoa râm, da dẻ hồng hào, khoác tám chín bao bố trên vai.

Kim Vô Vọng nhận ra ngay

“Cái Bang Tam Lão”

Tả Công Long. Ai ngờ được Tả Công Long nổi danh hiệp nghĩa, lại cùng chung một nhóm ô hợp với Vương Lân Hoa.

Vương Lân Hoa mỉm cười vòng tay tỏ vẻ cung kính:

- Bang chủ cực khổ!

Tả Công Long vuốt râu cười ha hả:

- Công tử khách sáo quá! Lão hủ còn chưa biết có lên ngôi Bang Chủ hay không, công tử gọi như vậy coi chừng tổn thọ lão hủ…

Kim Bất Hoán cũng cười ha hả:

- Tuy Tả huynh còn chưa chính thức lên ngôi Bang Chủ, nhưng hai cái họa tâm phúc đã trừ xong, lại có Vương công tử âm thầm tương trợ, cái chức bang chủ sớm muộn gì cũng về Tả huynh thôi.

Tả Công Long thích chí cười to:

- Hay, nói hay lắm! Ngày lão hủ ngồi trên chiếc ghế Bang Chủ, thì cái chức Chấp Pháp trưởng lão Cái Bang là của Kim huynh.

Kim Bất Hoán tủm tỉm:

-

‘Chấp pháp trưởng lão’,

không biết được bao nhiêu bạc?

Tả Công Long cười bồi:

- Kim huynh muốn bao nhiêu, thì lão hủ đếm đủ mà dâng!

Kim Bất Hoán bật cười hăng hắc:

- Như thế thì tiểu đệ xin cám ơn trước!

Vương Lân Hoa xen vào:

- Không biết chuyến đi của Bang Chủ kết quả ra sao?

Tả Công Long:

- Tuy không thành công hoàn toàn, nhưng cũng không coi là thất bại. Từ Nhược Ngu lãnh năm đao.

Vương Lân Hoa:

- Từ Nhược Ngu lãnh năm đao, thì thần tiên cũng không cứu được.

Kim Bất Hoán không nhịn được hỏi dồn:

- Còn Thẩm Lãng?

Tả Công Long thở dài:

- Thẩm Lãng thì chưa sao!

Kim Bất Hoán dậm chân:

- Không ngờ thằng nhỏ này lại tốt mạng như vậy!

Hắn giờ chỉ sợ có Thẩm Lãng. Hắn thường làm người khác nhức đầu, nhưng chỉ cần nghe tên Thẩm Lãng, thì người nhức đầu lại chính là hắn.

Hắn ngóng ngày ngóng đêm mong Thẩm Lãng mau chết. Vậy mà Thẩm Lãng vẫn không chết.

Thật ra thì hy vọng Thẩm Lãng chết sớm cũng chẳng phải chỉ có mình hắn.

Vương Lân Hoa trầm ngâm rồi cười:

- Kim huynh chớ thất vọng.

Ngày này năm sau là giỗ đầu của Thẩm Lãng.

Kim Bất Hoán mừng rỡ:

- Thật?

Vương Lân Hoa:

- Tôi có bao giờ ăn nói hồ đồ?

Kim Bất Hoán:

- Công tử có diệu kế gì?

Vương Lân Hoa chậm rãi:

- Một canh giờ sau, Thẩm Lãng nhất định cũng tới đây.

Tả Công Long:

- Sao chắc được?

Vương Lân Hoa cười ra tiếng:

- Vô luận thế nào, hắn cũng phải tìm cho ra tung tích của Kim Vô Vọng và Bạch Phi Phi, phải không?

Kim Bất Hoán:

- Không sai!Vương Lân Hoa:

- Hắn lại hoàn toàn không có đầu mối về tung tích của hai người.

Kim Bất Hoán:

- Nếu hoàn toàn không có đầu mối, sao hắn có thể tìm được đến đây?

Vương Lân Hoa:

- Nếu hoàn toàn không có đầu mối, thì chỉ có đoán bậy đi bạ, và chỉ có một con đường duy nhất. Nếu là Kim huynh, sẽ đi đường nào?

