Thấm thoát đã qua ba tháng. Lần trước đi thăm Ngân Châu thấy bụng nó tròn vo, ha há, ghép với thân hình của nó nhìn cứ kì kì thế nào í. Tất nhiên là tôi chỉ có gan nghĩ chứ ngu sao nói ra, nếu nói ra chẳng phải tôi tự cười nhạo mình à. Rồi tôi cũng như vậy đấy! Hừ, vác nguyên cái bụng như thế nhìn khó coi muốn chết.
Nghĩ đến đây, tay tôi không tự chủ xoa xoa bụng mình. Blè! Hình như lại mập ra nữa rồi!!! T__T
- Nguyệt ơi! Mau uống thuốc nè!-Tiếng anh từ trong bếp vọng ra. Tôi trợn hỏa mắt. Uống-thuốc???
Tôi tái mặt lủi đi vào phòng, khóa trái cửa lại, đem ghế chặn lại. Đừng hòng nhé!!!
Cái thuốc đó là của mẹ tôi đưa cho. Thực sự là rất, rất khó uống. Khó uống đến nỗi mỗi lần nghe mùi hương của nó là tôi khiếp vía.
- Nguyệt? Mau ra đi!!! Không được trốn, mẹ dặn phải uống đó!!!
- Không uống!-Tôi hét lớn.-Nếu mà uống tiếp chắc em ói luôn con ra ngoài quá!!!
- Mau uống xem. Ngoan đi!!!
- Không là không chứ bộ!!!
Hai bọn tôi tiếp tục gây sự cách một cánh cửa.
- Uống rồi anh đưa em đi dạo mát.
-...
Tôi suy ngẫm về lời dụ dỗ của anh. Dù gì bị nhốt trong nhà hoài chán lắm, chi bằng chịu khó uống một chút rồi được ra ngoài chơi. Hehehe...Hình như mình có lời hơn í!!!
- Thế nào?-Anh hỏi vọng vào.
- Em đồng ý!!!!
Tôi mở cửa. Không đợi anh nói liên chụp lấy cái chén trên tay anh nín thở uống một hơi.
- Nè!!!!-Anh hét lên. Tôi uống hết nửa bát mà nghe anh nói vậy liền cố gắng uống hết luôn, chỉ sợ dừng lại rồi không có đủ can đảm uống tiếp.
- Gì vậy?-Phù! Cuối cùng cũng uống xong.
- Đó không phải là thuốc của em mà là cháo của anh!!!!!!!
- HẢ????
Anh nói:
- Đó không phải là thuốc của em mà là cháo của anh!!!!!!!
Tôi ngáo ra mặt. Trời ơi!!! Uống lộn tiệm rồi!!!
- Đây mới là thuốc của em nè!!!-Anh đưa ra trước mặt tôi một chén thuốc đen sì, can đảm khi nãy tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu. Tôi tái mặt:
- Anh...Hay em vào đó trốn tiếp nha?!
- >___