Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Chương 44: GẶP LẠI CỐ NHÂN

Tôi bây giờ rất ư là thoải mái. Đã không còn bị giam lỏng nữa, bản thân có thể đi bộ ra ngoài. Hihi^^

- Nguyệt?!

- Ai...Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Chữ "đó" chưa kịp nhảy ra khỏi miệng thì tôi đã la làng lên. Cũng may chỗ này vắng người, không chắc người ta tưởng tôi bị gì quá!!!!

- Sao lại là anh, Nghiêm Vĩ?!-Tôi chống hông, hung hăng hỏi.

- Lâu quá không gặp lại em!!! Anh nhớ...

- Nhớ dòng họ nhà anh í!!!

Nặng vía quá đi! Bám mãi không buông!!!

- Hả??? Linh Nguyệt?! Em có thai???

- Tôi đã có chồng, có thai bộ lạ lắm hả???

- Không! Chẳng qua...Hóa ra...

- Hóa cái gì mà ra???

- Lúc nãy anh đằng kia, nhìn thấy người phụ nữ di chuyển như chim cánh cụt...Thì ra là em!!!

T_____T

Anh mới là cánh cụt! Dòng họ anh đều là cánh cụt!!!

- Anh đang chế giễu tôi ư???

- Không có!!!

- Hứ!-Tôi lườm nguýt.

- Nghiêm Vĩ!!!!!!!!!!-Một giọng nói thánh thót như chuông bạc vang lên. Lại ai nữa đây???

- Nghiêm Vĩ!!!!!!!!!!-Một giọng nói thánh thót như chuông bạc vang lên. Lại ai nữa đây???

Tôi quay 180* tìm kiếm người mới gọi hắn ta. Một cô gái trông...khá là xinh đẹp (Tất nhiên là thua tôi!) tuy nhiên hình như cũng đang mang thai thì phải? Tôi thấy bụng cô ta cũng tròn ra!

- Thanh Băng!!!-Mặt mày Nghiêm Vĩ đen lại như lò nung. Chuyện gì vậy?! Hình như từ lúc mà tôi gặp hắn tới giờ hắn chưa từng có biểu cảm thê thảm này a?!

- Đây là...-Tôi ngập ngừng...

- Hihi...Linh Nguyệt!!! Anh giới thiệu...đây là mẹ, í lộn, là bà xã của anh!!!-Nghiêm Vĩ cười híp mắt. Tôi mém chút lăn kềnh ra đất. Huhu...Tôi đang mang thai mà sao cứ shock tôi hết lần này đến lần khác vậy?!!!

- Bà...bà...bà xã anh???-Tôi ngỡ ngàng. Cái tên này vừa lưu manh vừa đào hoa mà còn có vợ?!

- Xin lỗi cô! Chồng tôi rất là rỗi việc. Anh ta tối ngày cứ nhởn nha nhởn nhơ, những điều khiếm nhã hay tối kỵ trước đây anh ta nói với cô thì cô cứ xem như là chó sủa ven đường đi. Đừng quan tâm a!!!-Cô gái tên Thanh Băng ấy cất tiếng. Tiếp đó, cô ấy giẫm mạnh lên chân Nghiêm Vĩ, mắng:

- Đồ chết tiệt này!!! Tối ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, anh có muốn sống nữa hay không???? Tối nay, về nhà không được ngủ, quỳ gối nguyên đêm cho tôi!!!!-Thanh Băng trừng mắt. Tôi tay kia thẩn thờ xoa xoa bụng, con trai, liệu có phải họ đang đóng phim truyền hình hay không???

Buổi tối. Tôi đem chuyện đó nói cho Thế Ưu nghe. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, anh cứ la hét như chính anh là người bị tôi nhắc đến vậy.

- Anh đừng có than thở nữa!!! Người em nói là Nghiêm Vĩ, không phải anh. Anh phải may phước vì có một người vợ hiền-lành như em nha!!!!-Tôi bước tới gần, xách tai anh mắng. Anh la oai oái rồi cầu hòa:

- Hiểu Nguyệt à!!! Em là hiền nhất! Được rồi, bây giờ buông anh ra đi!!!

- Tại sao anh hét??? Có phải cũng cảm thấy bất ngờ giống em không???

- Không!

- Hả? Tại sao???

Một cái tên đào hoa như vậy, biến thái như vậy, khùng như vậy mà cũng có vợ, đã vậy còn có con nữa chứ! Như thế lẽ ra anh phải thấy bất ngờ chứ?!!!

Như là nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nói:

- Trừ phi thằng đó không phải là đàn ông! Hoặc tâm lý có vấn đề mới không thể lấy vợ. Anh la lên là vì...

?___?

- Là vì tại sao thằng khốn đó có vợ rồi mà còn dám đi ghẹo em chứ!!!! Anh chưa đập cho nó một trận là may lắm rồi!!!! Cầu trời cho vợ hắn sinh một đứa con ba đầu sáu tay. Hà hà!!!-Anh vừa nói vừa gian manh. Tiêu rồi! Không lẽ lần trước chuyện tôi nói với mẹ là anh thần kinh có vấn đề là thật ư??? Huhu.

- Ba đầu sáu tay??? Anh tưởng Nghiêm Vĩ là Lý Tịnh hả? Có thể có đứa con là Na Tra.

- Óc heo! Ba đầu sáu tay tức là nguyền rủa đứa đó là quái thai đó!!!

- Bậy nha!!! Xúi quẩy quá đi. Người ta mang thai, em cũng mang thai. Anh nói toàn chuyện xấu không à!!!

Đang định quay lưng đi thì điện thoại tôi có tin nhắn. Lâm Thế Ưu chưa kịp giật lại điện thoại thì tôi nhanh chóng mở ra đọc. Một dòng tin nhắn hiện ra, có thể thấy người nhắn tin rất gấp gáp, chữ còn có lỗi sai nhưng mơ hồ vẫn rõ nội dung, đó là, Ngân Châu đang ở bệnh viện sinh con!

Á!!!!!!!!!!!!! Bạn tốt ơi!!! Chị em tốt ơi!!!! Tôi lập tức đến ngay đây!!!!!!!!!!!!!!!!