Kim Bất Hoán gãi đầu:

- Cái này…

Vương Lân Hoa cười:

- Nếu là tôi, chỉ có đuổi theo dấu chân của Cái Bang. Cho dù tìm không ra Kim Vô Vọng, cũng có thể lần ra tung tích của Cái Bang.

Kim Bất Hoán vỗ tay cười bồi:

- Đúng, đúng! Chỉ có như vậy, hắn không mất công vô ích. Tôi chẳng bao giờ tự nghĩ ra được điểm này, công tử thì lúc nào cũng nghĩ ra.

Tả Công Long cười nịnh:

- Công tử liệu việc như thần. Tôi với Kim huynh làm sao sánh được.

Kim Bất Hoán lại hỏi:

- Khi Thẩm Lãng đuổi theo tới đây, thì sao?

Vương Lân Hoa:

- Võ công của hắn cao sâu không lường được, đối phó hắn, chỉ có dùng trí.

Kim Bất Hoán cau mày:

- Trí? Cái thằng quỷ nhỏ đó cũng lỏi lắm!

Vương Lân Hoa cười to:

- Kim Vô Vọng không mưu trí sao? Vẫn bị bọn ta bắt. Có thể gạt được Kim Vô Vọng, sao không gạt được Thẩm Lãng?

Kim Vô Vọng đột nhiên cười lạnh:

- Trí mưu của Thẩm Lãng hơn ta gấp trăm lần, dùng ba thứ trang thần lộng quỷ gạt hắn, chẳng khác gì

‘kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao’.

Vương Lân Hoa chúm chím:

- Một kế bất thành, còn kế khác…

Hắn cúi đầu nhìn Kim Vô Vọng, cười gằn:

- Kế thứ hai chỉ có nhờ các hạ!

Kim Vô Vọng phẫn nộ quát:

- Kim mỗ rơi vào tay ngươi, đã nghĩ đến cái chết, chỉ mong chết sớm mà thôi…

Hắn đột ngột nhỏ giọng, rồi giận dữ quát lớn:

- Nếu các ngươi muốn lăng nhục ta…

Vương Lân Hoa mỉm cười nói nhỏ:

- Kim đại hiệp là kỳ tài trời sanh, thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ đâu dám vô lễ. Kim Bất Hoán, huynh nói sao?

Kim Bất Hoán cười hi hi:

- Là không dám… không dám…

Vương Lân Hoa lại chúm chím:

- Nhưng nói đi nói lại, Kim đại hiệp đang trong tay tôi, ngay cả bị lăng nhục cũng chẳng làm được chi! Kim Bất Hoán, huynh nói sao?

Kim Bất Hoán cười hí hí:

- Chẳng làm được chi… chẳng làm được chi…

Kim Vô Vọng bị điểm huyệt nằm im dưới đất tức đến điên người, nhưng thật sự cũng

chẳng làm chi được! Hắn chỉ nghiến răng mím môi không nói.

Kim Bất Hoán cười sằng sặc:

- Kim Vô Vọng, tới hôm nay ngươi mới gặp đối thủ! Ngươi bấy lâu hù ai, sao doạ được Vương công tử nhà ta? Tuy ngươi là bằng hữu của Thẩm Lãng, nhưng trong mắt Vương công tử nhà ta, hắn chẳng là gì. Tuy ngươi là bộ hạ của Khoái Lạc Vương, nhưng trong mắt Vương công tử nhà ta, Khoái…

Vương Lân Hoa lớn tiếng:

- Đủ rồi!

Hắn lại mỉm cười nhìn Kim Vô Vọng:

- Nhắc tới Khoái Lạc Vương, ta quên chưa nói cho ngươi biết. Tên sắc sứ đồng đạo với ngươi cũng đã rơi vào tay ta, nhưng ta thả hắn rồi. Chẳng phải ta đây tốt lành gì, chỉ là vì… vì cái gì, Kim đại hiệp chắc đã đoán ra?

Kim Vô Vọng cắn chặt răng không nói.

Vương Lân Hoa mỉm cười thâm độc:

- Ta thả hắn, vì muốn hắn báo cho Khoái Lạc Vương hành động phản bội của ngươi. Thủ đoạn của Khoái Lạc Vương đối với phản đồ, chắc ngươi đã rõ!

Kim Bất Hoán cười thích chí:

- Ngươi rơi vào tay Vương công tử, coi như là may mắn.

Gió nhẹ lùa vào, Vương Lân Hoa quay đầu nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm:

- Thẩm Lãng, sao còn chưa tới? Ta đang mong muốn gặp ngươi!

“Đuổi theo, tất nhiên là phải đuổi theo, nhưng theo hướng nào mà đuổi?”

Chu Thất Thất nhìn cánh đồng tuyết phủ trắng xoá, cau mày:

- Dù em thấy Kim đại ca đi hướng này, nhưng đi tới đâu, em không biết. Chúng ta phải đi theo tới đâu?

Thẩm Lãng chỉ chăm chú nhìn về phía trước, chẳng nói tiếng nào.

Chu Thất Thất dậm chân:

- Sao anh không nói chuyện? Nói chuyện đi chứ!

Thẩm Lãng chậm rãi:

- Đệ tử Cái Bang cũng chạy hướng này, dấu chân trên tuyết còn mới.

Chu Thất Thất:

- Quái, anh vừa nói phải đi tìm Kim đại ca trước? Dấu chân đệ tử Cái Bang có liên quan gì đến chuyện truy tung Kim đại ca?

Thẩm Lãng nghiêm giọng:

- Kim Vô Vọng đi đâu chẳng biết. Đệ tử Cái Bang đi về hướng này. Hai ta cứ lần theo dấu chân của chúng. Biết đâu đoán bậy đi bạ lại gặp Kim Vô Vọng.

Chu Thất Thất vỗ tay:

- Đúng rồi, anh thật thông minh. Chúng ta cứ lần theo những dấu chân này, cho dù không tìm ra Kim đại ca cũng có thể đuổi kịp bọn Cái Bang hỏi bí mật.

Thẩm Lãng:

- Đúng vậy!

Miệng nói nhưng chân không động.

Chu Thất Thất lại gấp gáp hỏi:

- Anh đã nói vậy, sao còn chưa đi?

Thẩm Lãng:

- Có điều không ổn…

Chu Thất Thất:

- Sao lại không ổn?

Thẩm Lãng:

- Bạch Phi Phi bị bắt có thể cũng liên quan tới bọn ăn mày. Chuyện Cái Bang phản bội, như Từ Nhược Ngu nói, không chừng lại dính líu tới Kim Bất Hoán. Những chuyện này xem như không liên hệ, thật ra thì cũng có thể là do cùng một người chủ sự… Người này là…

Chàng dừng lại, ngửa đầu nhìn trời không nói.

Chu Thất Thất hỏi dồn:

- Là ai? Khoái Lạc Vương? Vương Lân Hoa?

Thẩm Lãng:

- Không sai! Vương Lân Hoa!

Chu Thất Thất:

- Nếu là Vương Lân Hoa thì sao?

Thẩm Lãng:

- Nếu những chuyện này do Vương Lân Hoa xếp đặt, chúng ta lần theo những dấu chân này nhất định sẽ rơi vào sự tính toán của hắn. Tên này gian giảo ác độc coi như là đệ nhất thiên hạ. Hành động của chúng ta mà bị hắn đoán trúng, thì con đường này sẽ đầy hung hiểm mai phục. Coi bộ lại rất đau đầu đây.

Chu Thất Thất sửng sốt mở to hai mắt, rồi bật cười:

- Anh suy đoán chính xác không ai bằng, nhưng anh lại cũng băn khoăn quá nhiều đi. Như anh nói, chúng ta không nên đi đường này sao?

Thẩm Lãng mỉm cười:

- Gia Cát Khổng Minh thần cơ diệu toán, thiên hạ có ai sánh bằng, nhưng chắc em cũng đã nghe qua,

‘Gia Cát cả đời cẩn thận’.

Chu Thất Thất háy mắt nhìn chàng tủm tỉm:

- So mình với Gia Cát Lượng mà không mắc cỡ sao?

Thẩm Lãng cũng cười:

- Anh muốn nói, bởi kém lão nhân gia, nên càng phải cẩn thận. Tuy cẩn thận, đường này vẫn phải đi.

Nói xong, bước chân về phía trước.

(Hết hồi 18)